Wednesday, June 30, 2010

Bà TRẦN THỊ LỆ Tường Thuật BUỔI LÀM VIỆC VỚI CÔNG AN HÀ NỘI

BÀ TRẦN THỊ LỆ & MẬT VỤ CỘNG SẢN
TRONG BUỔI LÀM VIỆC NGÀY 29.06.2010

Phóng viên tự do - FNA

http://www.doithoaionline.org/baimoitrongthang/2010/0610/baimoi0610_473.html

Vào lúc 3h chiều ngày thứ 3, 29.06.2010, bà Lệ đã đến công an phường Phương Mai, theo lời “mời làm việc” bất khả từ chối của mật vụ A42 và buổi làm việc kết thúc vào khoảng 4h30p. Bà Lệ cho hay buổi làm việc diễn ra tại phòng họp tầng 2 của trụ sở công an phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội (trên phố Phương Mai và quay lưng ra hồ Phương Mai hay còn gọi là hồ Kim Liên). Không khí buổi làm việc bình thường, có 2 mật vụ an ninh làm việc với bà, 1 là nữ mật vụ Yến hình như là cấp dưới nên đóng vai nói nhiều, 2 là một nam công an khoảng 50 tuổi, xưng là Tiến có vẻ kẻ cả cấp trên nên đóng vai theo dõi và thỉnh thoảng tham gia theo kiểu “thủ trưởng”.

Về nội dung cuộc làm việc, bà Lệ cho hay có 4 nội dung chính và về cơ bản thì họ nói là chính còn bà thì lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu nhưng họ có vẻ không thích nghe bà nói lắm và cũng không để cho bà được nói hết suy nghĩ của mình, mặt khác bà nghĩ mình cũng không cần phải nói đi nói lại những điều đã nói nhiều lần rồi, mà ai cũng biết nên cuộc nói chuyện cứ diễn ra không cân xứng cho đến phút cuối cùng.

Trước tiên họ nói rằng việc họ gặp bà là việc gặp bà, còn việc gặp Công Nhân thì lúc nào họ muốn là được, bà không nói gì. Họ cho rằng Công Nhân phải nghiêm chỉnh thực hiện lệnh quản chế nếu không thì sẽ phải gánh chịu hậu quả, việc Công Nhân bị đối xử như vậy là đúng (bà Lệ cho rằng họ ám chỉ cụ thể vụ việc ngày 28 tháng 5 vừa rồi Công Nhân bị đối xử thô bạo không khác gì bị hành hung khi bị bắt giữ tại quán cà phê Highlands tại tòa nhà Pacific góc đường Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt) chứ nếu Công Nhân ngoan ngoãn chấp hành thì đã không có chuyện gì xảy ra. Bà Lệ nói rằng bản thân Công Nhân chưa bao giờ chấp nhận bản án tòa đã tuyên thì hình phạt phụ đương nhiên cũng không. Họ nói đây là đất nước Việt Nam, con bà vi phạm pháp luật thì phải bị trừng phạt thích đáng có bản án do tòa tuyên đúng pháp luật rồi, bà Lệ nói Công Nhân làm đúng theo lương tâm và hiểu biết của mình, và càng đúng với pháp luật quốc tế mà Việt nam đã ký kết tham gia từ lâu lắm rồi, bà nêu tên vài công ước quốc tế về nhân quyền và chính trị, và cả Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của Việt nam. Bà còn nêu ngắn gọn nội dung điều 6 luật này “trường hợp quy phạm pháp luật Việt nam và điều ước quốc tế mà Việt nam tham gia là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế.”

Ngay lúc này nam mật vụ Tiến có vẻ rất khó chịu và nói với bà một cách hùng hồn rõ ràng từng chữ rằng “Luật đấy nhà nước ký kết là để ngoại giao và quan hệ quốc tế chứ không áp dụng ở trong nước như thế, trong nước áp dụng luật khác, bà hiểu không ?”

Bà Lệ kìm nén sự tức giận và cả nực cười nữa mà nói tiếp “kể cả luật trong nước thì cũng có những điều luật sai trái cần phải được thay đổi, và đến khi nó được thay đổi thì đương nhiên sẽ có người phải nêu ra sự sai trái đó và thậm chí là chấp nhận hy sinh vì vi phạm những điều luật sai trái đó để nó có thể thay đổi. Bà nói tiếp “Tôi đề nghị anh về đọc lại luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của Việt nam năm 2005, anh nói như vậy thì Việt nam ký kết các luật quốc tế để làm gì ?” Bà Lệ chia sẻ là bà đã phải cố gắng hết sức mới không bật ra 2 từ “ để lừa đảo à ?” trong câu nói trên. Viên sỹ quan mật vụ Tiến im lặng và nội dung này cũng tạm dừng ở đây.

Tiếp theo là tiết tục muôn thuở không thể thiếu, được thực hiện theo kiểu tự thôi miên bởi 2 mật vụ, đó là ca ngợi chế độ độc tài cộng sản là hoàn toàn hợp lòng dân, là bền vững mãi mãi, là tất yếu của đất nước Việt nam. Tiếp theo họ còn nức nở ngợi khen sự phát triển kinh tế của Việt nam mà cả thế giới phải “kinh ngạc và ngưỡng mộ”. Cả 2 mật vụ đều khẳng định như đinh đóng cột là nước nào trên thế giới cũng đầy rẫy người nghèo khổ ăn xin ăn mày trên đường phố, và nạn tham nhũng cũng tràn lan như ở Việt nam thôi, và “nhiều người chỉ thích về Việt nam sống vì sống ở Việt Nam còn tốt hơn ở nước ngoài nhiều”.

Bà Lệ chia sẻ rằng nghe họ nói như vậy thì thấy “chán ngán đến tận cổ” đến mức không buồn đối đáp lời nào.

Một nội dung quan trọng nữa mà họ đưa ra là dạy đời bà Lệ. Họ nói bà Lệ nên xem xét lại việc “ giáo dục Công Nhân để trở thành con người có ích cho xã hội, chứ con cái chúng tôi mà ho he một tiếng như thế là chúng tôi phải chỉnh ngay” và “bà cũng nên quan tâm đến việc Công Nhân lấy chồng, xây dựng một cuộc sống riêng tư hạnh phúc ” đến đoạn này thì bà Lệ thấy không những nực cười mà còn bị xúc phạm nữa nhưng vì trong tình trạng có nói cũng vô ích nên bà lại tiếp tục ngồi xem họ thực hiện cái gọi là “nhiệm vụ cách mạng cao quý mà Đảng và bác Hồ giao phó” cho họ như thế nào.

Và cuối cùng thì họ đe dọa theo kiểu cảnh cáo là “nếu Công Nhân vẫn tiếp tục như vậy thì sẽ bị áp dụng biện pháp mạnh.” Bà Lệ cho hay bà thật sự không tưởng tượng nổi những biện pháp mạnh mà mật vụ nói đến có thể là gì nữa so với những gì mà trực tiếp gia đình bà cũng như những người đấu tranh dân chủ khác đã trải qua, và cuộc sống của Công Nhân phải đến mức như thế nào nữa thì họ mới hài lòng, khi mà Công Nhân 31 tuổi vừa đi tù về lại bị quản chế hành chính, không công ăn việc làm vì Công Nhân lại làm một công việc hơi đặc biệt là “nghành nghề kinh doanh có điều kiện” tức phải có chứng chỉ hành nghề, thẻ chứng mình nghề nghiệp thì mới được xưng danh để hành nghề kiếm sống nếu không sẽ bị coi là lừa đảo. Công Nhân sống giữa thủ đô Xã hội chủ nghĩa mà “thế giới phải kinh ngạc và ngưỡng mộ” nhưng lại không có điện thoại hay Internet, bạn bè thì xa lánh chỉ vì sợ dính dáng đến chính trị ( ! ? ), đi uống cà phê thì bị công an túm cổ, giật tóc, dốc ngược đầu bắt lôi đi giữa thanh thiên bạch nhật trước bàn dân thiên hạ. Bà Lệ cho hay bà thấy phẫn nộ nhưng vẫn giữ được điềm tĩnh tới đoạn này và cũng đúng lúc đó thì cuộc làm việc kết thúc.

Nhiệm vụ cách mạng cao quý đã được mật vụ thực hiện xong, con dân đơn độc thấp cổ bé họng cũng đã chịu trận xong.

Bà còn cho biết thêm là bà thấy xót điện vì máy lạnh phải bật cho phòng họp rộng cỡ 20 người ngồi mà chỉ có 3 người thôi, và thật sự thấy chính quyền độc tài cộng sản này thật quá bóc lột người dân khi mà lấy thời gian của công chức và tiền đóng thuế của người dân để đi làm những việc vô ích như vậy chỉ để phục vụ sự độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản, vì đây mới là bản chất và mục tiêu của cuộc làm việc này, chứ mật vụ Yến, Tiến hay X, Y nào đó thì cũng là như vậy thôi.

Phóng viên tự do - FNA

Cánh chim hòa bình

từ Hà nội

.

.

.

No comments: