Sunday, March 6, 2011

HƯƠNG HOA BƯỞI, HOA CAU và ĐẤT MẸ (Hồ Phú Bông)

Hồ Phú Bông
Sunday, March 6, 2011

Bác sĩ Nguyễn Đan Quế bị bắt tại nhà ở Sài Gòn, chiều ngày 26 tháng Hai năm 2011. Do sức ép của Hoa Kỳ, ông được thả vào chiều ngày 27, chỉ sau 24 giờ "tạm giam” với lý do là có đến “60 ngàn trang tài liệu” mà báo chí lề phải cho là "có dấu hiệu hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Theo lời bào huynh của ông, là Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, thì "Tòa đại sứ Mỹ nhận được tin thì đã can thiệp và sau đó cho chúng tôi biết họ đã gặp giới chức Việt Nam và nói đây là việc làm dại dột."[1]

Đã có rất nhiều bình luận cũng như câu hỏi quanh sự kiện nầy, ở đây chỉ xin nêu thêm một vài khía cạnh khác. Bác sĩ Nguyễn Đan Quế có giữ vai trò gì trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và chính quyền Việt Nam? Bác sĩ Nguyễn Đan Quế có là loại “sinh tử phù” Hoa Kỳ đã cấy vào chế độ cộng sản Việt Nam để có lợi thế trong mặc cả? Chính quyền Việt Nam có xem hoạt động của Bác sĩ Nguyễn Đan Quế như là một thước đo nhiệt độ xã hội cũng như mức độ can thiệp của Hoa Kỳ?

Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam giống như đôi tình nhân không thể cưới, vì vấn đề gia phả! Tư bản và Cộng sản. Về đêm, họ có thể ăn chung ngủ chung nhưng ban ngày ban mặt thì xa lạ! “Đồng sàng nhưng dị mộng”!

Bác sĩ Nguyễn Đan Quế có gốc tại Mỹ, vì ông sáng lập Cao trào Nhân Bản và bản doanh đang đặt tại Hoa Kỳ. Ngày ra tù ông không chịu đi tị nạn và bám trụ tại Việt Nam để xây dựng cuộc cách mạng ôn hòa, bất bạo động! Nhờ thế, nhiều nhóm khác cũng thành hình và tiến trình dân chủ nhân quyền cho Việt Nam được phát triển. Với hơn 20 năm tù và nhân viên sứ quán Hoa Kỳ nhiều lần trực tiếp đến tư gia thăm viếng nên hình ảnh tranh đấu của Bác sĩ Nguyễn Đan Quế có thể nói là bộ mặt ngoại giao của Hoa Kỳ về tình trạng cải thiện nhân quyền tại Việt Nam. Vì thế khi chính quyền Việt Nam triệt hạ Bác sĩ Nguyễn Đan Quế là đưa Hoa Kỳ vào thế khó ăn khó nói với thế giới, khác với những vụ án nổi tiếng như Nguyễn Văn Lý, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức,.. trước kia!

Có thể tin rằng giữa Hoa Kỳ và chính quyền Việt Nam đã có những mật ước, thành văn hoặc bất thành văn, để bảo vệ quyền lợi của nhau! Riêng Hoa Kỳ, còn phải công khai hỗ trợ những người tranh đấu đòi dân chủ và nhân quyền, vì đây là ngọn cờ được giương cao trong bang giao quốc tế của nước lãnh đạo thế giới tự do. Do đó, bốn nhân vật tranh đấu của cộng đồng người Việt hải ngoại được mời đến Nhà Trắng, lúc gần cuối nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống George W Bush, đã gặp cả Tổng thống, Phó Tổng thống cũng như một số thành viên trong nội các. Vì, thế tất yếu của tiến trình dân chủ trên thế giới, và riêng tại Việt Nam, là không thể đảo ngược! Nhưng trong khi chờ đợi lực lượng dân chủ Việt Nam đủ mạnh (Với Hoa Kỳ thì chờ càng lâu càng tốt!) là thời gian để tư bản Hoa Kỳ có cơ hội tốt, đầu tư trường kỳ, nhưng tìm lợi nhuận đặc biệt dồi dào trong đoản kỳ, nhờ tình trạng tranh tối tranh sáng của một chế độ cực kỳ tham nhũng và độc tài như Việt Nam. Ngày nào đó lực lượng dân chủ Việt Nam đủ mạnh (như Bắc Phi hiện tại) thì Hoa Kỳ sẽ "cuốn theo chiều gió” về phe dân chủ, để bảo vệ quyền lợi lâu dài! Hoa Kỳ chỉ chủ trương lợi nhuận và lợi thế chính trị, thay vì chiếm đất đai, bành trướng lãnh thổ như láng giềng Trung Quốc với 16 chữ “vàng” mà Trung Quốc và Việt Nam thường tung hứng! Đến khi nào lợi nhuận đoản kỳ bị đe dọa trầm trọng thì tình nghĩa Hoa Kỳ với cộng sản Việt Nam sẽ chấm dứt.

Việt Nam Cộng hòa thời trước năm 1975 và thể chế Mubarak ở Egypt vừa sụp đổ là điển hình.

Chính quyền Việt Nam thấy rõ như vậy nên khi Bác sĩ Nguyễn Đan Quế vừa có bài bình luận trên Washington Post, vừa kêu gọi xuống đường thì Việt Nam giật mình, tin là Hoa Kỳ đã bật đèn xanh cho "hương hoa lài Bắc Phi” lan tỏa, là đã đến lúc Hoa Kỳ “cuốn theo chiều gió”. Hiểu như vậy thì quả thật đảng cộng sản Việt Nam đang thật sự lo sợ. Càng lo sợ hơn khi cao trào chống Trung Quốc và chống độc tài tham nhũng đang phát triển nhanh, cho nên phải bắt giữ Bác sĩ Nguyễn Đan Quế ngay, trước khi quá muộn!

Về phía Hoa Kỳ, thì ngược lại. Họ ngạc nhiên và cho phản ứng nhanh của Việt Nam “đây là việc làm dại dột”. Hai chữ “dại dột” thật nặng nề và kẻ cả! “Dại dột” vì “đôi ta” đang chung chiếu chung giường, đang ăn nên làm ra sao bỗng dưng lại gây chuyện? Đâu phải đã đến lúc chia tay? Sau khi bắt Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Việt Nam mới vỡ lỡ là Hoa Kỳ “vô can” trong hành động vừa rồi của Bác sĩ Nguyễn Đan Quế! Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân xác minh điều nầy khi ông cho biết “trước kia Bác sĩ Nguyễn Đan Quế thường tham khảo ý kiến với nhiều người trước khi có quyết định nhưng lần nầy thì không”! Vì không có sự “đồng lõa” của Hoa Kỳ nên Việt Nam chọn giải pháp thả Bác sĩ Nguyễn Đan Quế! Vừa để giảm áp lực quốc tế, vừa hóa giải ngòi nổ của phong trào đối kháng, vừa làm hòa lại với Hoa Kỳ để mặc cả thêm chuyện đối trọng với “đại ca” Trung Quốc, là người anh cả “môi hở răng lạnh” đã lo cho đàn em từ ngày còn tấm bé và cũng đã đánh đòn chí mạng ngày 17 tháng Hai năm 1979 vì tội “ăn cháo đái bát”!

Suy diễn như vậy thì Bác sĩ Nguyễn Đan Quế không phải là “sinh tử phù” của Hoa Kỳ, nhưng cũng giống chính quyền Việt Nam, cả hai đều theo dõi hoạt động của Cao trào Nhân Bản để bắt mạch nhịp tim xã hội.
Hiện tại, cho dù chính quyền Việt Nam luôn luôn gán ghép “liên hệ với bọn phản động nước ngoài” đối với Cao trào Nhân Bản hay những tổ chức đối kháng trong nước, cũng chỉ là phương sách tuyên truyền lừa bịp, với mong muốn làm loãng đi tính chính thống của người dân bị trị chống độc tài bóc lột, và đảng cộng sản Việt Nam hy vọng kích thích được tinh thần ái quốc chống ngoại xâm, bổn cũ soạn lại, như thời còn Nam Bắc chiến tranh!

Do đó Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, hay những tổ chức đối kháng với đảng cộng sản Việt Nam, càng giữ được tính độc lập với Hoa Kỳ và phương Tây thì việc giải phóng đất nước ra khỏi họa độc tài cộng sản sẽ thu hút thêm nhiều người Việt Nam yêu dân chủ, tự do. Bác sĩ Nguyễn Đan Quế vừa chứng tỏ được bản lĩnh độc lập, không lệ thuộc vào Hoa Kỳ trong quyết định vừa qua!

Với Hoa Kỳ, thì đã có chủ trương khá rõ. 4, 5 năm trước, vị đại sứ thứ ba tại Việt Nam, ông Michael W Marine, đã tuyên bố ngay tại quận Cam, thủ phủ của người Việt tị nạn, tiểu bang California, đại khái "Hoa Kỳ không có chìa khóa để mở cửa các nhà tù tại Việt Nam” là nhắn khéo đến các tổ chức chống cộng hải ngoại, mong làm chậm tiến trình dân chủ tại Việt Nam, để tư bản Hoa Kỳ có thêm thời gian khai thác lợi nhuận. Và câu “trong vòng 20 năm nữa thì 3/4 cán bộ lãnh đạo Việt Nam phải tốt nghiệp từ Hoa Kỳ” là dự trù ảnh hưởng của Hoa Kỳ về lâu về dài trong giới lãnh đạo Việt Nam tương lai. Đây mới chính là con đường dài thế giới tư bản và Hoa Kỳ muốn đầu tư vào Việt Nam, về kinh tế cũng như chính trị, để đối kháng với bành trướng Bắc Kinh.

Hiện tại cộng sản Việt Nam đang đứng chông chênh giữa “theo Tàu mất nước, theo Mỹ mất Đảng” và cao trào người Việt Nam chống Trung Quốc xâm lược ngày một lên cao (vì thế, hiệp ước biên giới đã ký từ tháng 12 năm 1999, cho đến bây giờ, 11 năm sau (!) chính quyền Việt Nam vẫn còn giấu kín.)

Cho dù hiện tình tại Việt Nam gần như có đủ 3 yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa nhưng cách mạng hoa lài chưa thể đến ngay tại Việt Nam vì tính chất thể chế độc tài khác nhau. Hương hoa lài có thể đặc biệt cho Bắc Phi với loại độc tài không phải là cộng sản. Vì dẫu sao các chế độ độc tài nầy cũng mang tính cục bộ, phe nhóm cá nhân, thiếu nền tảng lại mang nhiều đặc thù về nhân tính và địa phương tính. Còn với cỗ máy cộng sản Việt Nam, đã được đúc ra từ blue-print của Marx, Lenin, Mao, lại được “gia cố” thêm “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” và “tư tưởng Hồ Chí Minh” thì sự thay thế thể chế nầy khó khăn hơn nhiều.

Không xét về tư cách cá nhân ông Boris Yeltsin sau khi trở thành Tổng thống Nga, nhưng là lúc ông đang lãnh đạo đảng cộng sản Liên Sô, chính Yeltsin đã để lại câu nói nổi tiếng “chế độ cộng sản chỉ có thể thay thế chứ không thể thay đổi” khi làm cuộc cách mạng 1989, ném chủ nghĩa cộng sản vào hố rác lịch sử! Chính vì yếu tố “phải thay thế” nên cuộc cách mạng dân chủ tự do cho Việt Nam phải gượm lại!

Theo dõi phản ứng điên cuồng của Gadhafi tại Libya sẽ là bài học quý cho lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam cũng như lực lượng tranh đấu cho tự do dân chủ. Bài học cho đảng cộng sản Việt Nam là khi lòng dân đã muốn thì cho dù có vùng vẫy bằng tất cả sức lực, chung cuộc cũng chỉ chuốc lấy thảm khốc. Khi người dân đứng dậy thì quân đội và công an sẽ đứng về phía bảo vệ dân tộc chứ không phải bảo vệ Đảng, như quân đội và công an Egpyt, Libya đã làm. Về phía lực lượng dân chủ tự do cũng đủ thời gian theo dõi phản ứng của cách mạng Libya khi vẫn còn một số trung thành với Gadhafi. Lực lượng lính đánh thuê cho Gadhafi có thể là hình ảnh quân Trung Quốc quyết bảo vệ đàn em đang kêu cứu, sẽ tràn qua biên giới phía Bắc đổ về Hà Nội. Nếu biến cố nầy xảy ra thì đây là lúc tinh thần yêu nước, chống ngoại xâm phương Bắc từ ngàn đời, sẽ sống dậy mãnh liệt trong từng trái tim người Việt Nam và kết quả nhất định thuộc về lịch sử truyền thống của dân tộc.

Như vậy thì hương hoa lài Bắc Phi chắc chắn đang có tác dụng tại Việt Nam nhưng cần phải có thời gian để cán bộ cũng như đảng viên đảng cộng sản Việt nam kịp thẩm thấu vào tim óc. Còn cách mạng tự do dân chủ cho Việt Nam, phải gượm lại! Gượm lại để mọi người thấy được thế tất bại của độc tài với mong ước tránh nội chiến và tiết kiệm được xương máu!

Cuộc cách mạng để bứng gốc đảng cộng sản Việt Nam nhất định sẽ đến, đó có thể là cách mạng hoa bưởi, hoa cau... thơm ngát, nhưng chưa thể là hoa lài, vì cho dù hiện tại “người dân đang cô lập Bộ Chính trị”! Khi “đại ca” Trung Quốc biến động từ Tân Cương, Tây Tạng, Đài Loan... đến dân oan, cái gốc đó chỉ cần bị rung nhẹ thôi, thì nhánh và lá Việt Nam tự nó sẽ rơi rụng tơi bời! Lúc đó sẽ có Gorbachev hay Yeltsin Việt Nam và những biến thể!

Cách mạng hoa bưởi, hoa cau... sẽ nở trên đất Mẹ và lan tỏa trong không gian cao rộng vì là cuộc chiến thắng cuối cùng chủ nghĩa cộng sản trên hành tinh! Hương hoa đó sẽ xứng đáng lan tỏa vào lịch sử thế giới từ đất Mẹ.

Cách mạng hoa bưởi, hoa cau... sẽ không thuộc về cá nhân, không thuộc về phe nhóm.

(05/3/2011)
HPB
_________________________

[1] http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/03/110303_vn_budget_savings.shtml

.
.
.

No comments: