Friday, June 25, 2010

CÂU CHUYỆN MẸ NÂM : AI SẼ LÊN TIẾNG NẾU BẠN IM LẶNG ?

Câu chuyện Mẹ Nấm : Ai sẽ lên tiếng nếu bạn im lặng ?

Thứ Bảy, 26 Tháng 6, 2010

http://tiengnoitudodanchu.org/modules.php?name=News&file=article&sid=9124


Phan Lưu Quỳnh phỏng dịch theo "Blogging behind Vietnam's bamboo cyberwall", Pamela Boykoff, CNN

CNN phỏng vấn blogger Mẹ Nấm

http://tiengnoitudodanchu.org/file/video.php?title=video&source=http://www.youtube.com/v/KHIhstgf4qw


(CNN) -- Cầm cái mũ bảo hiểm trong tay, sau khi đã lái xe gắn máy chạy 450 cây số và lẩn tránh công an mật vụ, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đến gặp chúng tôi để kể cho đài CNN nghe câu chuyện cô bị bỏ tù vì viết blog ở Việt Nam.

"Ba ngày đầu tiên tôi rất lo sợ cho bản thân mình", cô kể về 10 ngày bị giam giữ trong tù, bị công an liên tục vặn vẹo về các bài viết trên blog và hỏi có phải là cô nhận tiền từ các nhóm "phản động chống nhà nước" ở hải ngoại hay không.


Những người Việt Nam như Quỳnh đang ồ ạt đón nhận mạng internet. Hiện đang có 24 triệu người xử dụng internet, gần 1/3 dân số Việt Nam. Cách đây 1 thập niên chỉ có khoảng 200 ngàn người. Các cơ sở cung cấp dịch vụ internet mọc lên khắp nơi ở TPHCM, và các trang mạng xã hội đang ngày càng được phổ biến với việc xử dụng internet di động.

Một blogger khá nổi tiếng, yêu cầu được dấu tên vì lo ngại cho sự an toàn của mình nói rằng, "Sinh hoạt internet phát triển rất nhanh chóng. Ngay cả tôi, là một trong nhiều người viết blog, cũng không thể tưởng tượng được nó có thể phát triển nhanh như thế này. Và gần như mọi người, ai cũng có trang blog riêng của mình".

Cũng giống như những nơi khác, hầu hết các trang blog Việt Nam đều chú trọng vào đời sống, công ăn việc làm, các câu chuyện hóm hỉnh hoặc về kỹ thuật. Nhưng có một nhóm các blogger ở đây cũng chú tâm vào một lãnh vực nguy hiểm hơn trong cái quốc gia độc đảng này: Đó là họ viết về vấn đề tham nhũng tại địa phương, vấn đề dân oan bị trưng dụng đất đai, và ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Họ cũng phàn nàn về việc thiếu sót một nền dân chủ đa đảng.

Nói một cách ngắn gọn, họ viết blog về các đề tài có thể khiến bạn gặp phải nhiều rắc rối nghiêm trọng với nhà cầm quyền trong đất nước Việt Nam ngày nay.

Đây là điều mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người xử dụng bút danh Mẹ Nấm để viết blog, biết rất rõ.


Trang blog của Quỳnh gồm có những bài viết về cuộc sống hàng ngày và hình ảnh đứa con gái bé nhỏ của cô, nhưng cô cũng lên tiếng bày tỏ quan điểm phản đối sự xen lấn của Trung Quốc vào đất nước Việt Nam, trong đó có việc Bắc Kinh tài trợ khai thác một mỏ bô-xít gây nhiều tranh cãi ở vùng Tây Nguyên.

Những quan điểm này khiến Quỳnh bị bắt giữ và giam cầm 10 ngày hồi tháng Tám năm ngoái vì, theo như cô kể, "lạm dụng các quyền tự do dân chủ và xâm phạm quyền lợi quốc gia".

