Wednesday, March 9, 2011

SỢ SỆT : CĂN BỆNH TRẦM KHA Ở VIỆT NAM (Lê Quốc Trinh)


Trước hết tôi xin phép diễn đàn cho trích đăng bài viết mới đây của ông nhạc sĩ Tô Hải, tựa đề “Hương Hoa Lài… làm tôi… nhức óc!” đăng trên blog của ông.
Bài viết đề cập đến khả năng khó lòng thực hiện một cuộc Cách Mạng Hoa Lài tại Việt Nam, nhạc sĩ “hèn” đã phân tích nhiều lý do, trong đó ông đề cập đến một căn bệnh trầm kha của người Việt Nam, đó là “Bệnh Sợ Sệt“, xin trích dẫn ra đây vài hàng:
……………………………..

“Cũng là một thói quen xấu mà người Việt nói chung đã gần một thế kỷ nay là: bị cái chữ “SỢ” nó án ngữ trong đầu óc, tim, gan! Cái sợ này nó càng được bành trướng khi bộ máy đàn áp bằng võ lực cũng như đàn áp tư tưởng khổng lồ luôn không nhẹ tay với bất cứ ai, kể cả ông tuỳ viên chính trị của Đại sứ quán Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đến dân biểu Loretta Sanchez…“Tránh voi chẳng xấu mặt nào” đã buộc các nhà “báo lề phải” phải bẻ cong ngòi bút để kiếm sống, các “blogger tiến bộ” cũng chỉ dám nói xa, nói xôi, nói bóng, nói gió. Cái sợ này cũng là cái lẽ sống của những kẻ “ngậm miệng ăn tiền” hoặc “chờ thời nhảy ra kiếm chác” bằng những kiểu “hoan hô là chính, phản biện là phụ” …
………………………………

Cái vòng kim cô vô hình đó do chính thể độc tài CS tròng lên đầu lên cổ dân tộc Việt từ hơn 60 năm qua đã tạo thành ấn tượng “an phận thủ thường” thâm căn cố đế, từ chế độ Công An trị “mọi người theo dõi mỗi nguời”, hàng xóm âm thầm “quan sát nhau” (theo lời kể của Mẹ Nấm mới đây), cho đến chính sách tuyên truyền rỉ rả tra tấn bằng loa phóng thanh mỗi sáng trên đường phố, hiện đại nhất là dùng tiền thuế của dân để thành lập một “tổ chức tin tặc hacker” chuyên môn xâm nhập và dùng Sinh Tử Lệnh để phá phách các Trang Mạng dân chủ tại hải ngoại.
Đương nhiên, khi chính quyền CS VN khi đặt bút ký tham gia làm thành viên WTO, là đã mặc nhiên chấp nhận bảo đảm quyền tự do buôn bán, ngôn luận và tư tưởng cho người dân. Nhưng họ đã sử dụng mọi thủ đoạn mánh khoé tinh vi để che dấu thế giới văn minh bằng vài lớp sơn đánh bóng bộ mặt hào nhoáng có vẻ “dân chủ”: bên ngoài thì tổ chức hoa hậu hoàn vũ, hoa hậu trái đất, hoa hậu biển, hay tổ chức Đại Lễ Phật Đản, tổ chức Đại Lễ Ngàn Năm Thăng Long, ngược lại bên trong thì ra sức trù dập đàn áp các nhà đấu tranh dân chủ bất bạo động như TS Cù Huy Hà Vũ, Mẹ Nấm, chị Tạ Phong tần, chị Lê Thị Công Nhân, BS Nguyễn Đan Quế, vv…

Đương nhiên, ai cũng biết là người dân “thấp cổ bé miệng” SỢ. Một tâm lý dễ hiểu sau 30 năm chiến tranh mất mát quá nhiều, cơn ác mộng hãy còn dư âm trong tiềm thức, vả lại thời gian hoà bình xây dựng ngắn ngủi, có được chút ít tài sản (nhà cửa, đất đai) và công ăn việc làm thì tội gì mà phải đấu tranh để bị mất hết. Nỗi sợ đó có lý do chính đáng!

Tuy nhiên chính quyền đương thời cũng SỢ nốt, mới lạ! Họ sợ dư luận thế giới, cho nên vừa bắt giam ông BS Nguyễn Đan Quế là vội vàng thả ngay. Họ sợ công luận pháp quyền cho nên họ cứ thậm thà thậm thụt trong vụ án TS Cù Huy Hà Vũ, tự nhiên bày trò “bắt thông dâm giả tạo” đi đến kết tội “đả phá chính quyền, Nhà nước”, từ đó “há miệng mắc quai” giống như tào Tháo bị gài thế “Gân Gà”. Giam giữ ông CHH Vũ hoài thì bị áp lực dư luận phản đối khắp nơi, mà thả ông ra thì ăn nói ra sao với “nhân dân”. Điều mà mọi người ở VN đang âm thầm mong mỏi, đó là “cầu mong cho TQ đổ vỡ càng sớm càng tốt, nhất là đừng dây dưa gì đến VN, để yên cho chúng tôi gầy dựng lại cơ đồ”.

Với vài tay Việt kiều trong “phong trào yêu nước hải ngoại” thời xa xưa, họ cũng SỢ luôn. Họ sợ bởi lẽ họ đã thành đạt giàu sang trong xã hội sở tại, nhà lầu, xe xịn, con cái thành công, tất cả những thứ đó làm cho họ e ngại lấm lét khi nói về VN. Họ sợ vì họ biết họ đã lầm, họ đã bị lừa gạt, nhưng họ không dám nói ra. Họ chỉ biết ngậm miệng bào chữa cho cái gọi là “ổn định giả tạo” hiện nay, họ ra sức cổ vũ những công trình hạ tầng hào nhoáng (cầu, cống, xa lộ) nhưng họ ít khi nào dám nghĩ đến vấn đề chất lượng căn bản. Họ vẫn chưa biết rằng nước uống phục vụ người dân thành phố lớn vẫn còn lởn vởn ký sinh trùng giun gián (xem bài “Rùa Hồ Gươm & Người Hà Nội” của bác Tưởng Năng Tiến thì rõ). Khi về thăm quê nhà, họ không dám ngẩng đầu lên để nhìn thấy hàng trăm sợi dây điện (220 V) treo lủng lẳng ngang dọc trên đầu, chỉ cao 4.5 m mà thôi. Họ chưa nếm mùi lội xe máy trong những khu vực bị triều cường hăm doạ, nước cống đen ngòm hôi thối dâng lên tới tận đầu gối.

Để kết luận, tôi xin có vài hàng nhắn nhủ với bác Tô Hải, rằng xu hướng dân chủ nhân quyền đang lan rộng trên khắp thế giới, kể từ khi Obama, vị tổng thống da đen đầu tiên của Hoa Kỳ, thắng cử bằng những phương tiện dân chủ hiện đại nhất (INTERNET) trong quần chúng. Cho nên VN không sớm thì muộn cũng phải bước theo, nuôi dưỡng tình trạng độc tài độc đảng càng lâu thì càng thụt lùi, có nguy cơ bị xoá sổ không chừng.

Vì thế mà tôi nghĩ: chúng ta nên củng cố niềm tin, ra sức ủng hộ những nhà đấu tranh dân chủ bất bạo động trong nước, vì họ là những bàn chân tiên phong đi đầu trong khuynh hướng kiến tạo nền móng cho một Nhà Nước pháp trị, dân chủ, tự do, công bằng, đa nguyên và đa đảng trong tương lai. Trung Quốc tự họ có những vấn đề nội bộ phức tạp bên trong, họ tự giải quyết lấy.

Chúng ta tự hào là một quốc gia độc lập, có một nền văn hiến lâu đời, trang sử oai hùng đầy rẫy những chiến công chống giặc ngoại xâm, đất nước chúng ta khá rộng, đầy đủ tài nguyên thiên nhiên, nhân dân VN cần cù thông minh, hà cớ gì chúng ta phải chờ đợi người TQ làm trước rồi mới “bắt chước” theo? Đợi đến bao giờ?

© Lê Quốc Trinh,
Canada 28-02-2011
© Đàn Chim Việt
.
.
.

No comments: