https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=379200590753633&id=100059910855657
Tôi đọc thấy không ít thắc mắc hoặc chê trách
về việc phần lớn nhà văn nhà thơ Việt Nam im lặng trước vụ việc một lãnh đạo
văn nghệ bị một nhà thơ nữ tố hiếp hiếp đang gây rúng động dư luận hơn 10 ngày
qua. Tìm đỏ mắt mới thấy lác đác vài tiếng động nhỏ. Có lẽ, trừ một số (tôi
nghĩ là rất ít) có quan điểm riêng liên quan đến góc nhìn khoa học hoặc một lý
do chính đáng nào đó, thì phần lớn còn lại là im vì sợ đụng chạm.
Cần nói rõ là tôi không có yêu cầu là phải
bênh bên nào cả, đứng về phía DTP hay LNA hay về phía công lý cũng bình đẳng
như nhau, miễn đừng tấn công vô lối đối với phía còn lại là được. Cái tôi đang
nói ở đây là thái độ im lặng hoặc nhập nhèm, lờ đờ nước hến.
Tại sao thế. Là văn chương bao cấp, từ thiết
chế đến quan niệm. Các nhà văn nhà thơ nếu không đăng ở báo và tạp chí nhà nước
thì biết đăng đâu? Facebook thì kém sang. Mấy trang ở hải ngoại như kiểu Tiền vệ,
Da màu trước đây… thì cũng không dễ, và lại còn hay bị quy kết nữa. Còn mỗi cái
“ao ta” để chơi/bơi mà giờ làm mếch lòng nhau thì thôi, hỏng. Im cho lành. Một
số ở trạng thái lờ đờ thì khỏi bàn, vì nó theo đúng triết lý cây tre, đợi thời.
Ngồi chờ cho hai 5 rõ 10 là khôn ngoan nhất, cứ ăn cỗ đi trước lội nước đi sau
cho chắc.
Việc được đăng hay không được đăng (báo Hội) ở
ta cũng có nhiều cái… “đặc thù”. Lắm khi nó là một sự ban ơn, khi khác nó là
chia phần. Quen biết nhau thì đăng cho nhau để tỏ tình thương mến. Cứ xà quần
miết với nhau, anh duyệt cho tôi, tôi khen anh; anh chiếu cố tôi, tôi xúc động.
“Chúng ta” cứ tự chơi với nhau mãi, ca tụng nhau, trao thưởng lẫn nhau, rưng
rưng với nhau. Chả biết và chả cần biết bên ngoài người ta đã đi tới đâu rồi.
Cái chiếu văn chương ở ta thì hẹp, nên người
được ngồi thì ít, kẻ đứng chầu xung quanh thì vô số kể. Mà cái bã văn chương,
nó ma mị lắm, dù hữu danh vô thực, thành ra cứ “im lặng là vàng”, may ra tới
phiên mình được ghé mông ngồi vào đôi ba bận, cũng là vẻ vang lắm lắm. Thế là từ
nhà văn, nhà thơ, cho đến nhà phê bình, nhà nghiên cứu, chẳng ai bảo ai nhưng
nhất loạt tương thông.
Cái ao đã nhỏ, lâu ngày không có nước vào nước
ra, thành ao tù. Cá thì nhiều mà nước thì đục, nhìn không thấy. Lâu lâu có cái
bòng nhờ nhờ, rồi lại lặn mất, chẳng biết đi đâu.
Trước một sự kiện dữ dội ngay trong giới, những
người từng được mệnh danh là “kỹ sư tâm hồn”, là “cây đàn muôn điệu”, là “sợi
tơ của thời đại” là lương tri của dân tộc mà không một lần rung lên, dù chỉ hơi
hơi, thì kể cũng lạ, nếu không nói là kỳ quái. Ấy thế mà nó lại đang diễn ra. Điềm
nhiên, vô sự, tỉnh ráo.
Nhớ, những cuộc tranh luận văn nghệ, những sự
kiện trong văn giới từ đầu thế kỷ, sôi nổi biết bao nhiêu. Người ta thấy hơi thở
văn chương, hơi thở của người nghệ sĩ giữa thời cuộc. Bây giờ thì khác, khác hẳn,
người ta nín thở quan sát, cho đến khi trời yên biển lặng, sẽ tỉa lại râu, xỏ
giày, bận đồ jean cả cây, làm khách văn chương lãng tử, làm giang hồ bốn biển.
Lại nói những chuyện vá trời lấp biển, ngâm thơ và cua gái. Lại trao giải cho
nhau…
Khi kinh tế bao cấp đã cáo chung từ 1987, vì
cái dạ dày thì dữ dội, sống chết rất phân minh, không thay đổi gấp sẽ tiêu ma;
thì văn chương bao cấp vẫn còn sống tới bây giờ, sau 1/3 thế kỷ. Mà oái oăm là,
người giữ phiếu-lương-thực-văn-chương thì chẳng có gì để ban phát, ngoài một
manh chiếu làng; trong khi cái sống dai dẳng nhất của sự bao cấp lại đồng thời
được nuôi dưỡng mãnh liệt ngay trong đầu óc của chính những người được bao cấp.
Văn chương, chậm tiến thì đã đành, nhưng hơn cả, nó bày ra một bức tranh hết sức
nhếch nhác, và lếch thếch lôi thôi về nền văn học nước nhà suốt nhiều chục năm
qua, mà chưa có dấu hiệu gì cho thấy rằng sẽ sớm có sự đổi thay.
Thái Hạo
No comments:
Post a Comment