Sunday, March 13, 2011

VÔ CẢM VỚI LẠM PHÁT - THẢM HỌA CÒN HƠN ĐỘNG ĐẤT (Lê Dũng)

Lê Dũng
Đăng ngày: 22:01 12-03-2011

Xem VTC phỏng vấn mấy công nhân của khu công nghiệp Thăng long mà lòng tê tái, xót xa cho thân phận những con em của chúng ta đang sống kiếp công nhân nghèo khó.

Các em trả lời phóng viên với vẻ mặt bùi ngùi : tổng lương của các em nếu đủ công thì được 1,6 triệu - tương đương với dưới 80 USD - mỗi tháng. Trong khi tiền thuê nhà mất tiêu 500 ngàn mỗi đứa, còn lại là tất tật chi tiêu. Phải cố đăng ký tăng ca, làm thêm nếm nếu có cơ hội, bóp chắt chi tiêu và càng phải bóp chắt khi từ ngày 1 tháng 3 vừa rồi mọi thứ đều tăng giá như bão do nhà nước chỉnh tỷ giá, điều chỉnh này kia gì đó.

Cái chợ quê gần khu công nghiệp đã tăng giá từ mớ rau, củ hành, túi muối, gói tăm ...và cả băng vệ sinh dùng cho các chị em công nhân.

Một số nhà máy như Yamaha đã có đình công của công nhân đòi giải quyết các vấn đề về lương sau bão giá như báo đã đăng, chưa biết các liên doanh sẽ điều chỉnh hay giải quyết thế nào nhưng hàng ngày các công nhân vẫn tiếp tục phải thắt lưng buộc bụng để sống và làm việc qua ngày.

Hai đứa cháu gần nhà đã bỏ việc ở đó để đi xin làm việc khác cho dù chưa biết sẽ làm gì. Con cháu gái nhà ông anh làm ca đêm đã hai năm nay cho một công ty về sản xuất đồ gia dụng đã xin nghỉ từ đầu tháng, chờ đi kiếm việc khác. Cháu bảo : cháu toàn làm ca đêm, đi từ nhà thuê ở cổ Nhuế sang nhà máy phải qua cầu rất nguy hiểm mà lương chỉ triệu rưỡi, không đủ tiền thuê giúp việc ở nhà trông con cho cháu. Làm hai năm vẫn vậy, chưa tăng lương đã lạm phát cái gì cũng đắt đỏ, cháu sẽ về đi chợ rau gần nhà để có thể vừa trông con vừa bán hàng.

Ái ngại cho chúng mà cũng chưa giúp gì được cả. Các bác, các chú đây cũng đang oằn mình chống chọi với bão giá chứ có dửng dưng đâu. Điện thì đã tăng giá mà vẫn bị cắt, viết cái bài trong bờ lốc mà giữa chừng mất điện, phải để hôm sau mới viết nốt để đăng được. Chả biết chửi bên bọn điện hay chửi ai bây giờ ?

Sáng đọc cái tin trên báo nào đấy bảo sẽ cho bắn pháo hoa ở Đà nẵng mất cỡ hai chục tỷ ! nghe muốn phát rồ lên. Mình thì đang đói, bà con cũng vậy thôi, cả nước đang đau đầu với lạm phát, bão giá, công nhân đình công vì đói...vậy mà có chỗ lại đốt tiền vào mấy trò ngu ngốc ngông cuồng đấy.

Sự vô cảm với những khó khăn của đồng loại còn là thảm họa hơn với sóng thần bởi sóng thần đến từ thiên nhiên. Vô cảm dã man vì nó đến từ con người, không dã man sao khi mọi người đang đói mà có thằng mang tiền ra đốt ?
Người Nhật đang gánh chịu thảm họa từ thiên nhiên, thằng em đồng hao mình đang gò lưng đi lao động cách tâm động đất gần 1000 km, gọi điện, chát, mail suốt ngày, vợ nó và cả nhà lo lắng cùng nước Nhật. Khi ở ta vẫn đang có lũ nào đó bàn chuyện pháo hoa, quốc hoa, quốc tửu, quốc...nạn.

Vô cảm - khốn nạn !
.
.
.

No comments: