Phạm Đình Trọng
Tác giả gửi tới Dân Luận
20/01/2016
TỪ NAY ĐẾN NGÀY HAI MƯƠI TÁM!
Tưởng rằng phải đến ngày đảng của họ đại hội đại hè,
ngày 20.1.2016, họ mới kéo đến lập chốt canh, tước quyền con người, quyền tự do
đi lại của tôi. Không ngờ sáng nay, 18.1.2016, họ đã xuất hiện.
Vẫn viên an ninh trẻ tên Trung đến tiếp cận tôi.
Trong những lần cả chục mật vụ kéo đến chốt chặn hai ngả đường trước nhà tôi,
Trung đều tìm đến gặp tôi để xác định sự có mặt tôi ở nhà. Trung có cả thẻ từ
đi thang máy tòa nhà tôi ở. Những lần không thấy tôi ở sân, ở vườn rau, Trung đều
thản nhiên vào thang máy như dân trong tòa nhà, đến cửa nhà tôi bấm chuông, gặp
tôi.
Nhìn những kẻ đến tước đoạt quyền tự do xê dịch là
quyền cơ bản của mọi động vật có tự do, sự phẫn nộ lại dâng lên trong tôi. Con ốc
sên trong bãi cỏ, con dã tràng, con còng gió trên bãi biển đều có quyền tự do
xê dịch huống chi con người. Trước đây tôi cố nén để có thể chuyện trò bình thường
với họ. Lần này, Trung bắt chuyện, không kìm nén được, tôi sẵng giọng: Công an
để bảo vệ pháp luật nhưng các cậu đã chà đạp lên pháp luật, trắng trợn tước đoạt
quyền đi lại là quyền con người cơ bản của tôi.
Bất ngờ trước
phản ứng của tôi, sức vóc của tuổi trẻ và sức mạnh của công lực được tập luyện
xáp đến tôi, sừng sộ: Trắng trợn cái gì? Trắng trợn cái gì? Từ nay đến ngày hai
mươi tám, ông đi ra khỏi nhà, chúng tôi sẽ đưa ông đi luôn!
Biết rằng ỷ vào quyền lực nhà nước, họ sẵn sàng mang
sức mạnh bạo lực nhà nước ra xử tôi, tôi lặng lẽ vào thang máy về nhà.
Trước đây, khi giữ được bình tĩnh, tôi nói chuyện nhẹ
nhàng với Trung, Trung đều kêu tôi là bác và xưng con. Hóa ra những lần đó, cả
hai bên đều chỉ là diễn. Lần này bộ mặt thật mới lộ ra. Từ nay đến ngày hai
mươi tám, ông đi ra khỏi nhà, chúng tôi sẽ đưa ông đi luôn. Ngày 28.1.2016, cuộc
đảng hội của họ kết thúc, tôi mới hết bị quản thúc. Ngày 19.1.2016, tôi không
thể đến tượng đài Trần Hưng Đạo bên bến Bạch Đằng tưởng niệm những người con
yêu của Tổ quốc Việt Nam mãi mãi nằm lại với Hoàng Sa, mãi mãi là hồn thiêng của
Hoàng Sa, là hồn thiêng của Tổ quốc Việt Nam từ ngày 19.1.1974. Ngày 23.1.2016,
tôi không thể đến chùa Diệu Pháp thắp nén nhang viếng hương hồn trung thực Lê
Hiếu Đằng nhân ngày giỗ Anh.
Tước quyền con người của tôi 11 ngày để họ an tâm diễn
vở cải lương “Đại Hội” trong 9 ngày. Một đảng chính trị cầm quyền coi những người
dân nói điều ngay lẽ phải đều là thế lực thù địch, ứng xử với người dân nói điều
ngay lẽ phải như ứng xử với kẻ thù, thẳng tay đàn áp, ngang nhiên tước đoạt quyền
con người của người dân, đảng đó chỉ là băng đảng bất chính, bất minh, bất
lương, không xứng là đảng cầm quyền, chỉ là băng đảng độc tài, độc ác và tệ hại
hơn cả băng đảng maphia!
Những dòng viết này không phải chỉ ở thế giới ảo
internet. Tước đoạt quyền con người là một tội ác man rợ. Lịch sử Việt Nam sẽ
khắc ghi vào lịch sử, khắc ghi vào thời gian tội ác man rợ này với con người, với
dân tộc Việt Nam của một băng đảng!
No comments:
Post a Comment