Tuesday, January 18, 2011

KHI SỰ PHẢN KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC NÂNG THÀNH QUỐC SÁCH (Nguyễn Hữu Quý)

Nguyễn Hữu Quý
Thứ tư, ngày 19 tháng một năm 2011

Như vậy, chỉ còn một ngày nữa là ĐHXI khép lại; tính đến trưa ngày 18/01/2011 danh sách các UVTW chính thức và dự khuyết đã được các báo đồng loạt đăng tải. Chỉ còn khâu cuối cùng của ĐH là việc bầu BCT và trong đó ai là TBT.

Nhiều khi người viết bài này cứ bị giằng xé bởi mâu thuẫn rằng, người nắm chức vị TBT có quan trọng lắm không, có quyết định đến cả quốc gia hay không; đành rằng, vẫn biết, vai trò của cá nhân (thúc đẩy hoặc kìm hãm) trong lịch sử là một hiện thực.

Không quan trọng sao được, khi mà “Đảng lãnh đạo toàn diện”, trong đó TBT lại là người cao nhất của Đảng, chính vì thế mà trong suốt hai nhiệm kỳ vừa rồi, “Tổng bí thư cho phép khai thác bô xít ở Tây Nguyên mà không cần hỏi Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân, [1] nó đang như là một cái thòng lọng xiết lại từng ngày trong số phận dân tộc Việt Nam đó sao?!

À ra thế! vai trò của tập thể BCT và đặc biệt là của ông TBT, có thể đưa nước nhà đến đói nghèo, tụt hậu; và nhãn tiền đã trở thành hiện thực về sự mất độc lập, mất đất đai, biển cả…

Ta cứ hay nói về bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức… của hàng ngũ lãnh đạo, mà trong đó đặc biệt với vị trí của người đứng đầu, để rồi kết quả đất nước và nhân dân VN nhận được đó là mất dần sự kiểm soát ngoài Biển Đông; ngay cả đến người can trường bậc nhất trong số những ngư dân đi biển của nước nhà như Mai Phụng Lưu cũng phải “đầu hàng” trước sự thờ ơ của những người đứng đầu đất nước; vậy thì, nói về trí tuệ và bản lĩnh trong ĐH lần này liệu có ích gì?

Và thật trớ trêu, đến hôm nay, thực tế cho ta thấy rằng đất nước ta đã thực sự mất độc lập; không giữ được Biển Đông mà tổ tiên ngàn đời để lại; chả có ai ngu dại gì mà đem cho thuê rừng giáp biên giới trong thời hạn 50, mà người thuê lại là phương Bắc, nhưng rồi buộc phải chấp nhận (?!); Dự án ĐSCT ban đầu còn che che dấu dấu rằng Công nghệ Nhật Bản, thì mới vừa rồi, ông “cựu” UVTW – Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng, trong một bài trả lời trên báo SGGP [2], đã nói toáng ra: “… Sẽ nối mạng ASEAN, nối đường sắt Singapore, Côn Minh (Trung Quốc). Mạng ĐSCT của Việt Nam nằm trong dự án ĐSCT ASEAN, Côn Minh. Nói chung là phải làm, còn làm thế nào, thời điểm nào, cân nhắc nguồn lực ra sao thì sẽ tùy điều kiện thực tế để thực hiện”.

Vậy là đã rõ; Bắc Kinh thông qua các quan chức cao cấp của nhà nước VN, và đến thời điểm hiện tại họ “đánh bài ngửa” với toàn thể nhân dân VN, về gần như tất cả những toan tính của họ; mà lâu nay họ núp bóng dưới cái gọi là “láng giềng 4 tốt” và “phương châm 16 chữ vàng”.

Nhưng trên tất cả; thông qua báo chí vào những ngày trước và trong ĐHXI; có hai vấn đề, mà theo người viết bài này, có thể đọng lại cho những ai còn quan tâm đến đất nước VN tội nghiệp này, đó là:

- Sửa Hiến pháp để dân nắm mọi quyền lực” [3]; được báo vietnamnet.vn đăng tải ngày 04/01/2011, mà theo đó, báo nhấn mạnh: Phát biểu tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng nay (4/1), Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho hay, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 là một trong các trọng tâm của cải cách sắp tới, với nguyên tắc "tất cả quyền lực thuộc về nhân dân". Thôi thì, dẫu sao cũng là “chút an ủi” cho những ai còn yêu nước, thương nòi.

- Nói là “chút an ủi” là bởi vì: "Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên đa đảng”[4]. Và như vậy chúng ta đã hiểu; "tất cả quyền lực thuộc về nhân dân", nhưng phải trong phạm vi ấy, “vòng tròn giới hạn” ấy (?!).

"Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên đa đảng và dứt khoát không đa nguyên đa đảng"
hình ảnh và câu này mãi mãi sẽ đi vào lịch sử dân tộc VN như một khoảng lặng của chính lịch sử dân tộc VN, các thế hệ cháu con mai này có điều kiện để mà viết lách, khảo cứu..!

Ngẫm nghĩ mà thương cho chính mình; đặc biệt là những nhà khoa học thực thụ của đất nước; được ăn học và trí thức đầy mình, mà nhiều người trong số đó, có khi cả nửa đời người đã được đi khắp thiên hạ để học “những sàng khôn”… nhưng hôm nay, lại nhìn thấy một một sự thật phản khoa học ngay trong chủ trương của một chính đảng cầm quyền, nắm toàn bộ sự vận mệnh quốc gia.

Không thương hại sao được, khi những người cộng sản miệng nói rằng, “Chủ nghĩa Mác – Lênin là kim chỉ nam cho mọi hành động”, nhưng lại phản bội lại phép biện chứng duy vật – một trong những phát minh của loài người, mà các vị ấy là người tổng kết, nêu ra (?!). Việc tuyên bố "Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên đa đảng, là sự áp đặt phản khoa học tột cùng, đối với quy luật cơ bản và quan trọng nhất, là hạt nhân của phép biện chứng duy vật (?!); “Quy luật về sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập”; Quy luật vạch ra nguồn gốc, động lực của sự vận động, phát triển. 

Vậy là, đất nước này không cần phát triển (?!); Bởi thế cho nên, một lực lượng trí thức được nhào nặn để thành những kẻ bồi bút, ăn theo, nói leo… để mưu cầu tiền tài, danh vọng; số còn lại hãy đứng ngoài với sự phát triển của đất nước này; bởi “vòng tròn giới hạn” là lời tuyên ngôn hùng hồn cho sự thật này.

Ôi! Đâu là quy luật phát triển; đâu là các cặp phạm trù… mà chỉ thấy chúng được thể hiện ở mặt trái đầy rẫy tiêu cực, bi quan, không có lối thoát… trong xã hội VN hiện nay.

Một sự thật buồn đến đau lòng cho những kẻ đáng mặt sỹ phu; ngược lại với những gì mang tính quy luật thì những người cộng sản Việt Nam vứt bỏ không thương tiếc; trong khi, những gì mà thực tế kiểm nghiệm gần một thế kỷ đáng vứt bỏ, đưa vào sọt rác… thì những người cộng sản Việt Nam lại cố níu lại, chế biến, tô màu… để thành cái gọi là “Kinh tế thị trường định hướng XHCN”; “Sở hữu toàn dân về TLSX” v.v..

Thật tội nghiệp cho ông Đinh Thế Huynh; có thể với sự hiểu biết của ông, ông không muốn nói và làm như thế, nhưng Đảng CSVN đã yêu cầu ông làm cái loa để phát ra điều này; nó sẽ mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam, và hy vọng các thế hệ mai này khi nhắc đến nó, chỉ là một khoảng lặng rất ngắn trong lịch sử nước nhà; nếu có nguyền rủa thì hãy biết nhận diện đúng đối tượng, đâu là kẻ chủ mưu, còn đâu là người phải nói. Và hãy hiểu cho rằng, đó là hệ quả của thói háo danh, tham lam vô độ, vô cảm… của lớp lớp các thế hệ cha anh một thời (?!).

Nghĩ về độc lập, chủ quyền của đất nước; về tương lai… như một điều gì đó rất xa vời, hoang tưởng!

Đã đến nước này thì chẳng còn gì đáng nói nữa?!

18.01.2011


Tài liệu tham khảo:

.
.
.

No comments: