Saturday, January 9, 2016

LUẬT SƯ THƯƠNG KẺ THỦ ÁC, AI THƯƠNG CÔNG LÝ ? (Đoan Trang)





Saturday, January 9, 2016

Câu chuyện của hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Luân hôm nay cũng gần giống câu chuyện hai nhà báo Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long năm 2012: Sau khi bị công an hành hung... nhầm tại hiện trường vụ cưỡng chế đất đai ở Văn Giang, hai anh trở về báo cáo tòa soạn, chờ quyết định của tòa soạn và chủ trương của các bên liên quan, rồi chờ mọi sự lắng dần xuống và trôi đi.

Công an tỉnh Hưng Yên có lần hẹn rồi hoãn làm việc với hai anh, hai anh im lặng. Bà con Văn Giang kéo đến tòa soạn hỏi thăm nhà báo, mang theo cả tải ngô, khoai, sắn, hai anh vẫn im lặng.

Đã không một ai phải chịu bất cứ trách nhiệm gì trong vụ hai nhà báo bị công an và cảnh sát cơ động đánh tơi tả ở Văn Giang.

Và bây giờ, hai luật sư Lê Luân và Trần Thu Nam rút đơn yêu cầu khởi tố đối với 7 bị can trong vụ “bụi đường Chương Mỹ”... vì thương.

Nhân danh chủ nghĩa tự do, chúng ta có thể nói rằng chúng ta tôn trọng quyết định của hai luật sư và hai nhà báo, miễn là quyết định ấy không ảnh hưởng đến người khác. Nghĩa là chúng ta “tôn trọng quyền tự do lựa chọn” của mỗi cá nhân.

Vâng, chỉ tiếc rằng các quyết định như thế không phải là không ảnh hưởng đến ai, nhất là khi người ra quyết định là luật sư hay nhà báo - hai lực lượng vốn được xem như trí thức, có sứ mệnh dẫn đạo xã hội trong hành trình theo đuổi công lý và sự thật.

Sẽ không có vấn đề gì nếu hai anh Trần Thu Nam và Lê Luân là dân thường, thậm chí dân oan. Càng không có vấn đề gì nếu các anh... im lặng tuyệt đối ngay từ đầu, để bảo vệ danh dự, uy tín cho những kẻ đã đánh hai anh cũng như giữ gìn cho chính quyền địa phương.

Sẽ là cao thượng nếu hai nạn nhân để cho cơ quan tố tụng thực hiện đúng các thủ tục, trình tự của việc điều tra, xét xử; sau đó tại phiên tòa, hai anh đứng ra tuyên bố bãi nại, tha thứ... Hoặc cứ để phiên tòa diễn ra, có bản án, và trong thời gian các thủ phạm thi hành bản án, ví dụ thụ án tù, thì hai anh vẫn thăm hỏi họ và chăm sóc gia đình họ. Bởi vì dù nói gì đi nữa, công lý vẫn phải được thực thi.

Còn giờ đây, sau một quá trình gây ồn ào dư luận với vụ việc của mình, hai luật sư lại tuyên bố rút đơn yêu cầu khởi tố đồng thời đưa ra các bài giảng về đạo đức trên Facebook, thì điều đó cho thấy gì? Nó cho thấy rằng trong một xã hội như Việt Nam, tư pháp và công lý đã nát bét, sự cảm tính, đảng trị nhân danh đức trị, và cả thói đạo đức giả đang tiếp tục tàn phá niềm tin của mọi người dân vào công lý và lẽ phải.

--------

Trên đây là hình ảnh bàn tay của blogger Trịnh Anh Tuấn (tức Gió Lang Thang) sau khi bị "côn đồ" dùng gạch đập, sáng sớm 22/4/2015.

Đáng chú ý là mấy đồng chí côn đồ này đã lởn vởn theo dõi Trịnh Anh Tuấn từ nhiều ngày trước đó.

Với tỷ lệ thương tật 5%, Trịnh Anh Tuấn yêu cầu công an địa phương khởi tố vụ án, và bức hình dưới đây là kết quả "điều tra" của công an sau gần bốn tháng.

Khác với hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Luân, anh Tuấn không được ai xin lỗi. 

Trong cả vụ Đỗ Đăng Dư, vụ Lê Văn Mạnh, anh Tuấn đều đã rất tích cực tham gia bảo vệ quyền lợi của nạn nhân và gia đình nạn nhân... nhưng anh không phải là luật sư và không được xã hội kỳ vọng cao như với các luật sư.


Posted by Đoan Trang at 3:24 PM 

----------------------------

TIN LIÊN QUAN :

Nhật Báo Ba Sàm
Posted by adminbasam on 08/01/2016

*
8-1-2016

Hai luật sư Lê Văn Luân và Trần Thu Nam sau khi bị đánh. Ảnh: FB Trần Vũ Hải

Luật sư cáo buộc bị đánh trong vụ án ‘Bụi Chương Mỹ’ gây xôn xao công luận cuối năm 2015 xác nhận ‘sẽ rút yêu cầu khởi tố’ trong tuần sau.
Hôm 8/1, trao đổi với BBC, luật sư Trần Thu Nam xác nhận ông và luật sư Lê Văn Luân “sẽ nộp văn bản đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bảy bị can liên quan đến vụ án này”.
“Việc bỏ qua và tha thứ cho những bị can trong vụ án để biến thù thành bạn. Tôi đã hỏi ý kiến rất nhiều đồng nghiệp thì hầu hết khuyên chúng tôi bỏ qua với lý do việc khởi tố vụ án và khởi tố bị can đã là một thắng lợi rồi. Các bị can cũng đã đến nhà chúng tôi xin lỗi, bồi thường thuốc men và bày tỏ sự hối hận về hành vi của họ. Thế là đủ rồi”, luật sư Nam nói.
Ông cũng cho hay: “Việc chúng tôi quyết định bỏ qua cho các bị can cũng là vì muốn họ có nhân thân tốt và sống tử tế hơn. Đồng thời, chúng tôi không còn bận tâm vụ này để dành thời gian làm việc khác có ý nghĩa hơn”.
Trên trang cá nhân, luật sư Trần Vũ Hải bình luận: “Tôi tôn trọng quyết định của hai đồng nghiệp trẻ, cũng là ‘thân chủ’ của tôi. Việc hai đồng nghiệp trẻ của tôi tha thứ cho các bị can thể hiện giới luật sư xử sự có tình người và không muốn đẩy những kẻ khốn khổ vào đường cùng.
Trước đây, tôi đã lên tiếng ủng hộ việc miễn tố cho bị can nào trong vụ ‘Bụi Chương Mỹ’ nếu họ khai thành thật ra sự thật rằng ai xúi họ khủng bố hai luật sư và nay tôi vẫn giữ quan điểm này”.

Cố ý gây thương tích
Tháng 11/2015, Công an Thành phố Hà Nội khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích sau việc hai luật sư bị hành hung gây quan tâm nhiều trong dư luận.
Thông báo của phía công an không nói rõ bảy đối tượng hành hung hai luật sư này đã bị bắt giam hay chưa.
Hiện chưa rõ là quyết định khởi tố điều tra có ý nghĩa gì khi chính Công an Thành phố Hà Nội đã tiến hành điều tra và thậm chí tổ chức họp báo (bán công khai) mô tả vụ đánh người này là do ‘chạy xe nhanh gây dính bụi’.
Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư Hà Nội hôm 11/11 cho rằng kết luận vụ 2 luật sư bị hành hung là “vội vàng, chưa khách quan”, theo Đài tiếng nói Việt Nam.
Ngày 3/11, hai luật sư này đang làm việc với gia đình Đỗ Đăng Dư, thiếu niên chết sau khi bị đánh tại một trại giam ở Hà Nội, thì bị một nhóm người hành hung làm luật sư Nam bị thương khá nặng và luật sư Luân bị mất điện thoại.
___

Mời xem lại: 
___

QUÁ THẤT VỌNG
8-1-2016

Ngày 03/11/2015, luật sư Trần Thu Nam và luật sư Lê Văn Luân đến nhà em Đỗ Đăng Dư làm việc thì bị một nhóm khoảng 9 người hành hung làm luật sư Nam bị thương nặng và luật sư Luân bị đánh cướp mất điện thoại.
Khi hay tin tôi và nhiều luật sư khác cùng với cộng đồng mạng đã lên tiếng yêu cầu Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội sớm điều tra làm rõ những người tham gia đánh hai luật sư gây thương tích.
Sau khi dư luận cả nước lên tiếng, thì các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 07 người đã tham gia đánh hai luật sư gây thương tích.
Bản thân tôi và giới luật sư cũng như dư luận cả nước rất vui mừng khi hay tin những người đánh luật sư Nam và luật sư Luân đã bị khởi tố, hy vọng Tòa án sẽ xử phạt nặng những người đã tham gia đánh hai vị luật sư này và đồng thời tìm ra kẻ đứng đằng sau chỉ đạo việc đánh hai luật sư.
Khi vụ án đang trong quá trình điều tra thì bất ngờ hôm nay tôi hay tin luật sư Nam và luật sư Luân đã rút đơn yêu cầu khởi tố, theo qui định của pháp luật thì khi bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố thì vụ án bị đình chỉ.
Tôi không hiểu tại sao luật sư Trần Thu Nam và luật sư Lê Văn Luân lại vội vàng rút đơn yêu cầu khởi tố để vụ án sớm bị đình chỉ, trong khi thời gian qua dư luận trong và ngoài nước đang theo dõi và trông chờ ngày xét xử vụ án này.
Phải chăng hai vị luật sư này muốn tha thứ cho những người đã tham gia đánh mình hay là có sự thỏa thuận hoặc áp lực nào từ bên ngoài ?
____

CÂU CHUYỆN THÙ HẬN VÀ THA THỨ
8-1-2016
Hôm qua, khi tôi đăng stt về lời xin lỗi của mấy cậu thanh niên ở Chương Mỹ. Đã có rất nhiều ý kiến trái ngược về dự định có bỏ qua hay không bỏ qua cho mấy cậu thanh niên này. Trong nội bộ các Luật sư đang tham gia bảo vệ chúng tôi cũng có các ý kiến trái ngược. Nhiều LS khuyên tôi nên bỏ qua với nhiều lý do như họ cũng là bị hại, để thời gian và đầu óc để làm việc khác có ý nghĩa hơn. Nhưng một số LS lại cho rằng không nên bỏ qua, đặc biệt có 1 LS điện thoại mắng tôi như “té nước vào mặt”. Tôi thì không trách ai kể cả người đã mắng tôi, chỉ xin kể lại vài câu chuyện mà tôi đã đọc được, mong mọi người đọc hết trước khi đưa ra “phán quyết” của mình.
————————————

CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT:
******************************
“Phải tha thứ như Chúa đã tha thứ”.
Thời đệ nhị thế chiến. Corrie Ten Boom và em gái của bà là Betsie đã bị lính Đức bắt vì tội che dấu những người Do thái. Hai người đã bị đưa đến trại tập trung của Đức quốc xã. Với sự hành hạ dã man, Betsie em bà đã chết thật đau đớn và tàn nhẫn… Bà Corrie sống sót trở về. Năm 1947 bà chia sẻ đức tin của mình trong một nhà thờ ở Munich. Bà nói về ơn tha tội mà Thiên Chúa đã ban cho bà. Bà nói về việc mình tha thứ cho người khác.
Ngay sau đó, một trong số những người đã nghe bà chia sẻ, tìm đến gặp bà. Bà Corrie thảng thốt nhận ra người đó chính là một trong những tên lính Đức đã hành hạ bà và người em gái Betsie. Anh ta chạy lại thưa với bà: Tôi đã trở thành Kitô hữu, đã nhận biết tội lỗi của mình. Anh ta liền quì xuống dang rộng hai tay xin bà tha thứ.
Lúc đó, tâm hồn bà Corrie đã phải chiến đấu mãnh liệt với những cảm xúc giữa lòng hận thù và sự tha thứ, giữa những căm phẫn trong lòng và những lời dạy của Đức Giêsu: “Còn Thầy, Thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” Có lẽ suốt cuộc đời, chưa bao giờ bà phải đối diện với một tình huống khó xử đến thế ! Nhưng Corrie nhớ lại lời Đức Giêsu “Nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình…
Bà biết mình phải tha thứ. Bà lặng lẽ cầu nguyện: “Lạy Chúa! Xin giúp con. Không có tình yêu Chúa, con không thể thực hiện sự tha thứ này.” Chuyện được kể tiếp rằng: Rồi bà dơ tay đỡ kẻ thù đứng dậy.
Sự tha thứ chính là động lực làm cho quên đi hận thù.
Sẽ thật ngượng ngùng mỗi khi chúng ta nguyện rằng “Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con”
Sự tha thứ chính là động lực làm cho quên đi hận thù.
————————–

CÂU CHUYỆN THỨ 2:
*************************
LẤY ĐỨC BÁO OÁN
Có một bà vợ của anh cư sĩ phật tử chẳng may bị xe du lịch nhỏ đụng chết. Anh tài xế vì không có tiền bồi thường nên phải chịu ngồi tù. Anh cư sĩ Phật tử này không những không oán hận anh tài xế mà ngược lại còn đi đến thăm hỏi, an ủi anh ta. Anh nói với tài xế: “Xin anh chớ nên vì chuyện này mà sầu lo, tuy vợ tôi đã bị xe đụng chết, nhưng bản thân anh còn có vợ con, họ đang rất cần anh kiếm tiền về nuôi cả gia đình. Mong rằng từ đây về sau, anh lái xe nên cẩn thận, phải giữ tâm luôn bình tỉnh, chớ nên nóng vội giành đường vượt ẩu”. Anh tài xế sau khi nghe xong cảm động rơi lệ.
Vị cư sĩ Phật tử này đã dùng tâm từ bi để giải quyết việc tài xế gây tai nạn cho vợ anh ta. vợ anh bị xe đụng chết, đương nhiên lòng anh rất đau xót, nhưng anh không chọn lấy hành động báo thù, ngược lại còn làm nhiều việc thiện hơn để ghi nhớ kỷ niệm và hồi hướng cho vợ mình.
Trong cách đối xử này, vì đã tha thứ cho lỗi lầm của người lái xe kia, lại còn an ủi anh ta, nên trong lòng anh cư sĩ Phật tử cảm thấy như được chia sẻ an ủi phần nào, cho nên anh không rơi vào trong cảnh đau khổ vì mất vợ.
“ Chỉ có hiểu và thông cảm cho người vô tình gây cho mình sự buồn thương thì bạn mới hết đau buồn. ”
———————————

MỘT TRONG 66 ĐIỀU ĐỨC PHẬT DẠY TRONG CUỘC SỐNG:
****************************
– Bạn phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn, bạn phải buông bỏ, mới có được niềm vui đích thực;
– Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai;
– Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản.
– Vốn dĩ không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa bạn là ai? Giả sử bạn bị chó điên cắn bạn một phát, chẳng lẽ bạn cũng phải chạy đến cắn lại một phát?
– Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình..
———————————

CÂU CHUYỆN THỨ 3 VỀ NƯỚC MỸ – NƯỚC NHẬT
****************************
Sau trận chiến Trân Châu Cảng, Mỹ đã thả 2 quả bom nguyên tử tàn phá nền kinh tế và giết hơn 150.000 người Nhật và hoàn toàn chinh phục được nước Nhật. Nhưng sau đó người Mỹ đã giúp người nhật khôi phục lại kinh tế và trả lại nước Nhật cho chính người Nhật. Khi tiễn Tướng quân của Mỹ là MacArthur về nước Thủ Tướng Yoshida của Nhật nói: “Tướng quân MacArthur đã cứu chúng tôi ra khỏi nỗi sợ hãi, lo lắng và hỗn loạn của thất bại để đưa chúng tôi vào con đường mới do ông xây dựng. Chính Ngài đã gieo trồng hạt giống dân chủ trên đất nước chúng tôi để chúng tôi bước trên con đường hòa bình, tình cảm ly biệt mà nhân dân chúng tôi dành cho Ngài không lời nào có thể diễn tả được”. Nay nước Mỹ và nước Nhật trở thành đồng minh với nhau.
—————————–

CÂU CHUYỆN THỨ 4:
*************************
CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT VÀ SỰ THÙ HẬN CỦA NGƯỜI VN.
Sau khi tuyên bố độc lập vào năm 1945, ngày 04/12/1953 Quốc Hội VN Dân chủ Cộng hoà đã nhóm họp và thông qua Dự luật cải cách duộng đất 197/HL. Sau vài năm cải cách ruộng đất đã có trên dưới nửa triệu người chết, trong đó rất rất nhiều người đã chết oan vì đấu tố. Cải cách ruộng đất thực chất là một cuốc chiến tranh giai cấp (Mối thù giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ). Đây là một sai lầm lớn trong lịch sử của VN và nhà nước đã nhận lỗi. Một phần từ dư âm cải cách ruộng đất từ năm 1953-1956, khi quân đội Miền Bắc tiến vào Miền Nam năm 1975 rất nhiều người đã phải chạy trốn, việc chạy trốn này kéo dài cho đến những năm 80.
Đến nay, người dân VN ở trong nước với người VN ở nước ngoài vẫn không thể hoà hợp dân tộc và hoá giải được mối thù.
——————-

TRỞ LẠI CHUYỆN MẤY THANH NIÊN CHƯƠNG MỸ
***************
Mấy cậu thanh niên này nói với hai chúng tôi rằng: “Sau khi đánh các anh, chúng em tìm hiểu mới biết đánh nhầm người tốt, chúng e biết các anh chuyên đi giúp người nghèo. Vì vậy chúng em rất hối hận. Nếu các anh không bỏ qua thì chúng em vẫn phải chịu, nhưng gia đình vợ con chúng em sẽ bị mang tiếng, làng xóm xa cách, công việc bị mất…”. Chúng tôi tìm hiểu mới biết rằng, chúng tôi bị một số người nói xấu nên các thanh niên này mới tưởng chúng tôi là phản động hay người xấu. Nay họ biết họ đã bị lừa và họ cũng thành người bị hại, bị phủi tay. Đặt ra giả thiết, nếu làm rõ trách nhiệm của 1 công an xã thì sao? Xin thưa, chúng tôi cũng không có thù hằn gì với viên công an xã này. Vậy ai đứng đằng sau người công an xã thì chúng tôi biết nhưng không thể làm gì hơn được.
Về phía tôi, có lẽ cũng phải cám ơn mấy thanh niên này bởi sau vụ việc các LS có sự đoàn kết hơn, tôi có nhiều bạn hơn và cũng là cơ hội để nhìn lại những bạn cũ, những mối quan hệ cũ. Có một LS nói vui với tôi rằng “hai LS bị đấm vào mắt mới sáng mắt ra, giới LS mới ngẩng đầu lên được”. Cuối cùng, một lần nữa cảm ơn những người bạn đã ủng hộ tôi trong thời gia vừa qua. Và cảm ơn những thanh niên Chương Mỹ đã cho tôi nhận biết những người bạn nào là tốt, cho tôi được “Sáng mắt”, được “Ngẩng đầu” như một LS bạn tôi đã nói.








No comments: