19.03.2011
Có ít nhất 4 tác giả, thảy đều là những tác giả đầy thẩm quyền, khi nói đến dân tộc Nhật trên mục này, đã tuyên xưng đó là một dân tộc vĩ đại. Tôi không có điều gì đồng ý hơn. Nếu người Nhật, qua những điều trông thấy, mà không phải, chưa phải là một dân tộc vĩ đại, thì không hiểu trần gian liệu có một dân tộc nào khác xứng đáng với cái danh vị tôn quý đó chăng. Dư luận và báo chí thế giới thêm dịp này cũng nói rất nhiều đến dân tộc Nhật, tuy không được lavish như chúng ta nhưng không ai mà không kính phục tinh thần can đảm điềm tĩnh, tinh thần tự trọng và kỷ luật, thái độ ứng xử trang nghiêm, lễ độ trong mọi giao tiếp ngoài xã hội, tinh thần trách nhiệm từ người có quyền lực cao nhất đến những viên chức nhỏ nhất, sự dìm nén những thương đau vô tận để giữ nhân cách trước người khác... Trông những bà mẹ, bà nội... đi giữa những hoang tàn đổ nát, chết chóc, nhiều lúc tôi tưởng như quý vị ấy là những người không biết khóc, nhìn các vị ấy đôi khi tôi thấy không khác bao nhiêu với vai người mẹ trong một phim mới đây của đạo diễn Kazuya Takahashi, Still Walking!
Chính từ những suy nghĩ ấy mà tôi viết “Ở bên kia sự vĩ đại”. Hình như lời Đức Phật rằng “Máu nào mà không đỏ, nước mắt nào mà không mặn”, lẽ nào dân tộc ấy không biết khóc, nhưng trong cái thảm họa lớn lao đổ ập xuống số phận của một dân tộc, tôi nhìn ra một cái gì như là cái hồn cốt của dân tộc ấy : một cái hồn Nhật, và cốt tuỷ của cái hồn cốt ấy là một thứ mà không dân tộc nào trên thế giới có được : sự không sợ hãi cái mà loài người sợ hãi nhất : cái chết. Trước danh dự, trước trách nhiệm, cái thái độ chấp nhận cái chết của người Nhật đôi khi con người không thể nào hiểu được!
Nhìn lại dân tộc ta, chúng ta lao vào những cuộc chém giết lẫn nhau trong bấy nhiêu năm, có bao nhiêu khôn khéo là tiêu dùng vào cuộc tương tàn ấy. Từ trên 30 năm nay không còn chiến tranh, đất nước thống nhất, thì chúng ta gặp một tập đoàn thống trị cướp bóc ngu muội tham lam quá tệ hại, những kẻ nắm vận mệnh dân tộc mà mối quan tâm không bao giiờ xa hơn bộ lông của chúng và của thê nhi quyến thuộc. Cả dân tộc co cụm lại với những mánh mung chỉ cốt để sống còn. Trông người lại ngẫm đến ta, một dân tộc bị nhào nặn trong bấy nhiêu năm trong tay một tập đoàn thống trị cực kỳ vô liêm sỉ thì cái đất nước này nó sẽ ra sao nhỉ?
Phùng Tường Vân
------------------
Bài liên quan:
18.03.2011
[VĂN HOÁ & CUỘC SỐNG] ... Đức hy sinh, gương can đảm và sự trầm tĩnh không phải ai cũng có. Giáo dục làm sao mà một đứa bé 9 tuổi đã biết làm điều đó thì dân tộc ấy phải xứng đáng được gọi là vĩ đại... (...)
[VĂN HOÁ & CUỘC SỐNG] ... Giờ này, khi mà Sendai vừa ở vào tâm chấn của một trận siêu động đất chưa từng có trong lịch sử, trong lúc nhiều đoàn người đang hối hả di tản khỏi đây, tôi chạnh nghĩ đến ngôi nhà mà Lỗ Tấn trọ hơn 100 năm trước. Chắc là nó đã sập rồi!... (...)
17.03.2011
[VĂN HOÁ & CUỘC SỐNG] ... Sức lực con người dĩ nhiên là có giới hạn. Trong cõi thế này, tất cả đều tương đối và đều sinh thành hoại diệt. Nhưng sự cố gắng sức hết mình để sống, để vượt qua tất cả với một tâm trạng điềm nhiên chấp nhận như người Nhật Bản thì không dễ dàng gì. Nó là kết tinh của một sự tu dưỡng văn hóa cao độ mà nói thẳng người Việt trong vòng trăm năm nữa biết có được như thế hay không?... (...)
17.03.2011
[VĂN HOÁ & CUỘC SỐNG] ... Tôi nghĩ một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này giờ đây đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu... (...)
16.03.2011
[VĂN HOÁ & CUỘC SỐNG] ... Một đất nước mà người dân thực sự bình thản, lịch sự, giữ phẩm cách, rất trật tự, tử tế với nhau trong một thảm hoạ – có thể so với ngày tận thế – là một đất nước thực sự vĩ đại... (...)
12.03.2011
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Một trận động đất như hôm qua tại Nhật khoảng 100 năm mới xảy ra một lần. Còn việc nhà cầm quyền hà hiếp nhân dân, công an đánh chết người, tự do ngôn luận bị bịt miệng đang xảy ra hàng ngày tại một số nơi, mà ai cũng hiểu đó là những nước nào... (...)
.
.
.
No comments:
Post a Comment