Sunday, June 13, 2010

ĐƠN KIỆN CHO ĐỜI SAU

Đơn Kiện Cho Đời Sau

TRẦN KHẢI

Việt Báo Chủ Nhật, 6/13/2010, 12:00:00 AM

http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=2&nid=160352

Đó là những đơn kiện đòi các quyền căn bản cuả con người, đó là những đơn kiện đòi giữ gìn tài nguyên núi rừng biển đảo cho dân tộc, đó là những đơn kiện đòi quyền không mang nợ khi chàò đời. Và đó là những đơn kiện chúng ta cần thực hiện bây giờ cho các thế hệ con cháu đời sau.

.
Đó là những việc chúng ta cần làm ngay bây giờ. Và thực ra, nhiều nhà hoạt động đang làm. Đó là những tiếng nói của trí thức Nguyễn Huệ Chi khi đòi ngăn cản hợp đồng khai thác bauxite mà chính phủ trao cho các công ty Trung Quốc, đó là thư của Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh khi kêu gọi ngừng việc giao 300,000 hecta rừng đầu nguồn cho các công ty Trung Quốc và Đài Loan và gần đây là về dự án đường sắt cao tốc, đó là đơn kiện của Luật Sư Cù Huy Hà Vũ chất vấn Thủ Tướng CSVN về việc cho khai thác quặng bauxite, đó là các vị trí thức như Hồ Bất Khuất khi nêu lên rằng bệnh dối trá đã trở thành đời thường ở Bộ Giáo Dục & Đào Tạo, và đó là Linh Mục Nguyễn Văn Lý khi gửi đơn kiện đòi các quyền con người cần thiết.

.
Nếu tất cả những việc này không ai làm, rồi các thế hệ sau sẽ sinh ra trong hoàn cảnh nào?

.
Các thế hệ sau rồi sẽ phải đối mặt với dòng sông bùn đỏ bauxite từ Tây Nguyên đổ về miền xuôi, sẽ thấy rừng tan hoang và mưa lũ mỗi năm mai phục và hàng trăm ngàn hecta lặng lẽ trở thành đất của người phương Bắc, sẽ thấy vừa mở mắt chào đời đã phải lo trả nợ đường sắt cao tốc và các dự án ODA, sẽ thấy vào trường học để nối tiếp chụp giựt dối trá nơi sân trường, và rồi sẽ thấy rằng các quyền của con người là chuyện của hành tinh khác.

.
Thế nên, nhu cầu khẩn cấp hiện nay là phảỉ khiếu kiện cho đời sau. Chúng ta đang nhìn thấy tinh thần này trong các đơn khiếu kiện nêu trên như thế. Họ là các nhà trí thức được ưu đãi, là các bậc tướng lãnh công thần của chế độ, là các luật sư và nhà giáo thuộc hàng từng được tin cậy nhất cuả chế độ, và rồi linh mục Nguyễn Văn Lý, người chắc chắn là sẽ được ưu đãi và tung hô nếu có khi nào linh mục tuyên bố giải tán Khối 8406 để lui về im lặng nơi một góc giaó xứ Nguyệt Biều .

.
Nhưng không. Tất cả những người nộp đơn khiếu kiện trên đều phảỉ trả giá, bị theo dõi, bị hù dọa, và như trường hợp linh mục Nguyễn Văn Lý là bị vùi dập và đẩy vào tù. Họ không sống cho họ, vì họ đã không lựa chọn sự thoải mái và sự ưu đãi mà chế độ dành cho như đa số những người khác. Họ đã chọn cửa hẹp mà đi, chọn đường gian nan mà bước. Bởi vì, họ đòi hỏi quyền lợi cho các thế hệ đời sau.

.
Thực tế, họ có ước mơ đối thoại thực sự, nhưng chính phủ Hà Nội không muốn đối thoại. Chính phủ thực sự chỉ muốn toàn dân vâng lời, khỏi thắc mắc.

.
Họ cũng không gây rối chính phủ bằng cách nêu các vấn đề siêu hình, hay vấn đề tâm linh, hay là vấy đổ trách nhiệm cho các thế hệ đi trước. Thí dụ, họ không hề làm khó chính phủ bằng cách soi chuyện cũ, trong khi thực ra họ có quyền lấy cớ Ông Hồ nhắn gửi qua ngoại cảm để đòi đưa di cốt cụ bà Tăng Tuyết Minh vào nằm chung trong Lăng Ông Hồ.

.
Họ cũng không lấy cớ chính danh sử học để thỉnh nguyện ông Nông Đức Mạnh hãy đổi tên sang họ Nguyễn hay họ Hồ để sau này có cháu đích tôn thỉnh thoảng ghé về Nghệ An hương khói cho ông Hồ.
Không. Họ không làm gì để chính phủ khó xử cả. Họ chỉ xin đừng vơ vét núi rừng biển đaỏ bán cho ngoaị nhân, xin đừng làm cho các thế hệ con cháu chưa sinh ra đã ngập nợ, và xin để cho toàn dân có chút quyền căn bản làm người.
Họ cũng không nói gì gọi là “hoành tráng, ấn tượng.” Họ chỉ nói dễ hiểu, đơn giản, bằng tấm lòng muốn làm tốt đẹp cho đất nước.
Thí dụ, như trang Boxitvn mới tuần này đăng “Thư của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh gửi Quốc hội về dự án đường sắt cao tốc,” trong đó đều nêu lên vì lợi ích toàn dân, trích:
“...Nước ta còn nghèo, hiện nay chưa nên xây dựng đường sắt cao tốc...
Nước ta vẫn chưa phát triển khu công nghiệp, vừa xây dựng khu đô thị mới, vừa mở mang hệ thống đường sá, sân bay và nhất là thu hút đầu tư địa ốc quá mức đã mất rất nhiều ruộng đất, nếu xây dựng đường sắt cao tốc sẽ mất bao nhiêu ruộng đất nữa, sẽ phải di dời hàng vạn nhân khẩu, tốn kém đã đành mà đời sống của họ sẽ ra sao một khi mất đất canh tác? ...
Một dự án quá lớn chi đến 56 tỷ đô-la không thể thuộc thẩm quyền Thủ tướng quyết định được, hơn nữa lại phải vay nước ngoài trong khi nợ nần đã khá nhiều rồi, con cháu phải trả đến bao giờ cho hết?..”(
hết trích)
Hay là, như tiến sĩ Hồ Bất Khuất kể lại trong bài “Anh về Bộ Giáo dục theo đường dây nào?” đăng ở Tuần Việt Nam và đăng lại trên trang Boxitvn.net, trích:
“...Năm 1995, sau hơn mười năm công tác tại Tạp chí Cộng sản và bảo vệ luận án Tiến sỹ báo chí ở Nga, tôi được một người bạn (Phó Tổng biên tập) mời về Tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp (ĐHGDCN). Xuất hiện ở 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội (trụ sở Bộ GD và ĐT), tôi chỉ được hỏi: “Người quen của anh ở đây là ai?”, “Anh về đây theo đường dây nào?”…
Một người quen cũ của tôi (chúng tôi quen nhau khi anh là Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ), nay về giữ một cương vị quan trọng thuộc Bộ GD và ĐT gặp tôi, dặn: “Muốn tồn tại được ở đây, phải biết im lặng!” Tôi rất băn khoăn vì tôi về đây là để nói (làm báo) mà để tồn tại, phải im lặng, thế thì tôi biết làm gì?”
(hết trích)

.
Tuy nhiên, đơn giản là ngay tới cấp cao nhất là Thủ Tướng cũng không muốn nghe khiếu kiện, không muốn bàn chuyện lợi ích cho đời sau.
Thế nên, ngày 15-6-2010, Tòa Án Hà Nội đã bác đơn cuả luật sư Cù Huy Hà Vũ “kiện quyết định của Thủ tướng về quy hoạch bô xít...”
Lấy cớ là "không có căn cứ pháp lý".
Như thế, không lẽ nộp đơn kiện Ông Hồ vì sao đã mang chế độ độc đảng vào Việt Nam...

.
Tòa án Hà Nội còn chịu trả lời luật sư Cù Huy Hà Vũ vài dòng là “không có căn cứ pháp lý,” nhưng tới đơn kiện của linh mục Nguyễn Văn Lý thì hệt như gửi vào hư vô, không một phản ứng. Đơn kiện của linh mục có tên là “Đơn Kiện Số 01” gửi từ Huế, đề ngày 8-6-2010. Đơn gửi tới “Tòa án Nhân quyền của Liên hiệp quốc, Thụy Sĩ; Các Tổ chức Nhân quyền quốc tế; Ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam; và Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Nước CHXHCN Việt Nam.”

.
Thấy ngay, nhà nước Hà Nội không trả lời, dù là đòi hỏi về phần tinh thần của linh mục Nguyễn Văn Lý chỉ đơn giản, trích:
“...Chỉ cần một lời xin lỗi của Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, 01 (một) VNĐ danh dự; chấm dứt mọi hành động đàn áp, bắt bớ, tù đày tất cả các Chiến sĩ Hòa bình đang đấu tranh cho Công lý, Tự do, Dân chủ cho Việt Nam và trả tự do ngay, vô điều kiện, tất cả các Chiến sĩ Hòa bình đang bị giam cầm trong các trại giam của Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.”(hết trích, Đơn Kiện Số 01)

.
Đó, thực ra cũng là một đơn kiện vì các thế hệ mai sau. Để người mai sau sẽ không còn phải mệt nhọc đòi hỏi Tự Do, Dân Chủ nữa.
Hay là đành phải nộp đơn kiện ông Hồ, rằng vì sao ông đã lấy xiềng Mác Lê về trói chặt cả nước làm chi?

.

.

.

No comments: