Tú Nếu, X-Café
Sun, 03/13/2011 - 00:40
TP HCM, ngày 13 tháng 3 năm 2011
Kính chào Bác,
Thưa Bác, cháu là Nguyễn Văn Nếu, thành viên của một tổ chức trên Phây Búc có tên TẬP HỢP THANH NIÊN TRUNG THÀNH VỚI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH. Trước tiên, cháu xin kính gởi Bác lời chào cộng sản thân ái và thắm tình đồng chí nhất.
Thực hiện theo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cháu quyết lần này thực hiện hết mình. Và nhất là theo lời của một vị giáo sư sử học khả kính, cháu luôn kiên định rằng học Bác thì không được nói suông, nói chung chung... và học tập Bác để làm “Tất cả trong một”.
Vì vậy, cháu đã tự hứa với mình là chỉ một mình cháu thôi, cháu sẽ không nói suông, mà thực hành, làm đúng như tất cả những gì Bác đã làm.
Nhưng thưa Bác, khó quá ạ! Việc nào cũng khó!
Thứ nhất, do tình hình thời nay đã khác, nên cháu không thể nào lên tàu viễn dương để đi nước ngoài như thời Bác khi xưa. Cháu có đến Cảng Sài Gòn xin các tàu thuỷ vận tải ở đấy cho phép cháu lên để đi Pháp một chuyến, nhưng liền bị từ chối và đuổi về vì cháu chưa có thị thực do Pháp cấp. Cháu quyết tâm đến Lãnh sự quán Pháp để nộp đơn xin visa thì bị từ chối vì cháu không có ai bảo lãnh để đi xuất khẩu lao động như Bác đã đi khi xưa.
Nhưng học việc này không được, cháu liền học việc khác của Bác.
Cháu được biết Bác lúc làm anh Ba trên tàu viễn dương đã bị sóng to đánh trúng một lần. Bác bị ngã và nhanh tay bám được vào một chồng dây xích nằm trên boong tàu. Làm theo gương Bác, cháu đã thử vờ té vài lần trên một mảnh ván nằm nghiêng giả làm boong tàu, nhưng vẫn không tài nào chụp được chồng dây xích nằm ngay cạnh đấy. Thưa Bác, chẳng may mà đi biển thật, sóng đánh trúng cháu thì chắc là cháu sẽ làm mồi cho cá mập ở Ấn Độ Dương rồi, và không thể nào đến Paris được. Bác vĩ đại quá ạ.
Cháu vẫn không nản, và quyết làm theo lời Bác một lần nữa. Lần này, cháu cố học Bác về việc dùng viên gạch hồng đặt dưới gầm giường để sưởi ấm trong mùa Đông ở thủ đô Luân Đôn của nước Anh. Ở TP HCM thì không thể có mùa Đông lạnh giá, nhưng cháu không bỏ cuộc. Cháu đã nghỉ ra cách mở máy lạnh trong phòng ngủ xuống mức thấp nhất là 17oC, và xuống nhà dưới nướng một cục gạch trên bếp ga trong 1 giờ đồng hồ để viên gạch hồng lên giống như mô tả trong chuyện kể về Bác.
Cháu làm đúng theo hướng dẫn là bọc viên gạch vào 1 tờ báo để mang vào phòng ngủ. Xin thưa Bác là khó quá, 1 tờ báo thì không thể nào bọc được viên gạch đang nóng đỏ. Cháu đã thử mấy lần, khi thì tờ báo bị cháy, lần thì cháu gập lại nó 4-5 lớp mà hơi nóng vẫn xuyên qua báo làm phỏng tay cháu. Có lẽ là tờ Tuổi Trẻ nhỏ hơn và mỏng hơn tờ Người Cùng Khổ của Bác khi xưa... Mỗi lần mang đi không thành công như vậy, viên gạch không còn hồng nữa, nên cháu phải nướng nó lại mấy lần.
Lần thứ 8, cháu nhanh trí không dùng giấy báo nữa, mà úp viên gạch vào một cái nồi to. Thế là cháu cầm cán nồi và mang cả nồi cùng gạch vào phòng mà chẳng bị phỏng tay. Cháu phải kính phục Bác là chỉ 1 tờ báo mà Bác bọc được cả viên gạch hồng, mà gạch Tây thì to hơn gạch Việt Nam đến mấy lần, thế mà Bác không phỏng tay. Bác vĩ đại quá ạ.
Cháu để viên gạch cùng nồi xuống dưới gầm giường, nhưng vì viên gạch cách xa với nệm giường của cháu quá và không đủ ấm, nên cháu dùng thêm một cái ghế nhỏ để nâng viên gạch lên cao cho gần giường hơn. Lần này thì có ấm hơn thật. Nhưng Bác ạ, vấn đề là chỉ ở 17oC mà đã làm viên gạch hồng của cháu mất hết nhiệt và lạnh ngắt trong vòng 1 giờ đồng hồ. Sau đấy cháu rét quá, nên phải chạy xuống bếp nướng viên gạch lại thêm 30 phút, rồi cho vào nồi, mang viên gạch lên bỏ xuống dưới gầm giường 1 giờ. Viên gạch nguội, cháu lại chạy xuống bếp nướng tiếp... Cả đêm, cháu chẳng ngủ được gì.
Bác vĩ đại quá, Bác chỉ nướng một viên gạch mà có thể sưởi ấm suốt đêm trong thời tiết lạnh dưới 0 độ C, thì chắc chắn là viên gạch đấy phải to lắm, nặng lắm Bác nhỉ. Viên của cháu nặng 2kg, mà chỉ ấm 1 giờ ở 17 độ C. Viên của Bác chắc phải có đến ít nhất 20kg thì mới có thể ấm suốt đêm 7 giờ trong nhiệt độ 0 độ C. Bác khoẻ quá, mang được cả viên gạch 20kg. Lò nướng ở chỗ Bác làm to quá, cả cục gạnh to thế mà lại lại nằm gọn trong đấy, và nóng đỏ hồng.
Cháu chỉ có một thắc mắc nhỏ là làm thế nào Bác mang viên gạch nóng đỏ 20kg mà chỉ bọc trong 1 tờ giấy báo được ạ. Bác vĩ đại quá. Nếu là cháu, cháu đành chịu, vì nhà cháu không có nồi nào to đủ để đựng 20kg gạch.
Cháu cũng cố học theo gương Bác trong nhiều việc khác, nhưng việc nào cũng khó, cũng có vấp váp, cũng không thành công. Bác vĩ đại quá, đã làm được bao chuyện khó nhọc vượt quá sức của người bình thường.
Nhưng cháu hứa với Bác là cháu sẽ làm được một việc thành công theo gương Bác. Đấy là cháu sẽ không lấy vợ, và nhất quyết không sinh em bé nào.
Thưa Bác, nhưng cháu có được phép yêu không ạ?
Cháu xin kính chúc Bác yên giấc ngủ trong Lăng ạ.
(Kỳ tới: Thư Bác Hồ trả lời Tú Nếu).
.
.
.
No comments:
Post a Comment