Nguyễn
Tuấn Khoa
18/04/2022
https://baotiengdan.com/2022/04/18/hop-va-tan/
Ngày đầu tiên đi học lại sau biến cố lịch sử
30/04, lớp chưa chia Ban nên dễ biết ai đi, ai ở. Lớp tôi vắng nửa lớp. Đứa nào
vắng tức là đã rời khỏi Việt Nam rồi. Không khí ngột ngạt. Cuối giờ học H lù lù
xuất hiện trước cửa lớp. Nó kêu tôi ra ngoài hành lang và nói nó rút hồ sơ,
không học ở đây nữa mà đi về quê ở Tây Nguyên.
Nó nói, nhà trong Huỳnh Hữu Bạc bị mất, ba nó
trung tá Không Quân, đi tù ở ngoài Bắc không có tin tức. Gia đình nó quyết định
đi kinh tế mới (KTM) để cho ba nó được về sớm, còn nó học ở quê để giảm nhẹ lý
lịch với hy vọng cơ hội vào đại học lớn hơn [SIC]. Nó nói ở trong rừng nên
không có địa chỉ để liên lạc. Lúc đó tôi nghĩ rằng, tôi sắp mất thêm một thằng
bạn nữa.
Chuyện HỢP-TAN-HỢP của tôi và H giống như trò
chơi Năm-Mười.
Sáu năm sau, năm 1981, tôi và H bất ngờ đối mặt
nhau tại cổng trường đại học Bách Khoa (ĐHBK), hé mở chỉ đủ cho 2 xe ra-vào. Cuộc
đoàn tụ của 2 thằng bạn Võ Trường Toản xúc động không sao tả xiết.
H ngậm ngùi kể rằng gia đình nó trả giá quá đắt
cho chuyến lập nghiệp ở KTM. Ba nó vẫn chưa về, má nó bệnh không làm việc nặng
được nhưng buồn nhất là việc thi cử của nó thật lận đận. Tôi gọi đó là khúc bi
tráng.
Thật vậy, H làm được việc đáng nể, nó đậu vào
ĐHBK liên tiếp 4 năm 1978, 1979, 1980 và 1981 nhưng Ban Tuyển Sinh của tỉnh Tây
Nguyên không cho nó đi học. Lý lịch của của cha là một rào cản cho mọi nỗ lực
vào đời của thằng nhỏ. Mỗi lần đậu mà không được đi học, nó thấy tủi thân và bế
tắc. Nó xa lánh hết mọi người. Đi làm ruộng để chờ năm sau thi lại.
Năm 1981 nó lại đậu với điểm rất cao nhưng vẫn
không được đi học. Nó uất ức nên quyết định đánh một ván cờ tàn. Nó gặp ông Bí
Thư tỉnh, sau ít phút trình bày với bằng chứng về thành tích thi cử, ông thấy
nó thật thà và hiếu học nên ký giấy đặc cách cho nó đi học.
Chuyện chưa có tiền lệ này tạo nên một tiếng
vang toàn tỉnh rồi H trở thành người nổi tiếng. Nó được đi học và giờ đây tôi
có thêm một thằng bạn Võ Trường Toản để hàn huyên tâm sự và để giải tỏa tâm trạng
u uất và cô độc ở chốn dường như không dành cho những thằng có lý lịch như tôi
và H. Thực tế, những lần gặp gỡ của chúng tôi ở sân trường thật hiếm và ngắn. Gặp
nhau lần nào cũng vội.
Ngày tôi ra trường đánh dấu một giai đoạn TAN
lần thứ II giữa 2 đứa vì tôi không còn dịp gặp nó nữa.
13 năm sau, năm 1996, tôi đến Tây Nguyên để
làm việc với công ty Tư Vấn. Anh Y, giám đốc, xác nhận H là kỹ sư của công ty
này nhưng đã đi Mỹ theo diện HO nhiều năm nay. Anh Y nhận xét, H. lầm lì, ít
nói nhưng lại nổi bật ở mọi nơi. Hồi học ở trung học H giỏi nhất tỉnh, vào BK vẫn
học giỏi, làm việc ở cty này lại là một kỹ sư rất xuất sắc khiến anh phải thay
đổi hệ thống lương để hợp thức hóa mức lương của H.
Tôi ví von H là loại bê-tông phát triển cường
độ muộn. Đó là dạng học sinh khá ở lớp dưới nhưng thực sự xuất sắc từ cấp III,
đại học và thời gian dài sau đó. Cuối buổi, anh dành cho tôi sự bất ngờ, anh nói
H mới về Việt Nam hôm qua hiện đang ở nhà tập thể phía sau công ty.
Cuộc gặp gỡ lần này bất ngờ đến mức nó lắp bắp,
không nói được lời nào. Nó kể, sang Mỹ nó phải cày bừa vì ba nó bệnh nặng do
lao lực và thiếu ăn trong tù ở Bắc Việt, má nó cũng không khỏe, con nó còn nhỏ.
Vì vậy nó không có duyên với con đường học hành ở Mỹ. Tôi thấy thật tiếc cho H
và tiếc cho nước Mỹ.
Chia tay với nó lần đó tôi không nghĩ lâu đến
như vậy. 14 năm.
Tháng 4/2019, trong buổi làm việc với tỉnh Tây
Nguyên tôi lại hỏi thăm về nó. Nhờ nó quá nổi tiếng mà tôi có được thông tin của
nó. Tháng 7/2019, H về Việt Nam. Cuộc đoàn tụ của hai thằng đàn ông từng trải
có quá nhiều chuyện để kể. Được và mất. Nó nói ,dẫu sao lập nghiệp ở Hoa Kỳ vẫn
tốt đẹp hơn chuyến lập nghiệp ở KTM năm 1975. Mừng cho hậu vận của nó.
Dâu bể cuộc đời. Tuy vậy có một điều vẫn không
thay đổi, H vẫn lầm lì, ít nói, lặng lẽ, phớt tỉnh Ăng-lê, sống đời ẩn sĩ. Tôi
tự hỏi chia tay lần này, bao lâu sẽ gặp lại?
No comments:
Post a Comment