Friday, December 24, 2010

LÃNH ĐẠO và SỰ TỈNH NGỘ LÚC "VỀ VƯỜN" (Trần Huy Thuận)


Tác giả: Trần Huy Thuận
Bài đã được xuất bản.: 25/12/2010 04:00 GMT+7

Loài người đôi khi thua các loại động vật khác ở đức hy sinh vì cuộc sống cộng đồng. Không ít người cứ leo lên vị trí lãnh đạo là chỉ muốn hưởng thụ hơn người, quyền lực hơn người.

Từ “lãnh đạo” nghĩa thực chất của nó chỉ là “dẫn đường”.

Khi động vật là số đông, sống bầy đàn – động vật hoang dã, thì thường phải có một con giữ vai trò đầu đàn – vai trò dẫn đường, lãnh đạo. Chức năng của con vật lãnh đạo là bảo vệ cuộc sống cộng đồng, chống kẻ thù, chống bầy đàn khác xâm nhập lãnh địa của mình và hướng dẫn việc kiếm ăn cho các thành viên… Nhiệm vụ của từng cá thể là phải tuân theo sự lãnh đạo đó. Có lãnh đạo mạnh mẽ  thông minh, am hiểu địa hình địa vật thì bầy đàn no ấm, ngược lại thì đói khổ, thậm chí bị tiêu diệt!
Với giống vật thì con vật đầu đàn (lãnh đạo) đồng thời là con vật chỉ huy. Con người thì khác: Người “lãnh đạo” – dẫn đường có thể đồng thời là người chỉ huy, nhưng người chỉ huy không nhất thiết phải là người dẫn đường. Ví dụ: Khi cần vượt qua một vùng đất lạ, người ta tìm người “bản xứ” để thuê dẫn đường chứ người chỉ huy không tự ý mò mẫn tìm đường một cách hú họa đầy bất trắc.
Uy tín của con vật đầu đàn – con vật làm nhiệm vụ lãnh đạo được tạo lập không chỉ bởi sức mạnh bản thân, sự quả cảm trong chiến trận với kẻ thù, mà còn bởi khả năng tìm kiếm thông minh các vùng đất sống quý giá, mang lại nhiều thức ăn phù hợp với đồng loại. Uy tín của con vật đầu đàn còn được củng cố bởi sự hy sinh quên mình cho cuộc sống bầy đàn.
Trong tự nhiên, chỉ có một vài loài như Ong và Mối là có giai cấp lãnh đạo riêng – các con Chúa, với những đặc quyền đặc lợi đặc thù mà các con ong con mối bình thường dù có phấn đấu hay tu luyện đến mấy, cũng không thể có được. Còn các con vật đầu đàn khác thảy đều xuất phát từ thành viên của bầy đàn, thảy đều sống vì lợi ích chung của bầy đàn.

Trong thực tế, quan sát giới động vật hoang dã nói chung, người ta chưa thấy những lãnh đạo các bầy đàn này có biểu hiện lợi dụng chức quyền để bắt các thành viên trong bầy đàn phải cống nạp hay hối lộ!
Dù là thú hay là chim, thì con vật đầu đàn cũng vẫn sống cuộc sống như đồng loại, gần đồng loại, cùng đồng loại; sống trong bầy đàn, vất vả kiếm sống như bầy đàn, đói no cùng bầy đàn. Không ăn trên ngồi chốc, không nhà lầu xe hơi, không ngai vàng đế đô.
Qua thế đủ thấy rằng, lãnh đạo là một vị trí rất cần thiết cho sự tồn vong của mọi bầy đàn, mọi cộng đồng. Tự do như loài chim cũng vẫn phải có con chim đầu đàn.

Loài người là động vật cấp cao, phát triển với tốc độ lớn, lại càng cần sự lãnh đạo hơn bất kì loại động vật nào trong tự nhiên. Nhưng loài người đôi khi thua các loại động vật khác ở đức hy sinh vì cuộc sống cộng đồng. Không ít người cứ leo lên vị trí lãnh đạo là chỉ muốn hưởng thụ hơn người, quyền lực hơn người.
Đặc trưng dễ thấy ở loại người này như sau: Là con dân, nhưng cứ tưởng mình là con Trời; là cá nhân trong hưởng thụ nhưng luôn nhân danh “tổ chức”, nhân danh “tập thể” trong điều hành, trong lãnh đạo… Vừa tham vừa nhũng, vừa cậy quyền vừa ỷ thế, vừa lộng ngôn vừa lộng hành, vừa tha hoá, vừa cường quyền… Thế là từ vai trò lãnh đạo, chẳng mấy chốc những kẻ như thế đã trở thành lãnh chúa!…

Ta cứ nghĩ giống hổ dã man, nhưng bản thân những con hổ đầu đàn, sống rất nghĩa tình với đồng loại – “hổ không ăn thịt con” là nhận xét của loài người chúng ta từ xa xưa, cũng phần nào nói lên điều ấy. Như bất kì động vật nào khác, trong nội tình loài dã thú như hổ, báo cũng không tránh khỏi những mâu thuẫn, bất đồng quyền lợi. Khi đó, chúng cũng giải quyết mâu thuẫn bằng chiến trận sống mái, nhưng là cuộc đấu một chọi một, không hề có vấn đề lợi dụng uy quyền, thế lực… Cách giải quyết thật công bằng, đúng không?!

Mọi người chúng ta, vốn đều xuất thân từ thường dân, là tầng lớp chịu sự lãnh đạo, nhưng hầu như ai cũng ít nhiều từng kinh qua một lần làm lãnh đạo. Lãnh đạo một nhóm nhỏ, hay lãnh đạo cả hàng trăm, hàng vạn đồng loại. Nhưng về già nhìn lại, ngẫm khi còn ở cái cương vị lãnh đạo ấy, ta cũng đã đôi lúc không tránh khỏi cái thói xấu thường tình, là cứ tưởng mình ghê lắm, khác người lắm. Rồi nhìn xuống quần chúng dưới trướng, thấy họ thảy đều chỉ như con sâu, con kiến, ta muốn tác oai tác quái thế nào, đám sâu kiến ấy cũng phải chấp hành nghiêm chỉnh! Nhận ra và hối hận, thì thường đã muộn quá rồi. Ấy là chưa kể tới những kẻ, cho đến khi đã “về vườn”, đã rời khỏi chiếc ghế lãnh đạo, thậm chí sắp đi sang thế giới bên kia, mà vẫn không nhận ra, không hối hận. Thật quả có như vậy, xin thưa!
.
.
.

No comments: