Friday, March 11, 2011

"TỰ DO" CỦA THÚY & HẰNG : CHIẾN THẮNG CỦA DƯ LUẬN & CÔNG LÝ (danlambao)

.
Ngày hôm nay, “tự do” trong ngoặc kép này đã đến với Thúy và Hằng. Tự do trong ngoặc kép đồng nghĩa với 30 và 36 tháng tù treo. Tự do trong ngoặc kép đồng nghĩa với gần 36 năm, và còn nữa, cả nước Việt Nam bị tù treo trong “thiên đường XHCH”. Nếu không có dư luận thì 2 công dân Nguyễn Thúy Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy vẫn sẽ phải âm thầm ngồi trong ngục tối 5 năm và 6 năm.

Nếu không có sự lên tiếng của các cựu nhà giáo tại Sài Gòn;
Nếu không có thư gửi của blogger Thanh Chung đến chủ tịch Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
Nếu kh
ông có sự lên tiếng của nhiều người, của các phản hồi lan tràn trên mạng;
Nếu không có những blogger phanh phui sự việc, thông tin cùng khắp;
Nếu không có những phóng viên lương tâm tìm mọi cách lấy tin và thông tin trong rào cản của chế độ kiểm duyệt;
Nếu không có những luật sư như Trần Đình Triển vừa chiến đấu theo hệ thống luật pháp hiện hành vừa lên tiếng trình bày mọi bất công của hệ thống ấy;
Nếu không có những cơ quan thông tấn nước ngoài đưa tin, bình luận, phỏng vấn

thì Nguyễn Thúy Hằng, Nguyễn Thị Thanh Thúy vẫn là 2 con số tù nhỏ nhoi, vô nghĩa trong cái gọi là thiên đường xã hội chủ nghĩa. Tự do của Hằng và Thúy là chiến thắng của dư luận, là sức ép của lẽ phải đẩy lùi một âm mưu quỷ quyệt. Tự do của cả một dân tộc là giấc mơ lớn, nhưng tự do của từng con người vẫn một điều quý báu.

Ngày hôm nay, “tự do trong ngoặc kép này đã đến với Thúy và Hằng.
Tự do trong ngoặc kép đồng nghĩa với 30 và 36 tháng tù treo.
Tự do trong ngoặc kép đồng nghĩa với gần 36 năm cả nước Việt Nam bị tù treo trong thiên đường XHCH.

*

Phiên tòa xử ngày 10/3 tại Hà Giang cũng là bức tranh trung thật nhất của một nền công lý mù.
Tên cán bộ đảng viên vừa mua dâm vừa bán dâm có luật sư bào chữa.
Hai bị can ngoài đảng bị áp lực trong tù phải từ chối quyền có luật sư.
Một phiên tòa dân sự phải xử kín. Mọi phóng viên đều bị cấm tham dự trong khi những phiên tòa xử phản động, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia thì rộng mở.
Tại sao?

Vì còn đó 16 tên cán bộ đảng viên cao cấp trong danh sách đen mua dâm nữ sinh vẫn còn đang nghênh ngang đứng ngoài vòng pháp luật. Vẫn còn đó:
“đồng chí” Nguyễn Trường Tô, kẻ đã từng là chủ tịch tỉnh, UVTƯĐ,
“đồng chí” Đinh Xuân Hùng giám đốc ngân hàng chính sách tỉnh,
“đồng chí” CA Tấn em ruột giám đốc CA tỉnh,
“đồng chí” Định phó chủ tịch Vị Xuyên,
“đồng chí” Bích trưởng ban tổ chức CA tỉnh,
“đồng chí” Tiến CA tỉnh,
“đồng chí” Minh CA tỉnh,
“đồng chí” Hướng cán bộ hải quan
“đồng chí” Thành giám đốc doanh nghiệp,
“đồng chí” Dũng tài xế bưu điện (lẫn chở gái vị thành niên)

Bản “án dành cho những đồng chí đảng viên này là không giới thiệu vào cấp ủy trong vụ bầu bán của đảng vừa qua bởi các đồng chí đảng viên khác.
Vì sao?

Vì dưới tấm bảng chỉ đường của 14 lãnh tụ đảng ta, với những phong trào sống, chiến đấu và học tập theo gương bác Hồ vĩ đại, thành quả của đảng ta không chỉ dừng lại ở 16 tên cán bộ đảng viên đủ mọi cấp này. Còn nhiều lắm! Xử hết thì lấy ai làm việc! Xử hết thì còn gì đạo đức bác Hồ. Vì thế cho nên phải kín. Kín từ trong ra ngoài, từ pháp đình cho đến báo chí. Kín nhưng đảng biết đâu rằng, ở ngoài đời, đã có một phiên tòa đang dựng lên. Đó là phiên tòa dư luận. Bị cáo không phải chỉ một mình Sầm Đức Sương mà cả đảng Cộng Sản Việt Nam : Nền công lý vẫn mù căm dưới sự cai trị của đảng CSVN, nhưng mặt nạ của những kẻ mang thẻ đđã rơi xuống, bộ mặt mắt lồi, răng nhọn, lưỡi cong với dòng chữ xâm đen trên trán: Tô Hô.

.
.
.
Trương Duy Nhất
Thứ sáu, ngày 11 tháng ba năm 2011

Cuối cùng, bản án đã được tuyên sau gần một ngày xử kín. Kín đến mức mỉa mai: không luật sư, không báo chí, ngay cả mẹ của hai nữ bị cáo cũng không được vào dự phiên tòa.

Sầm Đức Xương 9 năm tù giam. Thôi thì đừng nhắc chuyện thầy Xương nữa. Nguyễn Thúy Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy 36 tháng tù treo. Tù treo, dù có án nhưng hai em được thả ngay sau phiên tòa. Chủ tọa vừa dứt lời, Hằng và Thúy bật khóc vì vui mừng.
Còn chúng ta, có vui không khi thấy các em mừng?

Tôi đã mường tượng ra kết cuộc này khi nghe tòa tuyên sẽ xử kín, khi thấy công an đặt barie vây chặn kín đường, khi nghe luật sư bị chặn không cho vào vì Thúy- Hằng “không đồng ý mời luật sư bào chữa cho mình”, khi cựu Chủ tịch tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô và hơn 10 quan chức địa phương có tên trong bản danh sách mua dâm qua lời khai của hai bị cáo Thúy- Hằng đã không bị triệu đến tòa để đối chất, khi tất cả các nơi chốn đáng ra cần phải lên tiếng bảo vệ Thúy- Hằng là ngành giáo dục và hội phụ nữ đã chọn cách im lặng.

Đến giờ có lẽ mọi người đã hiểu vì sao Thúy- Hằng lắc đầu nói không với luật sư. Một phiên tòa kết thúc quá nhanh gọn sau nhiều dồn ép căng thẳng từ dư luận. Và có lẽ, người “gỡ nút” cho phiên tòa hôm qua rất có thể lại chính là hai nữ bị cáo đáng thương kia. Rất có thể nhờ những ngày tháng trong tù, qua các cuộc khảo cung, các em đã “khôn” ra khi “thật thà, thành khẩn khai báo” và “không đồng ý mời luật sư bào chữa” cho mình.

Có thể vị luật sư “Vì Dân” kia còn uất ức, nhưng rồi cũng sẽ nguôi ngoai khi nhận ra nhiều khi chính sự “vắng mặt” của ông lại cứu được hai bị cáo. Nếu ông có mặt, nếu vẫn cứ nhân danh “Vì Dân” lớn tiếng đòi lôi ông Tô Chủ tịch và hơn 10 quan chức kia ra tòa thì chưa chắc Thúy- Hằng đã được thả. Tôi tin luật sư ngộ ra điều này, bởi trước đó không lâu, trong một vụ án khác ông đã từng ngao ngán thừa nhận không thành công một điểm nào cả. Về mặt lý trí, pháp luật, về mặt Tổ quốc, đảng và nhà nước, thì tôi thắng 100%. Nhưng trong bối cảnh hiện nay thì tôi thua tất cả”.

Ừ thì mừng cho Thúy- Hằng. Hai em được thả, nhưng là cái thả có án. Nhưng đất trời Hà Giang đêm qua có vui? Nhà ông Tô Chủ tịch và hơn 10 quan chức nọ có vui? Mấy con người vừa ngồi “nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tối qua về nhà, bên mâm cơm gia đình với vợ chồng con cháu trong gia đình liệu họ có vui?

Vui là mừng cho hai em thoát khỏi nhà tù. Nhưng buồn cho một phiên tòa với kết cuộc quá nhiều mỉa mai. Một kết cuộc khá nhẹ nhàng cho một vụ án hết sức phức tạp và nặng nề. Áp lực từ dư luận lên tòa quá lớn. Nhưng đã không có một bất ngờ nào trong phiên xử kín hôm qua. Thầy Xương không được phép tụt quần để chứng minh mình “bất lực” nhưng vẫn bị kết tội mua dâm. Bởi chẳng lẽ thầy Xương cũng vô tội thì hai bị cáo kia bán dâm cho ai? Ông Tô và các quan chức nọ thì... không thể, bởi chẳng có “bao cao su đã qua sử dụng” nào làm bằng chứng.

Năm ngoái, khi vụ án còn đang nóng, tôi lên Hà Giang. Trong bữa nhậu bên cầu Thanh Niên, cách nhà ông Tô Chủ tịch không xa, tôi đã vô tình nhắc đến cái tên Nguyễn Trường Tô khiến cả bàn sựng lại mất vui. Chiều qua, khi phiên tòa vừa kết thúc, một người bạn từ Hà Giang điện “buồn quá anh Nhất ơi”.

Bản án của tòa đã giải cứu được hai bị cáo đáng thương khỏi nhà tù, nhưng không tháo gỡ được những nỗi buồn và uẩn ức trĩu nặng trong dân chúng.
Rồi cũng chẳng ai muốn xới lại. Rồi báo chí cũng sẽ chẳng nhắc nữa, nhường trang nhất cho những bản tin... mua dâm, hiếp dâm, thủ dâm khác và chuyện chữa ghẻ cho con rùa già Hồ Gươm. Rồi Thúy- Hằng người ta cũng chóng quên. Nhưng những cái tên như Sầm Đức Xương, Nguyễn Trường Tô thì cho dù nhiều năm sau cũng khó ai quên được, nhất là với những người dân Hà Giang.
Một phiên tòa với kết cuộc có hậu. Nhưng vui ít mà buồn ức thì nhiều!
Xem thêm:
.
.
.

No comments: