24-12-2010
Tin tặc càng lúc càng gia tăng hoạt động phá hoại trang web của các tổ chức nhân quyền và truyền thông độc lập trong cố gắng làm các tổ chức phải im lặng.
Đó là kết luận của một nghiên cứu của Trung tâm Mạng và Xã hội Berkman, thuộc Đại học Harvard, vừa ra mắt hôm thứ Tư tuần qua.
“DDoS (distributed denial of service) trở nên một hiện tượng phổ biến có khả năng buộc những tiếng nói tự do trên Internet phải im lặng,” bài nghiên cứu viết. Ethan Zuckerman, một trong những tác giả, viết trên blog của anh, “kết luận cuối cùng của chúng tôi là việc dùng DDoS để làm ai đó - một tờ báo, một công ty, một cá nhân - phải im lặng là một điều khá dễ dàng. Bảo vệ quyền được nói trên mạng mới là một thử thách.”
Đó là kết luận của một nghiên cứu của Trung tâm Mạng và Xã hội Berkman, thuộc Đại học Harvard, vừa ra mắt hôm thứ Tư tuần qua.
“DDoS (distributed denial of service) trở nên một hiện tượng phổ biến có khả năng buộc những tiếng nói tự do trên Internet phải im lặng,” bài nghiên cứu viết. Ethan Zuckerman, một trong những tác giả, viết trên blog của anh, “kết luận cuối cùng của chúng tôi là việc dùng DDoS để làm ai đó - một tờ báo, một công ty, một cá nhân - phải im lặng là một điều khá dễ dàng. Bảo vệ quyền được nói trên mạng mới là một thử thách.”
DCVOnline đã phải trực diện với thử thách đó trong gần một tuần qua. Những cuộc tấn công DDoS không ngừng nghỉ của tin tặc từ Việt Nam đã buộc DCVOnline phải “dời nhà” năm lần. Sau hai đợt tấn công liên tiếp ngày 18 và 19/12, DCVOnline nhận được thông báo, kèm theo lời xin lỗi, của công ty hosting, nói là họ không thể tiếp tục host trang web được nữa vì những đợt tấn công này đã làm tắc nghẽn mạng và máy chủ (server) của họ, làm ảnh hưởng đến những khách hàng khác.
Coi như bị đuổi đi.
Nơi DCVOnline đến xin ở trọ là một “căn nhà” nhỏ nhưng có dán bảng quảng cáo “chống DdoS”. Trang web nhanh chóng được phục hồi. Nhưng chỉ hơn nửa giờ sau khi đổi địa chỉ mới, một đợt tấn công khác ập đến. Cũng do các tin tặc từ ViệtNam . Trang web lại bị tắc nghẽn. Lần này không đợi chủ nhà “đuổi” (có lẽ họ không đuổi thẳng mặt đâu vì cái bảng quảng cáo kia), DCVOnline lặng lẽ bỏ đi, coi như mất một tháng tiền nhà và tiền đặt cọc.
Hai nơi kế tiếp, cũng có dán bảng quảng cáo “chống DdoS”, cũng không may mắn gì hơn. Một nơi vừa đổi địa chỉ thì đã bị đánh sập ngay. Lần này kinh nghiệm hơn nên không dọn hẳn vào mà chỉ đổi địa chỉ rồi ngồi ngoài canh coi có bị “đánh” không đã. Nếu bị đánh thì đi tiếp. Mà đi tiếp thật. Lại mất tiền nhà.
(Chiều hôm đó thấy có bài của Mẹ Nấm trên Facebook, “viết riêng cho DCVOnline” kém cả cái smiley face :) ở cuối bài. Nghĩ, Nấm cứ “viết riêng” cho DCVOnline kiểu này thì DCVOnline còn phải lang thang dài dài.)
Giáng Sinh đến gần kề, mấy hôm này cứ sợ không biết có tìm được nơi nào ở tạm không vì từ đây đến sau Tết thì ai cũng lu bu chuyện gia đình, cứ phải dọn nhà (và mất tiền nhà) kiểu này thì chết. Chợt nhớ một bài hát cũ mà Sinatra đã hát rất hay, I’ll be home for Christmas. Yeah, I’ll find a home for Christmas. You can count on me...
Hôm nay, Christmas Eve, DCVOnline tìm được một “căn nhà” mới, cũng nhỏ thôi, nhưng có vẻ “ở được”. Cứ tạm ở đây đi, ra năm tính...
Không cần phải đợi cái nghiên cứu kia của Harvard, chúng ta đều biết là việc giành lại cho mình, và cho mọi người, một không gian được tự do nói vẫn là một thử thách. Là người ViệtNam , thử thách đó lớn hơn: kẻ cướp đoạt quyền tự do nói của chúng ta có súng!
Và cứ nghĩ đến các bạn trong nước phải trả những cái giá rất đắt cho việc lấy lại không gian thiết thân này, chuyện dời nhà cuối năm của DCVOnline trong những ngày qua chỉ là chuyện...vặt. Nếu cứ phải dời nhà một trăm lần nữa cũng không sao.
You can count on that!
© DCVOnline
Coi như bị đuổi đi.
Nơi DCVOnline đến xin ở trọ là một “căn nhà” nhỏ nhưng có dán bảng quảng cáo “chống DdoS”. Trang web nhanh chóng được phục hồi. Nhưng chỉ hơn nửa giờ sau khi đổi địa chỉ mới, một đợt tấn công khác ập đến. Cũng do các tin tặc từ Việt
Hai nơi kế tiếp, cũng có dán bảng quảng cáo “chống DdoS”, cũng không may mắn gì hơn. Một nơi vừa đổi địa chỉ thì đã bị đánh sập ngay. Lần này kinh nghiệm hơn nên không dọn hẳn vào mà chỉ đổi địa chỉ rồi ngồi ngoài canh coi có bị “đánh” không đã. Nếu bị đánh thì đi tiếp. Mà đi tiếp thật. Lại mất tiền nhà.
(Chiều hôm đó thấy có bài của Mẹ Nấm trên Facebook, “viết riêng cho DCVOnline” kém cả cái smiley face :) ở cuối bài. Nghĩ, Nấm cứ “viết riêng” cho DCVOnline kiểu này thì DCVOnline còn phải lang thang dài dài.)
Giáng Sinh đến gần kề, mấy hôm này cứ sợ không biết có tìm được nơi nào ở tạm không vì từ đây đến sau Tết thì ai cũng lu bu chuyện gia đình, cứ phải dọn nhà (và mất tiền nhà) kiểu này thì chết. Chợt nhớ một bài hát cũ mà Sinatra đã hát rất hay, I’ll be home for Christmas. Yeah, I’ll find a home for Christmas. You can count on me...
Hôm nay, Christmas Eve, DCVOnline tìm được một “căn nhà” mới, cũng nhỏ thôi, nhưng có vẻ “ở được”. Cứ tạm ở đây đi, ra năm tính...
Không cần phải đợi cái nghiên cứu kia của Harvard, chúng ta đều biết là việc giành lại cho mình, và cho mọi người, một không gian được tự do nói vẫn là một thử thách. Là người Việt
Và cứ nghĩ đến các bạn trong nước phải trả những cái giá rất đắt cho việc lấy lại không gian thiết thân này, chuyện dời nhà cuối năm của DCVOnline trong những ngày qua chỉ là chuyện...vặt. Nếu cứ phải dời nhà một trăm lần nữa cũng không sao.
You can count on that!
© DCVOnline
.
.
.
No comments:
Post a Comment