Mặc kệ “phiên tòa giải cứu”, ba bà già chúng em lại vào Đồng Tâm để chuyển
quà cho bà con. Giờ yếu rồi, không đi xe máy nữa, bắt ba chặng xe bus mới vào đến
Ba Thá. Đến đó thì bọn con gái từ trong làng đi xe máy ra, đón chúng em vào nhà
cụ Kình.
Lâu lắm chúng em không có dip vào Đồng Tâm, nhưng lúc nào cũng canh cánh
bên lòng, sự xót thương những người nông dân thấp cổ bé họng nơi đây. Ký ức
kinh hoàng 3 năm trước ở thôn Hoành, tưởng chừng như đã lui vào dĩ vãng. Giờ còn mấy ai nhớ tới họ?
Nhà em nói vậy không có ý trách móc gì, chỉ là gặp lại vợ những người tù,
người quắt queo, mặt sạm đen vì bươn chải mưu sinh, thương đến não lòng. Còn
hai án tử, một án chung thân (đều là con cháu cụ Kình), một án 16 năm, một án
13 năm, một án 12 năm và năm án 5 năm, một án 6 năm…
Vợ Lê Đình Chức kể, mẹ vợ lên xã xin giấy đi thăm con rể, cán bộ xã bắt
làm đơn, phải ghi là xin đi thăm con rể đi tù vì tội giết người thì mới cấp giấy.
Mẹ vợ Chức cãi nhau một chặp, rồi đành ra về. Cán bộ xã trước đây vẫn cấp giấy
bình thường, nhưng người mới về lại gây khó dễ cho bà như vậy. Lẽ ra bố mẹ vợ
cũng trong diện được đi thăm nuôi, nhưng sổ thăm nuôi có vài dòng, không đủ chỗ
để ghi cho bố mẹ vợ. Thế nên mỗi khi muốn đi thăm con rể, lại phải lên xã xin
giấy. Tổ sư cái chế độ dã man.
Có người mách vợ cụ Kình, bảo gia đình làm đơn xin ân xá cho anh em, bố
con nhà Lê Đình Chức. Bà Thành (vợ cụ Kình) băn khoăn hỏi chúng em, làm đơn xin
ân xá, có phải là nhận mình có tội không? Bọn chúng em bảo để về lên mạng hỏi,
ai biết xin giải thích giùm với ạ.
Lúc về, nhà em bảo hai bà chị, thôi mình gọi taxi về bến xe Yên Nghĩa, rồi
từ đó bắt nốt hai tuyến xe bus về nhà đi, chứ em thấy mệt lắm. Bà chị Nguyên
Bình cứ kêu tiếc 300k, dùng dằng mãi không quyết. Khổ, bả giúp người khác cả chục
triệu không tiếc, mà chi cho mình có 100-300k cũng cứ tiếc. Mặc kệ, nhà em và
chị Sông Quê cứ quyết, nhờ bà con gọi taxi về bến xe Yên Nghĩa. Rốt cục xe đưa
chúng em về tận nhà, vì xe tiện đường ra sân bay đón khách, nhưng chỉ lấy đúng
300k tiền đến bến xe Yên Nghĩa thôi.
Hu hu, bọn chúng em không đi xe máy, vì lần nào bà con cũng bắt đem quà về,
treo đằng trước, treo đằng sau như một con la. Giờ đi xe bus, bà con vẫn không
tha, nhét vào tay hết bánh tẻ, lạc, vừng và cả… gà nữa. Bao nhiêu lần dọa không
vào nữa, mà bà con… không sợ. Mấy đứa con gái còn trêu, may hôm nay bà Thành
không bắt đem rau muống về đấy (giờ bà toàn trồng và bán rau muống). Giời ạ,
lúc lên xe, hai bên cứ bịn rịn vẫy chào nhau mãi, hẹn hôm nào trời đẹp, đi
chơi, thăm bà con cả ngày luôn.
Hôm nay chị Nguyên Bình mới có dịp trao quà của Hội Gioan bên Hoa Kỳ cho
vợ cụ Kình.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5750433881725034&set=a.143836699051475
Bà Dư Thị thành, vợ ông Lê Đình Kình.
.
.
Đêm
ngước nhìn nhau / Ns Tuấn Khanh
https://www.youtube.com/watch?v=1m9Eg3AIsM0
Jan 10, 2020
Bài hát cho những người không còn nơi chốn, ở ngay tại quê nhà
Tưởng niệm biến cố 9/1/2020, ở Đồng Tâm, Hà Nội.
=================
Đêm ngước nhìn nhau
Sáng tác & trình bày: Tuấn Khanh
Đêm qua ngước nhìn nhau
Sao không thấy mặt người
Đêm nuốt lệ nghe lời trăn trối
Tôi mơ dáng bình minh
Soi sáng cho phận người
Thương ai đang tội tình
Thương ai đang điêu linh
Thương ai đau như thể thương mình
Mẹ cứ ngóng trông hoài
Ngày không còn đao binh
Mẹ thương nhớ thanh bình
Nơi quê hương đã lắm nhục hình
Nhưng đâu phải hòa bình
Là không còn chiến tranh
Đâu phải có nụ cười
Là nước mắt thôi rơi
Nam mô A Di Đà
Lạy người chết đêm qua
Nam mô A Di Đà
Lạy người sống không nhà
Lời kinh đau vang khắp ngân hà
No comments:
Post a Comment