Friday, December 24, 2010

LÀM SAO DÁM ĂN (Vi Anh / Việt Báo)

VI ANH 
Việt Báo Thứ Sáu, 12/24/2010, 12:00:00 AM

Pháp có câu con người đào cái huyệt cho mình bằng cái miệng của mình. Việt có câu ăn để sống, chớ không phải ăn để chết. Nhưng nhiều khi không thể tránh được vì không biết đồ ăn thức uống có chất độc hay vì cuộc sống bó buộc phải ăn cơm hàng cháo chợ. Trong mùa Giáng Sinh và Tết Tây nghỉ nhiều ngày này, người Việt hải ngoại có thì giờ thế nào cũng muốn có bữa ăn đượm mùi vị quê hương  với gia đình và bè bạn. Nhưng đọc mấy tin sau đây nghe mà nhợn, nuốt khó vô, không dám ăn.

Có tin mới đây,  chất sa tế nấu lẩu, nấu mì, hủ tiếu của Trung Cộng có chứa chất gây ung thư. Không phải tin này do những người tỵ nạn CS Việt Nam hay  Trung Hoa tỵ nạn CS  nặng quá khứ nên quá khích với CS nói. Mà do thông tín viên  của Đài Phát Thanh Pháp Quốc RFI, là  Stéphane Lagarde tường trình từ Bắc Kinh. Báo của TC, nhật báo An Huy Business cũng có đang tin. Và báo chí tại Việt Nam  cũng nhiều lần cảnh báo trong các gói sa tế Tứ Xuyên nhập từ Trung Quốc có nhiều thành phần phụ gia độc hại.

Và cũng mới đây có tin tương ớt của VN có chất Rhodamin B  gây ung thư. Đó là tương ớt của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại Tuấn Thành  ở phường Cửa Đông, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội bị phanh phui vào ngày 14/12. Ai bảo đảm là chỉ có một công ty Tuấn Thành làm bậy trong việc làm ra món gia vị mà người Việt rất cần trong khi ăn hàng bữa. Ai bảo đảm là loại tương ớt độc hại này không có trộn vô các món hàng như cá muối ớt, mấm ruốt, mấm nêm “xuất khẩu” qua Mỹ, Pháp mà người Việt rất cần vì mùi vị quê hương.

Không phải suy diễn hay suy đóan không căn cứ, người ta thấy  chất Rhodamin chỉ dùng để nhuộm len vải nếu  ăn uống vào  sẽ sanh bịnh ung thư, được các cơ sở sản xuất thực phẩm lén dùng rất thường và nhiều. Việc  đem  ra bán  dễ dàng những thức ăn tai hại này cho người tiêu thụ nội địa VN và “xuất khẩu”  bán chánh yếu cho người Việt hải ngoại  vốn thích mùi vị quê hương, vĩ nạn tham nhũng làm tê liệt  guồng máy “kiểm tra, đo lường chất lượng” , “vệ sinh, an toàn thực phẩm của nhà nước CSVN.

Riêng Mỹ thị trường lờn nhứt của VN, nơi đông người Việt định cư nhứt thế giới, cơ quan FDA của Mỹ thiếu người, nhiều việc cũng chỉ kiểm lô, kiếm bất thần, khoảng ng 2% hàng hoá nhẫp cảng thôi. Thế mà thực phẩm của TC, dấu hiệu “made in China” sau nhiều phát giác, báo dộng, kiểm nghiệm của Mỹ đã trở thành dấu hiệu của hiểm nghèo. Còn thực phẩm của VNCS cũng bị dè dặt khọng thua gì của TC.

Người ta đã phát giác, báo chí tiếng Mỹ tiếng Việt nói rất nhiều lần rồi. Nào là hột  dưa nhuộm đỏ,  nào là ớt bột, bột nêm canh  có chứa Rhodamin B  gây ung thư. Chính  “Hội nghị Khoa học toàn quốc về kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm lần thứ nhất” do CS Hà nội tổ chức, vào ngày 16/12 tại Hà Nội cũng “Xác định Rhodamin B trong hạt dưa và gia vị bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao”. Hội nghị giải thích sở dĩ các loại sản phẩm trên (gia vị, tương ớt, hạt dưa) muốn vừa rẻ, vừa đẹp thì phải dùng đến phụ gia cho sắc đỏ tươi. Riêng tương ớt nếu dùng các chất chứa axít sẽ không để được lâu nên nhà sản xuất thường dùng phẩm màu Rhodamine B sẽ vừa tiện, rẻ tiền và kéo dài hạn sử dụng.

Chưa hết đâu. Bún, bánh phở, 50% các sở sử dụng chất tẩy trắng bột bằng natri hydro sunphat, axit clo hydric (HCl), thuốc tím.  Và 50% dùng phèn chua để làm dai bột. Ai bảo đảm các gói bún, bánh phở ướt hay khô  “xuất khẩu” cho người Việt hải ngoại mua thưởng thức mùi vị quê hương không có những kiểu tẩy trắng làm dai đó.

Người tiêu thụ Việt trong nước hay gốc Việt ở hải ngoại khó mà tránh. Dù ăn ở nhà hay ngoài tiệm cũng bị ví đâu có ai làm bún, làm bánh phở, hột dưa, v.v. tại nhà để ăn. Nên theo thông kế của nhà nước, dân ở Hà nội và ở gần 50% người trong độ tuổi 50-59  và 70%  người trên 60 tuổi mắc bịnh mãn tính.

Đồ ăn chứa chất độc hoá học nói trên người tiêu thụ  khó biết. Không bị bịnh liền đâu như khi trúng độc thực phẩm vì thức ăn thiêu thúi phải đau bụng, ói mửa, đi tiêu chảy đâu. Nhưng một ngày một chút thành kinh niên sanh ra ung thư thì vô cùng khó trị và dễ chết lắm.

Ở TC nơi xảy ra  rất thương, rất nhiều  thứ đồ ăn thức uống có chất độc  hoá học như  sữa nhiễm mélamine, trà có chất chì, thuốc trừ sâu trong rau quả, dầu dơ được dùng làm thức ăn, hột dưa, sa tế có chất Rhodamine gây ung thư, nhưn bánh bao bằng giấy carton.  Truyển thông có phổ biến rất dầy đủ. Tin loại này vì liên quan dến sức khoe toàn dân thường là tin hàng dầu, đi trang nhứt. Và nghị luận thì chẳng những những nhà chuyên môn tham luận, sư khảo mà những người viềt về sinh hoạt cộng đồng và chánh trị  rất thường viết.

Nhưng vì người tiêu thụ không tự làm ra chất liệu của thức ăn như bún, bánh phở, gia vị như sa tế, sữa  tại nhà và vì cuộc sống kỹ nghệ của thời đại  người phải đi làm bên ngoài nên phải cơm hàng cháo chợ thường. Do đó khó nhịn được, tức không tránh khỏi bịnh do thục phẩm có chất độc.

Và cũng có người bất cần như một người Hoa khách hàng bước ra khỏi quán ăn  Lẩu Sa tế Tứ Xuyên tại Bắc Kinh,  nói với Stéphane Lagarde  thông tin viền của RFI là  tường trình từ Bắc Kinh: «Nếu ngày nào cũng đọc báo, người ta sẽ không còn dám ăn gì nữa ».

Và đó cũng là  lời của một số ít người Việt vốn là dân tỵ nạn CS ở hải ngoại nhưng mỗi năm  bỏ hàng mây ngàn đô la, ngồi máy bay bó gối gần 20 tiếng đồng hổ để gọi là đi về thăm quê hương. Những “ Việt Kiều” này tưởng mình áo gấm về làng, cỡi ngựa xem hoa, tìm bò lạc, cỏ non, ăn uống thoả thuê đồ khoa trương gọi là “ đặc sản”. Lại còn chê những người cảnh báo về đồ ăn có chất độc hại là những người không thức thời, không biết VN bây giở “ đổi mơi” rồi, ăn chơi ngon lành lắm./. ( Vi Anh)
.
.
.

No comments: