Ngô Quốc Sĩ
Posted on 02/03/2011 by Doi Thoai
Bình luận thời sự
Cộng sản là nọc độc nhân loại, với chủ trương độc tài toàn trị, phản tiến hóa, cần phải bị hủy bỏ. Các nuớc Đông Âu đã mạnh dạn hủy bỏ cộng sản. Liên Sô, nôi phát sinh của chế độ cộng sản cũng đã hủy bỏ chế độ tàn ác phản tiến hóa này. Tại một số quốc gia không phải cộng sản, nhưng chủ trương độc tài như Tunisia, Ai cập, người dân cũng đã tự cứu bằng cách phế bỏ chế độ độc tài. Riêng Iran và Lybia, sức mạnh quần chúng cũng đang vùng lên, xô ngã độc tài, mở của dân chủ. Người ta tự hỏi, tại Việt Nam hôm nay, dân Việt có noi gương Bắc Phi và Trung Đông, can đảm đứng lên xô ngã độc tài chuyên chế, viết lên trang sử mới hay không? Nói khác, chế độ cộng sản độc tài toàn trị tại Việt Nam có còn lý do để tồn tại thêm nữa không?
Trong những năm qua, cuộc tranh đấu của dân Việt nhằm giải thể chế độ cộng sản, tuy không kém quyết liệt, nhưng hình như còn có tính cách cục bộ, vì hình như chỉ dừng lại ở những lãnh vực riêng biệt. Thật vậy, đòi lại đất đai đã bị chiếm đoạt trong hiện tượng dân oan, đòi lại tự do tôn giáo như trường hợp Thái Hà, Tam Tòa, Đồng Chiêm và Cồn Dầu, đòi lại quyền tự do ngôn luận như BS Phạm Hồng Sơn, LM Nguyễn Văn Lý cũng chỉ là những đòi hỏi cụ thể trong từng lãnh vực, Cũng thế, đòi bảo vệ tài nguyên quốc gia như LS Cù Huy Hà Vũ, đòi tự do dân chủ như LS Lê Thị Công Nhân, LS Nguyễn Văn Đài, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, cũng chỉ có tính cách hạn chế. Ngay cả đòi bỏ Điều 4 Hiến Pháp cũng chỉ nhắm tới khía cạnh pháp lý của công cuộc đấu tranh nhằm giải thể chế độ cộng sản.
Những đòi hỏi có vẻ hạn chế nói trên hẳn nhiên hợp lý và hợp tình trong một giai đoạn, khi tình hình thế giới chưa chín muồi, khi bối cảnh thế giới chưa thuận lợi và khi cộng sản Việt Nam còn có đủ tư thế giữ vững quyền lực. Nhưng hôm nay, với những diễn biến ngoạn mục tại Bắc Phi và Trung Đông, bối cảnh chính trị thế giới đã thay đổi, đúng như nhận xét của Tổng Thống Hoa Kỳ, cuộc cách mạng dân chủ Bắc phi và Trung Đông đã viết lên một trang sử mới cho thế giới.
Hôm nay, trước trào lưu dân chủ đang bừng khởi trên toàn thế giới, cộng sản Việt Nam không còn lý do tồn tại. Thật vậy, so sánh với Tunisia và Ai cập, Việt Nam còn tệ hại hơn nhiều. Tuy bên ngoài, nền kinh tế Việt Nam có vẻ khả quan hơn, nhưng những con số bề mặt không thể che dấu cuộc sống khốn cùng của dân Việt tại các vùng xa xôi, nhất là tại nông thôn miền Bắc mà Trần Khải Thanh Thủy đã mô tả là “sống trong những túp lều vịt”. Ngay tại thị thành, biết bao thanh niên thiếu nữ đã tốt nghiệp đại học, cũng chịu cảnh thất nhiệp, phải kiếm sống bằng nghề tay trái, chẳng khác gì chàng sinh viên Bouazizsi, sống lây lất, bị sách nhiễu đủ điều đến nỗi phải tự thiêu! Còn đời sống chính trị thì dân chúng Vìệt Nam còn bị cộng sản bóp nghẹt hơn nhiều, tự do bị cuớp đoạt, dân chủ bị hạn chế, nhân quyền bị chà đạp. Đặc biệt, tư do tôn giáo là quyền thiêng liêng của con người phải được tôn trọng, nhưng tại Việt Nam, tự do tôn giáo hoàn toàn bị trấn áp, đến nỗi Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã phải trưng lên khẩu hiệu “Tự do tôn giáo hay là chết” trên nóc nhà thờ Nguyệt Biều! Riêng đời sống xã hội thì khỏi nói! Kể làm sao hết nỗi oan khiên của người dân, bị bóc lột, cướp đoạt sức lao động, bị bán làm nô lệ tình dục, bị ép làm mãi dâm, hay bị coi là công cụ phục vụ thiểu số tư bản đỏ.
Nỗi oan khiên của dân Việt đã trở thành phổ quát, và sức chịu đựng của dân Việt cũng đã tới mức tận cùng. Những cuộc xuống đường của dân oan tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, những cuộc tập trung cầu nguyện của giáo dân Thái Hà, Tam Tòa, Đồng Chiêm, Cồn Dầu, những cuộc biểu tình của sinh viên trong nuớc và ngoài nước chống Trung Quốc xâm lăng, trước đây đã bị cộng sản Việt Nam dùng hơi cay, vòi rồng và roi điện giải tán. Có thể dân Việt truớc đây phải chịu lép vế trước sức mạnh của súng đạn, của cảnh sát công an, vì sức mạnh quần chúng chưa đạt tới mức có thế làm cho bọn đao phủ chùng tay và súng đạn phải nhũn mềm. Nhưng kinh nghiệm Bắc Phi và Trung Đông cho thấy, một khi sức mạnh quần chúng tuôn trào như thác đổ, như cơn Đại Hồng Thủy , như cơn bão lửa thì tất cả phải chào thua. Công an Ai Cập đã chạy trốn. Quân đội Ai Cập đã án binh bất động. Nhất là hôm nay, quân đội Lybia đang quay mũi súng!
Trở về trường hợp Việt Nam, đã đến lúc dân Việt phải vuợt qua những đòi hỏi có tính cách cục bộ, để đi tới một đòi hỏi phổ quát, một thách đố toàn diện, là Đảng Cộng sản Việt Nam phải bị giải thể lập tức, chế độ cộng sản độc tài toàn trị tại Việt Nam phải bị xóa bỏ lập tức, không thỏa hiệp, không hòa giải hòa hợp, không trì hoãn và không nhân nhượng.. Đòi hỏi hôm nay phải dứt khoát, một lần cho mãi mãi, cho tất cả, một tiếng thét dậy sóng biển cả, vang động Trường Sơn: Cộng Sản Việt Nam hãy cút đi, hãy trả lại quyền làm chủ đất nuớc và quyền làm chủ bản thân cho dân Việt.
Dân chúng Ai Cập đã cương quyết đòi Mubarak phải thoái vị lập tức. Tổng Thống Hoa Kỳ cũng đã khuyến cáo Mubarak phải ra đi ngay tức. Hôm nay, Ngoại Trưởng Hillary Clinton cũng đang đòi hỏi Gadhafi phải từ bỏ quyền lưc ngay lập tức. Thế thì, dân Việt, đặc biệt là tuổi trẻ, con cháu Hưng Đạo Quang Trung, nối gót Phù Đổng, sao chưa tràn xuống đường, thách đố với bạo quyền, đòi hỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam phải giải thể ngay lập tức, đòi hỏi chế độ độc tài toàn trị phải ra đi ngay lập tức. Lập tức! lập tức!
Ngô Quốc Sĩ
.
.
.
No comments:
Post a Comment