Trịnh
Bình An
Tôi
không biết nhiều về Doãn Quốc Sỹ. Nhưng tôi thường nghĩ về ông qua truyện cổ
tích Hồ Thùy Dương.
Truyên cổ tích của
Doãn Quốc Sỹ. Nguồn: OntheNet
Đó
là năm tôi lên 10. Trong nhà, có thấy vài cuốn tạp chí Sáng Tạo không biết của
ba hay các anh chị mua về. Tiếng Việt dễ học quá nên con nít cũng có thể đọc ké
sách người lớn. Nhưng dĩ nhiên, đọc mà không hiểu gì hết.
Tôi
nhớ mình cũng đọc truyện kịch Ba Chị Em của Thanh Tâm Tuyền. Cũng không
hiểu, chỉ cảm thấy một không khí rờn rợn âm u khá… hấp dẫn.
Nhưng
truyện Hồ Thùy Dương thì nhớ khá kỹ. Chỉ vì đó là truyện cổ tích, mà đứa
con nít nào lại chẳng mê truyện cổ tích.
Tôi
đọc truyện, biết ngay con cáo trong truyện là Hồ Chí Minh. Con nít gì mà lanh dữ
vậy?
Dạ,
có gì quá khó đâu, chữ “hồ” nghĩa là “con cáo”. Đó có lẽ là một trong những chữ
Hán Việt mà con nít miền Nam học được sớm nhất.
Tôi
nhớ những cuốn tập viết thời đó, trang bìa sau có in những câu truyện bằng
tranh. Những bức tranh bé xíu chỉ bằng bao quẹt, mực in xanh đỏ có khi lem
nhem, vậy mà đã khắc vào trí não tôi thật rõ. Một trong những truyện tranh ấy
là mối tình Tô Đắc Kỷ – Bá Ấp Khảo. Hai người yêu nhau nhưng Đắc Kỷ bị tiến
cung cho Trụ Vương. Chính nhờ Tô Đắc Kỷ lén giúp đỡ nên Bá Ấp Khảo và cha là
Chu Văn Vương mới trốn thoát được để về sau đem quân chinh phạt vua Trụ.
Nhưng
trong truyện Phong Thần thì Đắc Kỷ lại là một con cáo thành tinh có chín cái
đuôi, nên còn được gọi là Cửu Vỹ Hồ Ly.
Truyện
Đắc Kỷ hồ ly độc ác lóc thịt Bá Ấp Khảo có lẽ hấp dẫn hơn truyện Đắc Kỷ tiểu
thư hiền lành cứu thoát người yêu, nên cải lương, hát bội đều khai thác sự tích
hồ ly tinh. Và đứa nhỏ mê coi hát tuồng như tôi, vì thế, không thể không biết
con cáo chính là con “hồ”.
Vào
những năm 1970 thì mấy ai có họ “Hồ” ngoài… Hồ Chí Minh?
Con
cáo trong Hồ Thùy Dương chắc phải là nam, bởi vì mấy lần biến dạng thành người
nó đều đội lốt ông đạo sĩ. Thế nhưng, dù tu luyện cỡ nào nó cũng không thể làm
biến mất cái đuôi cáo lùm xùm, nên nó phải mặc áo rộng lụng thụng để che đi cái
đuôi.
Con
cáo biết được nơi ẩn giấu một cây đũa thần. Nhưng nó không thể đụng tới nếu
không có chín giọt máu người. Và nó nghĩ ra một âm mưu tàn ác. Nó hiện thành đạo
sĩ, dụ dỗ ba người đàn ông ra tay sát hại người thân của họ với lời hứa họ sẽ
làm chủ được đũa thần, sẽ dùng đũa thần cứu sống người thân trở lại và rồi sẽ đạt
được mọi điều mong muốn khác.
Than
ôi! Ba con người mê muội ấy sau khi đã nhẫn tâm hạ sát người thân thì hăm hở
đưa tay định cầm lấy đũa thần. Nhưng cây đũa đang tỏa sáng hào quang bỗng vụt
trở nên xám xịt, lạnh ngắt. Chẳng có quyền năng huyền diệu nào bằng lòng phục vụ
cho những kẻ tham lam và ngu si. Cả ba tuyệt vọng và tự sát.
Chỉ
có con cáo giảo quyệt, cuối cùng, đạt được tham vọng. Sau khi uống chín giọt
máu người, nó vận công khiến cái đuôi cáo thụt hẳn vào trong, tan biến… Nhưng,
nó không ngờ rằng cái đuôi tan vào máu lại khiến cho hơi thở trở nên vô cùng
tanh hôi. Và mỗi khi nó thở ra thì khí độc tàn phá hết mọi loài cây cỏ, khiến
cho chung quanh nó chỉ còn là một vùng đất chết.
Giờ
đây, khi thấy không còn cách gì có được đũa thần huyền nhiệm lại còn bị gạt ra
khỏi sự sống, con cáo càng trở nên độc ác, nó trút hết thù hận lên loài người.
Nó tìm cách bắt loài người phải trở thành nô lệ của nó.
Với
tà thuật, con cáo nhìn thấu mọi tâm tư và dục vọng của con người. Ai muốn quyền
chức, nó cho họ quyền chức; Ai muốn bạc tiền, nó cho bạc tiền; Ai muốn nữ sắc,
nó cho nữ sắc. Vì vậy, chẳng mấy chốc nó tạo ra cả một triều đình với đám quân
thần bu quanh, sẵn sàng làm tất cả những điều hồ ly sai bảo.
Chưa
thỏa lòng tham, con cáo còn nghĩ ra cách đoạt lấy những đứa trẻ khỏi cha mẹ
chúng từ khi vừa mới lọt lòng. Đám nhi đồng này được nuôi dưỡng ở nơi riêng biệt
và không biết tới ai ngoài con cáo là vị “cha già” độc nhất.
Mãi
về sau, tôi mới nhìn ra sự thật trong những giòng chữ cổ tích. Sự thật làm rùng
mình ớn lạnh.
Cho
đến ngày nay, thủ đoạn nham hiểm của cáo “Hồ” vẫn còn được đồng bọn áp dụng triệt
để: mọi ham muốn tục tằn nhất của con người đều được thỏa mãn miễn họ đừng lên
tiếng đòi đa nguyên, đa đảng, tự do, nhân quyền, và chống Tàu.
Nhà thơ Lý Đợi gọi đó
là “luộc”.
“Sống
ở Việt Nam ăn món luộc là tốt nhất
Chưa tìm thấy thứ gì mà người Việt không thể luộc…
Vậy nên:
Sống ở Việt Nam ăn món luộc là tốt nhất
Từ luộc xe honda, nhà đất, bằng cấp, chức tước…
Từ luộc vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo hiểm…
Từ luộc trí tuệ, thẩm mỹ, văn hoá, nhân tính…
Từ luộc nhân quyền, tự do, tư tưởng, tâm linh…”
Chưa tìm thấy thứ gì mà người Việt không thể luộc…
Vậy nên:
Sống ở Việt Nam ăn món luộc là tốt nhất
Từ luộc xe honda, nhà đất, bằng cấp, chức tước…
Từ luộc vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo hiểm…
Từ luộc trí tuệ, thẩm mỹ, văn hoá, nhân tính…
Từ luộc nhân quyền, tự do, tư tưởng, tâm linh…”
Còn
đám con nít, thiếu nhi Khăn Quàng Đỏ, thì học được cái gì?
“Có
sách mới áo hoa đây là nhờ ơn Đảng ta.” Vậy mà giờ đây các em cứ lơ mơ không rõ
Nguyễn Huệ và Quang Trung là hai cha con hay là hai anh em!
Tôi
thật phục Doãn Quốc Sĩ, viết một câu chuyện ảo mà lại thành quá thực. Thế
nhưng, những mưu mô hung hiểm của cộng sản không chỉ có thế…
Hãy
nhìn về Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa.
No comments:
Post a Comment