Saturday, April 6, 2019

TỪ TƯƠNG ĐỒNG ĐẾN ĐỒNG NHẤT (Đỗ Ngà)





06/04/2019

Nói đến vườn thú chắc ai cũng biết, nó là một khuôn viên được phân ra nhiều phân khu để nuôi nhốt những con thú hoang. Trong vườn thú ấy, người ta cố gắng mô phỏng sao cho môi trường nuôi nhốt gần giống với tự nhiên để lừa gạt những con thú. Mục đích là để những con thú quên rừng và tự huyễn hoặc rằng, đó là thiên đường của nó.

Hiện nay chính quyền Trung Cộng đang vây nhốt 1,4 tỷ dân của họ vào lãnh địa Trung Hoa đại lục như một vườn bách thú, với mục đích, ĐCS Trung Quốc muốn làm chủ vĩnh viễn vườn thú này. Tương tự như những ông chủ vườn thú trong nghĩa đen, chính quyền CS Trung Quốc cũng tạo ra một xã hội với mô hình y hệt như thế giới tự do đã có. Nếu thế giới có facebook thì Trung Quốc có Weibo, thế giới có Google thì Trung Quốc có Alibaba, nếu thế giới có Rolls Royce thì Trung Quốc có Geely v.v…

Ý đồ này được Đặng Tiểu Bình – người được Trung Quốc vinh danh như một nhà cải cách vĩ đại đã đưa ra và áp dụng từ những năm 1979. Nếu đứng ở góc độ nhìn nhận của chính quyền CS Bắc Kinh thì họ thấy ông này vĩ đại, vì sao? Vì mục đích của ông Đặng là dùng chính trị làm hàng rào vây kín dân Trung Quốc vào đại lục như là nhốt thú hoang vào vườn thú.

Kế đến ông dùng mô hình kinh tế bên ngoài có biến tấu để làm thức ăn cho 1,4 triệu con thú bị nhốt. Cứ như vậy, bên ngoài có gì thì chính quyền Trung Quốc tạo ra thứ giống vậy, liệng cho 1,4 tỷ con thú bị nhốt ấy thỏa mãn. Mô hình kinh tế thị trường với xương sườn là kinh tế nhà nước, là một loại mô hình bên ngoài biên giới Trung Quốc được Đặng Tiểu Bình mang vào thỏa mãn dân Trung Quốc. Nó chỉ gần giống nhưng thực chất nó là đồ dỏm, cũng như những tảng đá bằng bê tông, những con suối nhân tạo trong vườn thú mà thôi.

Rõ ràng, Đặng Tiểu Bình rất thâm, tìm cách nhốt 1,4 dân Trung Quốc như nhốt những con thú hoang. Nếu thú hoang nhớ rừng, thì thằng chủ sẽ mang mô hình của rừng thả vào vườn thú để thỏa mãn chúng. Và đến nay, sức phản kháng của Người dân Trung Quốc vẫn trong tầm kiểm soát của ĐCSTQ. Sự kiện Thiên An Môn xảy ra năm 1989 làm người ta nghĩ rằng sự thay đổi sẽ đến, nhưng không! Càng về sau dân Trung Cộng càng xìu. Bởi vì mang thứ giả tạo cho thú bị nhốt thỏa mãn.

Mô hình của Trung Cộng là làm chủ vườn thú Trung Hoa và mở rộng vườn ấy lên một phạm vi rộng hơn để làm bá chủ. Kết hợp với tư tưởng Đại Hán, chính quyền Trung Cộng sẽ tìm mọi cách sáp nhập những vườn thú kế cận có mô hình tương tự để thành một vườn thú rộng hơn. Miếng đất dễ lấy để nhập vào vườn thú Trung Cộng nhất hiện nay, đó chính là Việt Nam. Hiện nay tất cả những mô hình nào mà Trung Quốc áp dụng cho nhân dân họ, họ cũng sẽ chuyền tay sang cho ĐCSVN làm y hệt như vậy.

Khi vườn thú lớn Trung Hoa và vườn thú nhỏ Việt Nam đạt đến một sự đồng nhất, thì sự sáp nhập sẽ đến như một lẽ tự nhiên mà thôi. Mô hình KTTT định hướng XHCN, Luật đặt khu, luật An Ninh Mạng vv… đều từ vườn thú Trung Hoa chuyển sang vườn thú Việt Nam để tạo sự tương đồng. Thậm chí, chức danh Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước cũng như vậy.

Chúng ta cần phân biệt sự tương đồng và sự đồng nhất. Để thôn tính Việt Nam, Trung Quốc muốn uốn nắn Việt Nam đi từ sự tương đồng đến sự đồng nhất. Để tạo sự tương đồng, chính quyền Bắc Kinh buộc đám lãnh đạo tay sai phải mang những gì Trung Quốc đã dùng về áp vào Việt Nam.

Để tạo sự đồng nhất kinh tế, Trung Quốc buộc chính quyền Hà Nội mở cửa cho doanh nghiệp Trung Quốc nắm hết nền kinh tế Việt Nam. Hay như mở rộng việc giao dịch đồng Nhân Dân Tệ song hành với tiền Đồng Việt Nam thì khi đó, nền kinh tế đồng nhất.

Đưa Khổng giáo vào Việt Nam, cho xây tượng Quan Công và các nhà thờ Khổng Tử là tương đông về văn hóa. Xóa chữ viết quốc ngữ, chuyển về dạng phiên âm giống tiếng Tàu là sự đồng nhất ngôn ngữ.

Trong nội bộ chính trị, nhóm thân Tàu loại bỏ những người CS nào không chịu thân Tàu ra khỏi bộ máy, khi Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng toàn là những kẻ như Hoàng Văn Hoan thì lúc đó chính trị đã đồng nhất. Mà khi kinh tế và Chính trị và văn hóa đồng nhất, thì việc sáp nhập nó đến là một cách tự nhiên thôi.

Nếu tinh thần người dân Việt Nam năm sau không cao hơn năm trước, sự sáng suốt của dân tộc năm sau không sáng suốt hơn năm trước, sự hiểu biết của toàn dân năm không cao hơn năm trước, thì số phận Việt Nam không có cách nào cứu chữa được.

Trong tất cả các đất nước láng giềng của Trung Cộng, chỉ có Việt Nam là có kinh tế và chính trị tương đồng với Trung Cộng nhất. Tiếp theo Tây Tạng, nước nào sẽ thuộc về Trung Quốc? Không nước nào khác ngoài Việt Nam.






No comments: