Trần Trung Đạo
Jan 23rd, 2011
Sáng nay tôi nhận nhiều email từ thân hữu và độc giả. Tất cả đều kèm theo bài thơ tôi viết gần 20 năm trước, bài thơ Người Lính Già Vừa Chết Đêm Qua và một mẫu tin Ðể nhớ Mãnh sư Nguyễn Mạnh Tường. Là một trong những người quan tâm đến sức khỏe của đại tá và nhận được tin cập nhật mỗi ngày từ một người bạn ở DC, anh Bùi Mạnh Hùng, tôi biết đó là tin không đúng. Đại Tá Nguyễn Mạnh Tường còn sống và đang phục hồi sức khỏe.
Internet như một vết dầu loang nhanh chóng. Một cây diêm nhỏ có khả năng tạo thành cơn bão lửa. Giờ phút này, nhiều người biết sức khỏe của Đại Tá Nguyễn Mạnh Tường đang có những dấu hiệu khả quan, nhưng cùng lúc nhiều người khác lại rưng rưng nước mắt nhớ đến những ngày chiến đấu dưới quyền đại tá. Giờ phút này, nhiều thân hữu của ông đang vui mừng vì sáng nay khi vào thăm, thấy đại tá đã nhận ra mình, nhưng đồng thời cũng có những bạn tù đã một thời chia từng củ khoai lang thối, từng chén cháo lỏng với ông ở Hoàng Liên Sơn đang dõi mắt hướng về California xa xôi trong ngậm ngùi chua xót vì nghĩ rằng sẽ vỉnh viễn không còn có ngày gặp lại nhau.
Tôi không biết ai là người đầu tiên gởi bài thơ ra kèm theo tin không đúng nhưng chắc chắn vị đó đã gởi ra với một tấm lòng chân thành. Bài thơ thay cho tiếng than của số phận lạc loài, thay cho lời phân ưu tưởng tiếc, thay cho những giọt nước mắt từ những đôi mắt tưởng đã khô, nhỏ xuống để tiễn đưa một người lính Việt Nam Cộng Hòa vừa mờ đi theo bóng thời gian.
Hoàn cảnh của đại tá và của người lính già trong bài thơ rất giống nhau. Cả hai cựu tù nhân Cộng Sản đều ở San Jose và cả hai đều không có thân nhân trong giờ phút qúa cần một bàn tay ấm của các con, một lời an ủi của người vợ cũ dù vì một lý do nào đó phải chia tay nhau. Điều khác nhau trong câu chuyện của hai người lính là Đại Tá Nguyễn Mạnh Tường còn sống nhưng người lính già kia đã chết, chết thật, chết cô đơn trong một chiều mưa trên freeway 101 San Jose.
Tôi không nhớ chính xác ngày tháng nhưng khoảng cuối năm 1993. Một buổi chiều, bạn tôi, lúc đó đang sinh hoạt trong Tổng Hội Sinh Viên Bắc California gọi thăm. Cậu ta kể tôi nghe một câu chuyện cảm động vừa xảy ra ở San Jose. Một anh HO bị xe cán chết khi vô tình tìm cách băng qua freeway 101. Anh đến Mỹ chưa được bao lâu và tưởng xa lộ ở Mỹ giống như quốc lộ ở Việt Nam. Cảnh sát đưa xác anh vào nhà khám nghiệm và sau đó tìm cách thông báo thân nhân. Anh không có thân nhân. Anh sang Mỹ một mình theo diện HO. Vài người quen của anh đến nhà xác để xin được nhận về chôn cất. Tất cả đều bị từ chối vì không ai có đủ thẩm quyền trực hệ. Gần một tháng sau, vợ của anh từ Việt Nam ký giấy ủy quyền cho một người bạn của anh ở San Jose. Xác của người lính già đó cuối cùng mới được đem ra và an táng.
Mỗi ngày trên nước Mỹ này có hàng trăm người bị xe cán chết. Chỉ riêng trong năm 2009, gần 34 ngàn người chết có liên hệ đến tai nạn xe hơi. Anh ra đi như một chiếc lá rơi, rất vội vàng như anh đã đến. Xác anh nằm chơ vơ như một con sóc nhỏ chết bên đường. Không ai dừng lại. Không ai tiếc thương. Nhưng với tôi, anh là hình ảnh của dân tộc Việt Nam, một dân tộc cô đơn và chịu đựng, một dân tộc có nhiều cách chết hơn cách sống. Tôi khóc cho anh bởi vì sẽ không ai khóc cho người Việt ngoài người Việt và cũng sẽ không ai cứu vớt dân tộc Việt Nam ngoài chính dân tộc Việt Nam. Và tôi tin sự sống sẽ nẫy mầm từ nỗi đau thương, cũng như hy vọng sẽ lớn lên từ tận cùng thống khổ mà dân tộc chúng ta đã và đang phải trải qua.
Dưới đây là nhạc và thơ:
Người Lính Già Vừa Chết Đêm Qua, Nhạc sĩ Phan Ni Tấn phổ, ca sĩ Duy Hùng live from Toronto, Canada
NGƯỜI LÍNH GIÀ VỪA CHẾT ÐÊM QUA
Người lính già Việt Nam
Vừa mới chết đêm qua
Trên đường phố San Jose bụi bặm
Anh đã đi bao nhiêu nghìn dặm
Ðến nơi đây chỉ để chết âm thầm
Không một phát súng chào
Không cả một người thân
Không ai nói với anh một lời tiễn biệt.
Vừa mới chết đêm qua
Trên đường phố San Jose bụi bặm
Anh đã đi bao nhiêu nghìn dặm
Ðến nơi đây chỉ để chết âm thầm
Không một phát súng chào
Không cả một người thân
Không ai nói với anh một lời tiễn biệt.
Người lính già Việt Nam
Như con thú hoang lạc loài
Trên freeway nhộn nhịp
Một tiếng rên thảng thốt chảy trong mưa
Một chiếc lá cuốn đi theo cơn gió cuối mùa
Một tiếng nấc rã rời trong đêm vắng.
Như con thú hoang lạc loài
Trên freeway nhộn nhịp
Một tiếng rên thảng thốt chảy trong mưa
Một chiếc lá cuốn đi theo cơn gió cuối mùa
Một tiếng nấc rã rời trong đêm vắng.
Vợ anh đâu?
Sao không về đây vuốt mắt
Con anh đâu?
Sao không đến vấn khăn tang
Anh ra đi như anh đến
Rất vội vàng
Chẳng còn ai trên đời để khóc.
Sao không về đây vuốt mắt
Con anh đâu?
Sao không đến vấn khăn tang
Anh ra đi như anh đến
Rất vội vàng
Chẳng còn ai trên đời để khóc.
Nhân loại văn minh có nhiều cách sống
Nhưng đồng bào tôi có những kiểu chết rất lạ đời
Người vợ mang thai
Ôm lấy chồng cùng nhảy xuống biển khơi
Ðể khỏi phải rơi vào tay giặc Thái
Cho sóng biển Ðông nghìn năm còn ru mãi
Một bài ca chung thủy vọng về Nam
Ðể mỗi sớm chiều khi thủy triều dâng
Tổ quốc sẽ được bồi thêm
Bằng máu anh thịt chị.
Nhưng đồng bào tôi có những kiểu chết rất lạ đời
Người vợ mang thai
Ôm lấy chồng cùng nhảy xuống biển khơi
Ðể khỏi phải rơi vào tay giặc Thái
Cho sóng biển Ðông nghìn năm còn ru mãi
Một bài ca chung thủy vọng về Nam
Ðể mỗi sớm chiều khi thủy triều dâng
Tổ quốc sẽ được bồi thêm
Bằng máu anh thịt chị.
Có những bà mẹ nửa đêm thức dậy
Ði bán máu mình mua gạo nuôi con
Ðường về chưa tới đầu thôn
Bà gục chết không kịp nhìn mặt con lần cuối
Ðứa con út cũng chết dần trong cơn đói
Miệng còn thì thào hai tiếng “Mẹ ơi !”
Những giọt máu tươi đã giết chết hai người
Sẽ đọng lại trong nghìn trang lịch sử
Cho nước sông Hồng bao giờ cũng đỏ
Như màu máu Mẹ Việt Nam.
Ði bán máu mình mua gạo nuôi con
Ðường về chưa tới đầu thôn
Bà gục chết không kịp nhìn mặt con lần cuối
Ðứa con út cũng chết dần trong cơn đói
Miệng còn thì thào hai tiếng “Mẹ ơi !”
Những giọt máu tươi đã giết chết hai người
Sẽ đọng lại trong nghìn trang lịch sử
Cho nước sông Hồng bao giờ cũng đỏ
Như màu máu Mẹ Việt Nam.
Ðêm qua thêm một đứa con
Vừa mới chết trên đường phố San Jose nhộn nhịp
Anh không chết ở Hạ Lào, Bình Long, Cửa Việt
Anh không chết ở Hàm Tân, Suối Máu, Hoàng
Liên Sơn
Chết ở đây đất lạ sẽ thêm buồn
Trên mộ bia anh thêm một dòng chữ Mỹ.
Vừa mới chết trên đường phố San Jose nhộn nhịp
Anh không chết ở Hạ Lào, Bình Long, Cửa Việt
Anh không chết ở Hàm Tân, Suối Máu, Hoàng
Liên Sơn
Chết ở đây đất lạ sẽ thêm buồn
Trên mộ bia anh thêm một dòng chữ Mỹ.
Một người Việt Nam sinh nhầm thế kỷ
Và chết cũng nhầm nơi
Ðêm nay bên kia bờ trái đất xa xôi
Quê hương anh vẫn còn chìm trong lửa đỏ.
Và chết cũng nhầm nơi
Ðêm nay bên kia bờ trái đất xa xôi
Quê hương anh vẫn còn chìm trong lửa đỏ.
Tôi gởi anh đôi dòng thơ
Từ trái tim của một thằng em nhỏ
Cũng lạc loài lưu lạc như anh
Chúng ta, hai chiếc lá chung cành
Bay phơ phất trước từng cơn bão tố
Ngủ đi anh bình yên nơi chín suối
Ðau thương nầy em sẽ viết thay anh.
Từ trái tim của một thằng em nhỏ
Cũng lạc loài lưu lạc như anh
Chúng ta, hai chiếc lá chung cành
Bay phơ phất trước từng cơn bão tố
Ngủ đi anh bình yên nơi chín suối
Ðau thương nầy em sẽ viết thay anh.
Trần Trung Ðạo
-----------------------------
Jan 14th, 2011
(Xin gửi kèm tấm hình chụp lúc 3 giờ 30 ngày 21-1-2011 lúc ông đang mở mắt nhìn lên màn ảnh TV.)
Chiều ngày 21-1-2011 tôi đến bệnh viện Bascom để thăm ĐT Ng M. Tường.
Đang tìm chỗ đậu trong parking lot thì gặp Trung Tá Nguyễn Đức Chung cũng mới lái xe từ San Francisco xuống thăm .
Chúng tôi cùng vào sau khi hỏi cô y tá trục trưóc của phòng. Đọc trên cuốn sổ ghi tên người đến thăm hôm nay, tôi thấy có tên vợ chồng anh Nguyễn Cầm Mậu và Trung Tá Ngô Văn Xuân ( tức Song Vũ – K17VBQG ).
Chúng tôi cùng vào sau khi hỏi cô y tá trục trưóc của phòng. Đọc trên cuốn sổ ghi tên người đến thăm hôm nay, tôi thấy có tên vợ chồng anh Nguyễn Cầm Mậu và Trung Tá Ngô Văn Xuân ( tức Song Vũ – K17VBQG ).
Ngày hôm qua 20-1-2011 trên sổ có ghi ĐT Nguyễn Hồng Tuyền và anh Nguyễn Trung Cao từ Oakland xuống thăm. Tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy hai đĩa DVD Asia để đè lên cuốn sổ người thăm viếng không biết ai mang vào và để đó làm gì?
Bước vào phòng trong, nhìn trên ngực ĐT Tường có một phong bì và một tấm card, cầm lên nhìn được dấu bưu điện từ New South Wales, Autralia ngày 14-1-2011 bởi Trần Hoành và Huỳnh gia đình.
Điều vui mừng là nhìn thấy ông đang mở mắt nhìn chừng chừng về phía trước mặt, cặp mắt có vẻ linh đông và tinh anh hơn ngày hôm trước.
Nghe tiếng nhạc Việt phát ra từ chiếc TV treo cao trước mặt ông trên đó đang có những màn trình diễn của các ca sĩ Việt Nam, tôi chợt hiểu lý do tại sao có hai đĩa CD để phòng ngoài. Tr. Tá Chung và tôi mỗi người đứng một bên , khi ông Chung gọi : “Anh Tường , tôi là Chung đến thăm anh đây” Tuy không quay cổ được ông liếc mắt về phía ông Chung. Tôi cũng lên tiếng gọi : “ĐT Tường , ĐT Tưòng” thì ông lại liếc ra phía bên tôi . Phản ứng trước các tiếng gọi có vẻ nhanh nhẹn hơn ngày hôm trước . Điều này cũng được anh Mậu đã gọi phone thông báo cho tôi biết trước vào buổi trưa. Tr. Tá Ngô Văn Xuân cũng gọi phone và xác nhận như vậy.
Ngày 19-1-2011 tôi cũng có vào thăm nhưng thấy tình hình không có gì khả quan, chụp một tấm hình của ông đang nằm bất động không có tiến triển nào đáng kể. Thêm vào đó anh Mậu gọi phone cho biết vào ngày 20-1-2011 lúc 11 giờ sẽ có buổi gặp mặt hai bác sĩ điều trị để cho biết tình trạng của ông nên khoan thông báo các tin tức.
Ngày hôm qua 20-1-2011 sau khi họp với bác sĩ, thì những tin tức không được vui lắm khi bác sĩ cho biết có thể ĐT Tường không thức tỉnh vì sau khi làm MRI thấy một chổ tổn thương nơi não bộ tuy rằng trước đó làm Scan không thấy gì . Như vậy có thể ông sẽ sống với tình trạng đời sống thực vật ( thực ra rất là buồn ) nên cũng không muốn thông báo tin tức này, nhưng hôm nay tình hình đã khả quan khác hẳn với sự bi quan của ngày hôm qua. Bệnh viện quyết định tiếp tục giữ tai VMC để điều trị cho ông vì có tiên lượng tốt, hơn nữa họ cũng không di chuyển ông được vì có những nguy hiễm có thể xảy ra trong lúc chuyển đi mà họ phải trách nhiệm.
Xin gửi kèm tấm hình chụp lúc 3 giờ 30 ngày 21-1-2011 lúc ông đang mở mắt nhìn lên màn ảnh TV.
Đến chiều tối lúc, anh Mậu cũng phone cho biết tình trạng khả quan của ĐT Tưòng , cho biết Ông có vẻ thích màn hình TV nên anh đã thay đĩa DVD Thuý Nga bằng điã nói về ngày Quân Lực VNCH để cho Ông xem.
Trong lúc những tin tức tốt về sức khỏe của ông làm anh em ấm lòng thì đột nhiên, sáng nay, 23-1-2011 lúc 9 giờ sáng CH Trung Nha KT goi phone thông báo cho biết là tin Ông Passe away do môt người từ Nam Cali cho Trân T Đạo biết và anh ta đã đăng lời chia buồn làm anh Trung vôi vàng chạy vào Bệnh viện để xem hư thực ra sao?
Trong khi đó tôi liên lạc với KS Oánh và sau khi nghe anh Oánh đã khẳng định không có chuyện đó xẩy ra , vì chiều tôi hôm qua Oánh ở bên Ông , theo anh cho biết là không những Ông liếc mắt nhình theo khi Óanh đi ra, mà còn có thể quay đầu nhìn theo. Nên y tá đã gọi Oánh trở lại .
Trong lúc đang trao đổi với Óanh thì anh Trung từ Bệnh viện gọi lại cho tôi biết đó là tin “Vịt cồ” . ĐT Tường vẫn có các diễn tiến tốt hy vọng đang phục hồi tri thức. Sáng nay lúc 9:30 A.M các Y tá đưa Ông đi làm một số xét nghiệm , mất khỏang 2 giờ . Sau 11 giờ sẽ đua trở lai phòng .
Có tin tức chuyển biến mới sẽ thông báo đến quý niên trưởng và chiến hữu trong chiều tối ngày hôm nay.
Xin các niên trưởng và các chiến hữu, thân hữu hãy tiếp tục cầu nguyện cho ĐT Nguyễn Mạnh Tường sớm phục hồi.
Ghi tại San Jose, California lúc 10:30 AM ngày 23-1-2011
Pham Duc Vuong
XEM TIẾP : http://nguoivietboston.com/?p=32236
---------------------------
Trần Thúc Vũ
Monday, January 10, 2011
.
.
.
No comments:
Post a Comment