Tạ Phong Tần
Wednesday, January 20, 2016 6:16:59 PM
1,474
ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam
*
Có lần,
lãnh đạo công an thị xã bực quá chịu hết nổi, kêu mấy thằng lính đến nhà, hai
thằng xốc nách anh Nhựt hai bên tống lên xe vua chở thẳng ra trại giam, giống
như là đi bắt tội phạm vậy. Anh Nhựt ở lại trại giam được mấy ngày rồi lại trốn
về nhà tiếp, từ đó thiên hạ botay.com với anh Nhựt luôn. Xe vua là xe đạp gắn
thêm cái thùng xe có hai bánh phía sau để chở hàng, chở người. Đây cũng là lý
do vì sao những người không thân không thế một mình phải làm việc bằng hai ba
người khác.
Công an ở cấp tỉnh, thành phố có một phòng chuyên về
công tác khám nghiệm là phòng Kỹ Thuật Hình Sự (PC21), cán bộ đi làm nhiệm vụ
được chế độ hưởng tiền bồi dưỡng độc hại. Bấy giờ, do cấp thị xã, huyện không
được biên chế đơn vị chuyên biệt nên cảnh sát điều tra, cảnh sát hình sự thường
phải kiêm luôn công việc khám nghiệm hiện trường vụ án, khám nghiệm tử thi (tùy
theo năng lực của cán bộ đội đó) nhưng lại không được hưởng một đồng “độc hại”
nào. Cán bộ đội cảnh sát điều tra có trách nhiệm phối hợp với bác sĩ pháp y và
ký vào chỗ “Điều tra viên chủ trì khám nghiệm” (oai thiệt) trong mẫu biên
bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm tử thi, dù cảnh sát điều tra
chỉ đi theo “ngó.” “chỉ trỏ” bác sĩ pháp y làm việc, không trực tiếp mổ xẻ. Mà
vụ án thì có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ngày nào, giờ nào, nên cảnh sát điều
tra, cảnh sát hình sự khi trực đơn vị luôn luôn ở tư thế sẵn sàng, chỉ cần năm
phút sau khi có tin báo là lên đường. Các đồng nghiệp đơn vị khác hay chọc quê
bọn hình sự, bọn điều tra là: “Nửa đêm chuẩn bị đi ăn thây ma kìa!”
Năm 1994, tôi - cấp hàm Trung Úy, công tác tại Đội Cảnh
Sát Điều Tra công an thị xã Bạc Liêu, tỉnh Minh Hải (tức tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc
Liêu bây giờ).
Vào một đêm cuối tháng (tháng nào bây giờ không nhớ
nữa), chắc cũng gần gần đêm ba mươi nên đầu hôm trời tối lắm. Đêm đó, tôi, một
đồng nghiệp khác (không nhớ tên) trực đơn vị Đội Cảnh Sát Điều Tra cùng với anh
Trương Quốc Ân - Thượng Úy, đội phó. Gần hai mươi ba giờ thì công an xã Thuận
Hòa cầm hồ sơ ban đầu chạy vào báo cáo có anh cán bộ thủ kho treo cổ tự tử chết
trong kho thuốc sâu của xã. Anh Quốc Ân vội vàng báo cáo lãnh đạo trực chỉ huy
đêm đó là ông Nguyễn Hoàng Gia - Thượng Tá, trưởng Công an thị xã và gọi điện
thoại báo cho bác sĩ pháp y tên Đĩnh. Hai mươi phút sau, ông bác sĩ tới. Đoàn
khám nghiệm xuất phát từ trụ sở công an thị xã Bạc Liêu bằng xe máy. Công an xã
dẫn đường bằng Honda 67, ông bác sĩ xe Honda đam, anh Ân chở tôi bằng chiếc Cub
50 màu xanh oách nhất đội mà anh mua bằng tiền trúng số độc đắc.
Sở dĩ tôi được “thường xuyên được ưu tiên” đi “ăn
thây ma” vì đội tôi lúc ấy chỉ có duy nhất một mình tôi tốt nghiệp Đại Học Pháp
Lý, còn anh em khác toàn tốt nghiệp Trung Cấp Cảnh Sát tại chức. Khổ nỗi, anh
em trong đội lại nghĩ rằng “nó học đại học chính quy thì cái gì cũng biết,” lại
“chữ đẹp dễ đọc,” nên ai cũng giành tôi về ca trực của mình, có khi không phải
ca trực, hễ có gì khó khăn phức tạp đòi hỏi trình độ cũng gọi điện thoại, chạy
tới nhà tìm kiếm cầu cứu, chớ mấy ảnh đâu có ngờ rằng đại học pháp lý chỉ học
Luật, có biết gì về pháp y đâu. Mang tiếng “đại học chính quy” mà nói “không biết”
thì cũng ngại quá, báo hại tôi phải luôn luôn gồng mình vượt lên nỗi sợ và nai
lưng ra tự học hàng đống sách vở, tài liệu về pháp y muốn ná thở luôn. Nào là
“Tìm biết qua xác chết,” “Độc chất,” “Giám định pháp y trong khoa học điều tra
hình sự,” “Y Pháp Tử Thi Học,” v.v... tôi đều phải cố gắng “tiêu thụ” và “tiêu
hóa” cho kỳ hết. Riết rồi cũng quen, nên việc đi sớm về khuya thế này với tôi
trở nên bình thường, làm xong về cũng ngủ nghỉ, ăn uống như không có chuyện gì
xảy ra. May là trong thời gian làm nhiệm vụ tôi chưa làm sơ sót, lỗi lầm vụ
nào. Vì vậy mà anh Quốc Ân liền “đính kèm” tôi theo mà để anh kia ở lại “giữ
nhà.”
Công an xã đưa chúng tôi vào cái kho bằng cây gỗ lợp
tôn nồng nặc mùi thuốc sâu. Kho thì rộng mà trong kho chỉ gắn một ngọn đèn điện
bóng tròn tỏa ánh sáng vàng vọt, lợt lạt, mờ mờ. Tôi nhìn thấy người chết còn
treo lủng lẳng trên dây thừng. Quy định là không ai được động đến, phải giữ
nguyên chờ chúng tôi vô. Tôi bèn làm biên bản khám nghiệm hiện trường rồi kêu
công an xã hạ các xác xuống để ông bác sĩ khám. Chúng tôi lấy dấu vân tay nạn
nhân (lúc đó đội chưa có máy chụp hình), lập biên bản niêm phong đoạn dây thừng.
Khoảng hai giờ sáng, ông bác sĩ viết biên bản khám nghiệm tử thi, ký vào chỗ
“Bác sĩ pháp y” rồi ông ta đi một mình về trước. Tôi và anh Quốc Ân còn ở lại
ghi lời khai một số nhân chứng rồi về sau.
(Còn tiếp)
(Còn tiếp)
*
Tạ Phong Tần
Sunday, January 17, 2016 3:18:27 PM
1,474 ngày trong nhà
tù Cộng Sản Việt Nam
*
Tuổi
trẻ tiêm nhiễm “tàn dư chế độ Mỹ - Ngụy để lại” tư tưởng “Sinh vi tướng, tử vi
thần,” “Kiến nghĩa bất vi vô dõng dã/ Lâm nguy bất cứu mạt anh hùng,” tưởng đâu
kiến thức của mình có thể đem lại công bằng cho mọi người, hóa ra không phải vậy.
Mười mấy năm cống hiến, hy sinh, bỗng ngộ ra rằng mình chỉ là cái công cụ cho kẻ
khác thăng quan tiến chức mà thôi.
Cơ quan tôi có những thằng, những con “Thiên hạ đệ
nhất dốt” nhưng vẫn cứ lên lương, lên chức ào ào vì chúng nó là con cái lãnh đạo
bự. Một đồng nghiệp của tôi đã từng chua chát nói: “Trong cái công an tỉnh Bạc
Liêu này, lấy cục đá chọi vô, không trúng đầu thằng họ Châu thì cũng trúng đầu
thằng họ Vũ.” Anh này nói đúng thiệt, giám đốc công an tỉnh là Châu Trọng Nam,
phó giám đốc là Vũ Nam. Riêng anh em ruột của ông Vũ Nam này đang làm việc tại
công an tỉnh Bạc Liêu là năm người, chưa kể các cháu ruột con anh con em của
ông và anh em họ hàng xa gần của ông từ ngoài Ninh Bình kéo vào đây nườm nượp.
Còn giám đốc Châu Trọng Nam cũng có ngần ấy đứa con
đang làm việc ở công an tỉnh Bạc Liêu giống như ông Vũ Nam. Mấy người em trai
ông Vũ Nam thì còn có thể xếp vào loại “biết làm việc” (không phải giỏi), chớ mấy
đứa con của Châu Trọng Nam nổi tiếng là “ngu nhứt công an tỉnh” và tất cả đều
được bố trí vào các đơn vị cảnh sát giao thông từ tỉnh xuống thị xã, các huyện
trong tỉnh. Hỏi ra bà con anh em con cháu chút chít chắt của hai ông này ở công
an tỉnh Bạc Liêu nó “đông như quân Nguyên.”
Khi tôi mới vào làm việc tại Đội Cảnh Sát Điều Tra
Công An Thị Xã (nay là thành phố) Bạc Liêu, có làm chung với con trai trưởng
ông Châu Trọng Nam là Châu Minh Nhựt. Anh này lớn hơn tôi chục tuổi. Nói là
“làm chung” nhưng thật ra anh Nhựt này không biết làm gì hết. Thời thập niên
90, xe máy ở Việt Nam rất hiếm, chỉ còn lại một số “tàn dư thời Mỹ - Ngụy” để lại
là Honda 67 màu đen, ai có một chiếc chạy tới chạy lui là “oai” lắm. Từ Trưởng,
phó công an thị xã tới lính giàu giàu là 67, nghèo là xe đạp, anh Nhựt này cũng
có một chiếc 67. Vậy là trong đội ai muốn đi đâu được nhanh chóng, thuận lợi đều
phải “nói ngọt” với anh Nhựt để được chở đi. Đội trưởng tôi - anh Huỳnh Thanh
Phong, cũng biết vậy, mỗi lần phân công tác đi đâu đều phân tôi đi với anh Nhựt,
coi như đội trưởng “tạo công ăn việc làm” cho Nhựt, để không thôi tháng náo
cũng lãnh lương đầy đủ, lương còn cao hơn người khác, lính láp nó dòm ngó, so
bì.
Có lần, anh Nhựt làm cái biên bản ghi lời khai đối
tượng, viết xong định ký tên vào phía dưới bên phải biên bản, tôi nhìn thấy mới
chọc anh ta: “Ngưng lại! Ngưng lại! Sao anh lại ký ở đây, chỗ này để cho tội phạm
nó ký, ký chỗ đó người ta tưởng anh là tội phạm người ta bắt vô đó.” Thật ra,
Nhựt làm đúng chớ không sai, nhưng anh ta vẫn không biết bị chọc ghẹo, ngước mặt
lên thật thà là hỏi lại: “Vậy ký chỗ nào?” Tôi chỉ phía bên trái, nói: “Ký đây
nè!” Anh Nhựt định ký vào chỗ tôi chỉ thì tôi cản lại: “Chọc anh thôi, anh ký
bên kia là đúng rồi.” Trong đội ai cũng cười ngặt nghẽo. Những lúc rảnh rỗi,
trong đội thường ngồi kể chuyện tiếu lâm nghe chơi. Anh Nhựt cũng ngồi nghe
chăm chú, không bao giờ cười cùng lúc với đồng đội. Vài hôm sau lù lù xuất hiện
vui vẻ thông báo: “Chuyện mấy đứa bây kể hôm trước tao hiểu rồi.” Mọi người lại
được dịp cười ầm lên nữa. Được vài tháng, có lẽ ông Nam thấy anh Nhựt không làm
điều tra được nên lại rút về đội cảnh sát giao thông “đứng đường” tiếp. Phòng
làm việc của đội cảnh sát điều tra thông với sân sau đội cảnh sát giao thông bằng
cái cửa sổ. Có lần đang ngồi cắm cúi ghi chép, tôi ngẩng lên nhìn thấy anh Nhựt
đứng vịn cái bệ cửa sổ nhìn chăm chăm vào phòng đội cảnh sát điều tra. Tôi hỏi:
“Anh nhìn cái gì vậy anh Nhựt?” “Nhìn mấy đứa làm việc, ở bên đây vui, bên kia
buồn lắm tụi bây ơi” - Anh Nhựt trả lời. Thật tội nghiệp anh ta, ngớ ngẩn, kém
thông minh không phải là cái tội. Tôi biết bên đội cảnh sát giao thông tụi nó
chuyên tống tiền các loại xe, trình độ văn hóa không có bao nhiêu, thằng nào
nhiều tiền thằng đó làm cha, làm gì có thằng nào biết cảm thông cho một người
“trời bắt ngốc,” biết đối xử lịch sự tế nhị với anh Nhựt như bên đội điều tra.
Sau cùng, ngay cả giám đốc Châu Trọng Nam cũng chán thằng con quý tử của ông
ta, nên Nhựt bị đưa về làm bảo vệ trại giam, cách xa nơi làm việc cũ khoảng bốn
cây số. Mỗi lần tôi ra trại giam làm việc, nghe ngoài đó kể lại chuyện anh Nhựt
cười muốn chết. Gần tới ngày lãnh lương, anh Nhựt mới đi làm, lãnh lương xong
đi làm thêm vài ngày thì biến mất, ở nhà luôn, một tháng đi làm nhiều lắm là
năm ngày. Gọi điện thoại tới nhà kêu đi làm, anh ta trả lời: “Tao đang nhậu,
không đi đâu.”
(Còn tiếp)
----------------------------------
Hồi Ký Tạ Phong Tần:
*
Đứng
Thẳng Làm Người (Kỳ 20) Wednesday,
January 13, 2016 6:59:06 PM
*
Đứng
Thẳng Làm Người (Kỳ 19) Sunday,
January 10, 2016 3:16:44 PM
*
*
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 17) Sunday, January 3, 2016 2:37:07 PM
*
Ðứng Thẳng Làm Người (Kỳ 16) Wednesday, December 30, 2015 2:07:52
PM
*
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 15) Sunday, December 27, 2015 4:33:50 PM
*
Ðứng Thẳng Làm Người (Kỳ 14) Wednesday, December 23, 2015 3:24:23
PM
*
Đứng Thẳng Làm Người - Kỳ
13 Sunday,
December 20, 2015 5:39:45 PM
*
Ðứng Thẳng Làm Người - Kỳ
12 Wednesday,
December 16, 2015 3:57:05 PM
*
*
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 10) Wednesday, December 9, 2015 1:00:29 PM
*
*
Đứng Thẳng Làm Người (kỳ 8) Wednesday, December 2, 2015 12:53:45
PM
*
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 7) Saturday, November 21, 2015 5:40:07
PM
*
Đứng Thẳng Làm Người (kỳ
6) Saturday,
November 21, 2015 5:28:16 PM
*
Đứng Thẳng Làm Người (kỳ
5) Saturday,
November 21, 2015 5:10:49 PM
*
Ðứng Thẳng Làm Người (Kỳ 4) Wednesday, November 18, 2015 1:28:10
PM
*
*
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 2) Saturday, November 7, 2015 5:21:51
PM
*
Khởi đăng Hồi ký Tạ Phong Tần:
'Đứng Thẳng Làm Người' Wednesday,
November 4, 2015 5:26:07 PM
No comments:
Post a Comment