Lúc đầu khi tôi bắt liên lạc với Quỳnh gần một năm sau đó, thì điện thoại và mọi sự đi đứng của cô vẫn đang bị theo dõi. Tôi được cho biết chỉ có email là cách tốt nhất để liên lạc.

"Tôi sẽ sẵn sàng kể cho quý vị nghe câu chuyện của tôi"
, Quỳnh viết cho tôi và cho biết cô sẽ chạy xe từ Nha Trang vào TPHCM để gặp chúng tôi.

Mười hai tiếng đồng hồ sau, cô gởi cho tôi một email khác. "Quý vị có thể bảo đảm việc thu hình được tốt đẹp và an toàn cho chúng ta không?". Quỳnh lo sợ rằng công an mật vụ sẽ ngăn cản không cho cô đến, nhưng cô sẽ cố thử. Ngày hôm sau thì Quỳnh đến, và trong hai tiếng đồng hồ sau đó cô kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của mình.

"Tôi không biết điều gì đã xảy ra. Nhưng ngày thứ 4, thứ 5 và thứ 6 khi họ hỏi tôi những câu tương tự, tôi lại lo sợ cho má tôi, cho con gái tôi và chồng tôi. Tôi không dám nghĩ đến gia đình khi bị ngồi tù, vì nếu tôi mà nghĩ đến họ thì chắc tôi phải nhượng bộ tất cả để được trở về gia đình."

Như một điều kiện để được trả tự do, Quỳnh đồng ý không viết blog nữa, và đưa lên trang blog của cô một lá thư viết tay giải thích rằng cô rất yêu mến đất nước, nhưng nhà nước lại cho đây là lối yêu nước sai lầm: http://i369.photobucket.com/albums/oo135/tntddc/dcnq/743b3990.jpg

Nhưng sau khi bị từ chối không được cấp hộ chiếu hai tháng sau đó, Quỳnh quyết định viết blog trở lại.


Cô nói, "Tôi viết một bài khác đưa lên blog của tôi, cho biết là tôi đã bỏ không viết blog nữa, nhưng họ vẫn không để yên cho tôi. Tôi phải thực hiện cái quyền được nói điều tôi nghĩ".

Quỳnh nghĩ nhà nước sẽ làm gì nếu họ biết cô trình bày câu chuyện của mình trên đài CNN?

"Tôi cho là họ sẽ phải suy tính về việc này, bởi vì tôi chỉ nói lên sự thật. Nếu họ bắt tôi trở lại vì tôi lên tiếng với thế giới bên ngoài, thì tôi không sợ hãi. Điều này có nghĩa là họ chứng tỏ cho thế giới thấy rằng chúng tôi không có tự do như họ thường nói".

Khi được đài CNN hỏi về chính sách của nhà nước về quyền tự do bày tỏ tư tưởng trên mạng internet, thì Bộ ngoại giao Việt Nam đưa ra lời đáp ứng như sau.

"Tại Việt Nam, tự do thông tin và tự do ngôn luận được bảo đảm và thi hành theo luật pháp quy định. Những luận điệu như 'nhà nước đe doạ quyền tự do bày tỏ tư tưởng trên mạng và hạn chế internet' là vô căn cứ."

Quỳnh và tôi vẫn liên lạc với nhau bằng email từ khi câu chuyện của cô được trình chiếu trên đài CNN cách đây 1 tuần.

Hôm Thứ Bảy Quỳnh viết cho tôi, "Cám ơn quý vị rất nhiều về đoạn phim ...Cám ơn quý vị đã đến để tường trình về hoàn cảnh đất nước chúng tôi".

Và ở cuối email của cô, trong phần chữ ký tự động, cũng giống như trong mọi email tôi đã nhận từ Quỳnh, có dòng chữ đọc như thế này: "Ai sẽ lên tiếng nếu bạn im lặng?"

.

.

.

CNN PHỎNG VẤN BLOGGER MẸ NẤM về TÌNH TRẠNG VN KIỀM TỎA INTERNET

.

------------------------------------

Blogging behind Vietnam's bamboo cyberwall

By Pamela Boykoff, CNN

June 25, 2010 1:40 p.m. EDT

http://www.cnn.com/2010/TECH/social.media/06/24/vietnam.cyberwall/

Ho Chi Minh City, Vietnam (CNN) -- Helmet under her arm, Nguyen Ngoc Nhu Quynh arrives after traveling 450 kilometers by motorbike, evading the security police, to tell CNN the story of her imprisonment for blogging in Vietnam.

"The first three days I was scared for myself," she said about her 10 days in prison, during which officers repeatedly asked her about her writing and if she received cash from anti-government groups outside the country.

Vietnamese like Nguyen Ngoc Nhu Quynh are embracing the internet in full force. There are 24 million internet users right now, nearly a third of the population. A decade ago there were 200,000. Internet cafes have popped up all over Ho Chi Minh City, and social networking sites are increasing in popularity along with mobile internet use.

"Internet life grows so fast," said a popular blogger, who requested anonymity out of concerns for his safety. "Even I, one of the bloggers, could not imagine how fast this could be.

"And nearly everyone, each Vietnamese, has their own blog."

Like elsewhere, most Vietnamese blogs deal with life, work, humor or technology. But a group of bloggers here also focus on a more dangerous territory in this one-party Communist state: They write about local corruption, land seizures and the increasing influence of China. They complain about the lack of multiparty democracy, too.

In a nutshell, they blog about the sort of issues that can get you into deep trouble in today's Vietnam.

This is something that Nguyen Ngoc Nhu Quynh -- who blogs under the Vietnamese pen name Me Nam or Mother Mushroom -- knows well.

Her blog includes writings about her daily life and pictures of her young daughter, but she also expresses her outspoken views against China's intervention in her country, including Beijing's financing of a controversial bauxite mine in the Central Highlands.

Those views led to her arrest and imprisonment for ten days in August, for, she said, "abuse of democratic freedoms and infringing on the national benefit."

When I first got in touch with Nguyen nearly a year later, her phone and movements were still being monitored. E-mail, I had been told, was the best way to get in touch.

"I am willing to tell my story to you," she wrote to me, saying she would travel from Nha Trang to Ho Chi Minh City to meet us.

Twelve hours later, she sent another e-mail. "Can you sure filming is OK and safe for us?" She feared the security police would prevent her from coming, but she would try.

The next day she arrived, and over the next two hours she told her story.

"I did not know what happened. But the fourth and fifth and the sixth day when they asked me the same questions, I was scared for my mom and my daughter and my husband. I didn't want to think about them when I was put in prison, because if I ever think about them I wanted to give everything to come to my family."

As a condition of her release, she agreed to give up blogging, posting a handwritten letter on her site in which she explained that she loved her country, but that the government felt this was the wrong way. After being denied a passport two months later though, she decided to begin again.

"I write another entry on my blog, that I gave up already, but they didn't leave me alone," she said. "I have to take the right to say what I think."

What does she think the government will do if they see her telling her story on CNN?

"I think that they have to think about this," she said. "Because I just tell the truth ... If they arrest me again because I send a message outside to the world, I am not scared. This means that they show to (the) world that we don't have freedom like they say."

When contacted by CNN about its policy on freedom of expression on the internet, Vietnam's Foreign Ministry provided the following written response.

"In Vietnam, freedom of information and freedom of speech are guaranteed and practiced in accordance with the law. Such concern as 'government threatens free expression online and an open internet' is groundless."

Nguyen and I have been keeping in touch by e-mail since her story aired on CNN International television one week ago.

"Thank you so much for the film ...," she wrote me on Saturday. "Thank you for coming to report about our country."

And at the bottom of her automatic signature, the same as on every e-mail I have received from her, it read: "Who will speak if you don't?"

.

.

.

No comments: