Không biết nguồn tin từ đâu, bà con báo chí rì rầm
là VN sẽ áp dụng mô hình “chấm điểm công dân” của TQ. Nên hay không nên?
Lãnh đạo CSVN làm cái gì cũng bắt chước TQ. Lãnh đạo
TQ đề xuất một tư tưởng nào đó, chỉ vài ba năm sau VN bưng về “rập khuôn”. Vấn
đề là TQ họ có tư duy “lớp lang”, họ nói cái gì, làm cái gì… thì cái đó có căn
cơ, nguồn gốc, có mục tiêu tiến tới. Vì vậy TQ thành công bao nhiêu thì VN thất
bại bấy nhiêu.
TQ đạt được “đỉnh cao” về khoa học kỹ thuật, lấn áp
Châu Âu. TQ thiết lập hệ thống “vành đai, con đường” để “chinh phục thế giới”.
Nhìn lại VN vẫn còn “lẹt đẹt” ở vị thế “chư hầu”. Đến nay chưa sản xuất được “mặt
hàng” nào có thể “sánh vai cùng bè bạn năm châu”.
TQ “chấm điểm công dân” của họ vì mục tiêu gì? Đến
nay thành bại ra sao? VN đi sau “quan sát” nhưng dám chắc là không ai trả lời
(cụ thể) được câu hỏi này. Thấy TQ làm thì VN làm theo. Vậy thôi, không cần giải
thích.
Trở về vụ “chấm điểm”. Ai có thẩm quyền chấm điểm?
Ở VN, hễ nói tới “chấm điểm” là nói tới gian lận. Thử
nói về đạo đức, ai có tư cách để “chấm điểm” người dân “tốt” hay “xấu”? Mấy cái
chùa “to đùng” lộng lẫy nhứt VN hầu hết là “ổ” của đồi phong bại tục, của dối
trá điếm đàng. Không lẽ đưa mấy ông sư này vào làm “chủ khảo” chấm điểm đạo đức
cho người dân?
Còn nói về tài năng thực học. Phần lớn người có bằng
cấp ở VN là bằng cấp giả. Hầu hết quan chức VN đều có bằng cấp giả. Giáo dục VN
đạo tạo ra họ, nay họ thống lĩnh lãnh vực giáo dục. Giáo dục VN trở thành nền
giáo dục dối trá. Hễ con cái của quan chức là được “nâng điểm”. Những người này
được đề cử vào làm “chủ khảo” chấm điểm công dân”?
Còn nói về tinh thần trọng luật. Ra Hà Nội coi người
dân ở đây hành sử ra sao trong giao thông. Người dân thì tranh nhau từng chút,
không ai nhường ai. Tất cả cùng chấp nhận kẹt đường chớ không ai chịu “nhỉn”,
nhường đường cho người khác. Hà Nội là nơi tập trung nhân sự lãnh đạo đất nước.
Một tập hợp người xô bồ, vô năng, vô pháp… đã và đang lãnh đạo đất nước. Họ có
tư cách “chấm điểm” hay sao?
Rốt cục việc “chấm điểm công dân” trở thành công tác
“làm bánh mì” để cơ quan phụ trách chấm điểm no cơm. Đời tư người dân trở thành
một “bài kiểm” mà những “ông thầy”, qua cặp mắt “cú vọ” của những camera soi
mói từng chỗ. Chị này vú to, cô kia đít bự, anh chị nọ lén chồng lén vợ tò tí
ngoại tình… Tất cả, hồ sơ cá nhân bằng hình ảnh của mọi người sẽ nằm “chình
ình” trong các “bài kiểm”.
Mục đích “chấm điểm công dân” của TQ, trước hết là bảo
vệ “an ninh xã hội”, mục đích là “xây dựng một xã hội hài hòa”, đào tạo con người
TQ tốt đẹp để thực hiện “giấc mơ TQ”.
TQ có thành công hay không, kệ họ. Nhưng ít ra họ có
lý do để thuyết phục công dân. Còn VN có lý do gì? ngoài việc TQ làm thì ta
làm, ngoài ra không có gì hết.
Theo
tôi, thay vì “chấm điểm công dân” thì nhà nước nên lập ra văn phòng “công dân
chấm điểm quan chức”. Quan chức VN “ăn của dân không từ một thứ gì”. Quan chức
VN đều là “sâu bọ”, không sâu lớn thì sâu nhỏ. Họ không bị dân soi mói, chấm điểm
thì thôi, sao lại “chấm điểm” người dân?
No comments:
Post a Comment