Wednesday, November 8, 2017

THỜI ĐẠI MẶT DÀY (Ngô Nhân Dụng)




Ngô Nhân Dụng
November 7, 2017

Một độc giả Người Việt góp ý rằng ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, có bộ óc tốt nhất trong hàng ngũ lãnh đạo đảng. Bộ não của ông còn rất mới. Bởi vì, sau khi tốt nghiệp Trường Đảng với bằng tiến sĩ, môn Xây Dựng Đảng, ông Trọng không bao giờ cần dùng đến nó nữa.

Các đảng viên Cộng Sản may mắn hơn người ta như vậy. Vì họ thường không cần dùng đến óc. Thay vì phải suy nghĩ như các “homo sapiens” khác, họ chỉ cần hô khẩu hiệu, hô như máy, không làm mệt một cái nơ rôn nào trong não bộ.

Với thói quen hô khẩu hiệu đã huân tập suốt đời, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng mới lên tiếng ca ngợi cách mạng Tháng Mười ở Nga đã làm cả thế giới rung động và “mở ra thời đại mới cho lịch sử nhân loại!” Hầu như ông đã quên rằng cả chế độ Cộng Sản Liên Xô đã bị ném vô thùng rác lịch sử gần ba chục năm rồi! Điều này không có nghĩa là ông lú lẫn, hay quên. Ông chỉ nói theo thói quen hô khẩu hiệu mà thôi.

Khi chứng kiến cảnh những người cầm đầu đảng Cộng Sản Việt Nam kéo nhau vào một hội trường tưởng niệm một cuộc cách mạng làm đổ máu và kìm hãm không cho nhân loại tiến lên, nhà báo Nguyễn Thông, trên Facebook, đã lắc đầu phán: “…kể ra cũng mặt dày!”
Mặt phải dày lắm thì bây giờ, năm 2017, mới tiếp tục huênh hoang ca ngợi cuộc cách mạng Nga năm 1917! Facebook Nguyễn Thông nói cho rõ: “Đó là thời đại nghèo đói, bị bóc lột, bị kìm hãm kiểu mới!”

Ngày 25 Tháng Mười năm 1917 (sau khi Liên Xô đổi lịch, ngày đó thành 7 Tháng Mười Một), đảng Bôn Sơ Vích (Bolsheviks) với khoảng 10 ngàn đảng viên do Vladimir Lenin cầm đầu đã cướp chính quyền tại thành phố St. Petersburg, Nga Hoàng đã thoái vị từ Tháng Hai, chế độ tư sản dân quyền đang suy yếu, Lenin nhắm tiêu diệt phe Cộng Sản ôn hòa. Đầu năm 1918, Bôn Sơ Vích mới đổi tên thành Cộng Sản.

Trong lúc đó, 120 triệu nông dân Nga tự động nổi loạn, chia nhau ruộng đất của các đại điền chủ. Lenin chấp nhận thực trạng này, chỉ lo Cộng Sản hóa công kỹ nghệ tại các thành thị. Tới năm 1928, chỉ có 1% ruộng đất ở Nga bị tập thể hóa, Stalin đã thanh toán nốt các trung nông, kulaks để đạt mục tiêu cuối cùng. Chương trình tập thể hóa của Stalin khiến 5 đến 7 triệu người chết đói thời 1931-1933. Bây giờ mà còn ca tụng đó là “Thời Đại Mới” thì cũng “mặt dày” thật!

Mao Trạch Đông đã theo gương Stalin, mang “Thời Đại Mới” cho 700 triệu dân Tàu. Bước Nhảy Vọt với khẩu hiệu “Ba năm gian khổ – Ngàn năm phồn vinh” (三年的艰苦千年的繁荣) đã giết chết khoảng 30 triệu người, cũng chết đói. Hồ Chí Minh tôn thờ Stalin như thánh sống, dốc lòng học tập Mao chủ tịch, đưa “Thời Đại Mới” vô nước ta. Nước Việt Nam nhỏ và đang lo chiến tranh, cho nên Hồ không thể tiến tới chỉ tiêu, chưa giết được nửa triệu người đã phải ngừng. “Thời Đại Mới” ở nước Cambodia thành công to lớn hơn, Pol Pot giết hai triệu, một phần tư dân số. Nhưng thành tích đó vẫn chưa cao bằng ba thế hệ cha con họ Kim cai trị Bắc Hàn, sang thế kỷ 21 vẫn có thể bắt hàng triệu dân nhịn đói đến chết.

“Thời Đại Mới” mà Cộng Sản đem tới có cái gì mới? Từ Lenin qua Mao, Hồ, Pol Pot cho đến Nguyễn Phú Trọng, khẩu hiệu là “Tiến Lên Chủ Nghĩa Xã Hội.”

Nhưng Chủ Nghĩa Xã Hội là cái gì? Tháng Ba năm 1918, Lenin công nhận: “Chủ Nghĩa Xã Hội khi hoàn tất sẽ như thế nào, chúng ta không biết được, tôi không thể nói gì hết.” Gần trăm năm sau, ông Nguyễn Phú Trọng cũng thú nhận giống hệt như vậy, chứng tỏ ông đã học thuộc lòng kinh điển Lenin, không cần nghĩ ngợi.

Các đảng Cộng Sản muốn tiêu diệt hệ thống kinh tế tư bản, dựa trên quyền sở hữu các phương tiên sản xuất trong tay tư nhân và quyền tự do cạnh tranh và trao đổi giữa mọi người. Thay vào đó là một bộ máy nhà nước làm chủ nhân và điều khiển mọi hoạt động kinh tế.

Sau khi Lenin và Stalin lấy danh nghĩa nhân dân tập thể hóa các nhà máy rồi tới ruộng đất, nhân dân muốn có miếng ăn, thức uống, cũng phải được đảng Cộng Sản phát tem phiếu. Guồng máy nhà nước trong tay đảng ngày càng mạnh hơn, ngày càng phải tàn bạo hơn.
Guồng máy thống trị của Lenin và Stalin được các học trò đem về áp dụng ở Đông Âu, Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, Cambodia, cho tới Cuba và các nước Trung Á bị Liên Xô chiếm đóng. Trong thế kỷ 20 đã có khoảng 65 triệu người chết khi được các đảng Cộng Sản đưa vào “Thời Đại Mới.”

Trong khi đó, các đảng viên và cán bộ Cộng Sản nắm độc quyền sử dụng các phương tiện sản xuất và tài nguyên quốc gia tự nhiên trở thành một giai cấp thống trị mới.

Cảnh tan rã của các chế độ Cộng Sản khắp thế giới đã chứng minh một điều được các nhà kinh tế học và triết gia tiên đoán từ thời 1940: Xóa bỏ quyền tư hữu tài sản và thị trường cạnh tranh tự do là con đường chắc chắn dẫn tới cảnh nô lệ hóa tất cả mọi người, sinh ra những bạo chúa độc tài toàn trị (The Road to Serfdom,Friedrich von Hayek, 1940-1943).

Loài người không thể sống mãi như vậy! Con người chỉ phát triển khi được tự do hành động và suy tưởng. Xã hội chỉ tiến bộ được khi mọi người tự do theo đuổi những khát vọng trong đời sống riêng tư, trong sinh hoạt xã hội công dân và trong đời sống chính trị.

Nhiều nước Cộng Sản đã may mắn phá tan được thứ gông cùm kinh tế và chính trị đó, nhưng một số đảng Cộng Sản đã khôn khéo “tự chuyển hóa” để thay đổi kinh tế nhưng vẫn nắm chặt quyền hành chính trị.

Trong kinh tế, họ bắt đầu học các nước tư bản, nới lỏng cho quyền tư hữu và thị trường trao đổi tự do. Nhưng trong chính trị, nhu cầu bảo vệ quyền hành và lợi lộc buộc họ phải duy trì chế độ kiềm chế, kiểm soát dân chúng bằng bất cứ giá nào. Trung Cộng đang dẫn đầu trong nỗ lực đó, và Việt Cộng líu ríu học theo từng bước, không khác gì ngày xưa Hồ Chí Minh bắt toàn dân “Học tập Mao chủ tịch.”

Ông Nguyễn Phú Trọng nhắc đến những chữ “Thời Đại Mới” rất đúng lúc. Chắc chắn được sứ quán Trung Cộng ở Hà Nội cho điểm son. Vì ở Bắc Kinh người ta vừa mới trân trọng ghi vào cương lĩnh đảng “Tư tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa thời đại mới của Tập Cận Bình.”

Ba chữ “Thời Đại Mới” ở bên Tàu là dấu hiệu của một thời đại vinh quang sẽ đưa Trung Quốc lên hàng đại cường quốc chia quyền thống ngự thế giới với Mỹ – chờ tới năm 2050 có thể sẽ chiếm độc quyền.

Còn đối với nước ta, cái “Thời Đại Mới” này sẽ ra sao? Không cần suy nghĩ nhiều cũng thấy, là đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ càng ngày càng bị Trung Cộng khống chế. Nhân dân ai cũng biết điều đó. Chỉ có bon mặt dày mới làm như không biết.

Tổng Thống Mỹ Donald Trump sắp qua Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình. Nhiều chính khách Á Châu đang lo rằng Trump và Tập có thể bắt tay nhau thương lượng, trao đổi quyền lợi trong vùng Á Đông. Tập có thể hứa hẹn sẽ giúp Trump giải quyết vụ bom nguyên tử của Kim Jong Un; sẽ hứa mở rộng nước Tàu cho tư bản Mỹ vô làm ăn. Đổi lại, Tập sẽ yêu cầu Trump cho lấn chiếm từ từ trong vùng biển Đông Nam Á và biển Nhật Bản.

Ngày 3 Tháng Mười Một vừa rồi, Trung Cộng mới hạ thủy chiếc tàu vét biển (dredger) Thiên Côn (Tiankun, 天鯤17,000 tấn, dài 140 mét, với khả năng mỗi giờ đào đáy biển được một thể tích bằng ba hồ bơi lớn cỡ Thế Vận Hội. Con tàu này, họ gọi là cái “Máy dựng đảo thần kỳ,” mở ra một “Thời Đại Mới” trong chương trình bành trướng của Trung Cộng ngoài biển khơi.

Dân Việt Nam phải lo lắng trước viễn tượng con tàu Thiên Côn sẽ tiến vào Biển Đông nước ta. Người Việt Nam dám biểu tình phản đối hay không? Nếu dân ta biểu tình, công an Cộng Sản sẽ đánh ai, đánh dân mình hay đánh giặc? Thắc mắc lớn khác là gián điệp Trung Cộng sẽ làm gì?

Đạo quân nằm vùng này đã từng thuê côn đồ đi đốt phá các cơ xưởng của Đài Loan, Nam Hàn, khi người Việt biểu tình phản đối Trung Cộng đưa chiếc tàu dò tìm dầu và hơi đốt vào Biển Đông. Chúng “hóa phép” biến những hành động chống Trung Cộng thành ra chống người nước khác! Đúng là con cháu Chư Cát Lượng! Chúng đang đứng đằng sau bọn côn đổ mang tên “Hội Cờ Đỏ” đang tấn công giáo dân ở Nghệ An. Chỉ vì tội đụng tới Formosa. Ở đâu cũng có bàn tay lông lá của Cộng Sản Trung Quốc!

Người Việt Nam ai cũng thấy. Chỉ có bọn mặt dày mới làm như không thấy.

Bọn mặt dày là do cuộc thí nghiệm “Thời Đại Mới” của Lenin và Stalin đẻ ra. Hồ Chí Minh nhiều lần hãnh diện khoe mình đã “giác ngộ chủ nghĩa Mác Lenin,” từng kể công đã đem thứ chủ nghĩa đó vào cho dân Việt Nam mở mắt. Nguyễn Phú Trọng bây giờ vẫn còn ngợi ca Cách Mạng Tháng Mười mở ra “Thời Đại Mới” đó. Rất xứng với danh hiệu Trọng Lú. (Ngô Nhân Dụng)






No comments: