Thursday, December 23, 2010

HÃY CỨU NGƯỜI TÙ THẾ KỶ NGUYỄN HỮU CẦU TRƯỚC KHI ĐÃ QUÁ MUỘN

Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam
December 9, 2010

HÃY CỨU NGUYỄN HỮU CẦU,
NGƯỜI TÙ THẾ KỶ- LƯƠNG TÂM CỦA NHÂN LOẠI
TRƯỚC KHI ĐÃ QUÁ MUỘN !

Xin bấm vào link dưới đây để ký Petition Online:

Những bản tin dồn dập từ trại tù Z30AKA về Nguyễn Hữu Cầu “Người Tù Thế Kỷ, Lương Tâm của Nhân Loại” qua con gái ông đưa ra khiến tất cả chúng ta, những người còn tấm lòng vớt quê  hương đất nước sót sa ái ngại. Hội Ái Hữu Tù nhân Chính trị và Tôn Giáo Việt Nam đã 2 lần gửi văn thư tới Ô Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Ân xá Quốc Tế Amnesty national, các dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ, Ông Phụ Tá Ngoại Trưởng Hoa Kỳ để can thiệp với nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho 3 tù nhân chính trị là Đại Úy Nguyễn Hữu Cầu, Ô Trương Văn Sương và Ô Trương Minh Nguyệt. Đến nay, ông Trương văn Sương và Trương Minh Nguyệt đã được phóng thích, duy chỉ còn Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Cầu vẫn còn bị giam giữ trong những điều kiện khắc nghiệt nhất của chế độ lao tù CSVN.

Trong hơn 20 năm tù ngục, đi qua các trại tù dã man khắc nghiệt của bạo quyền Việt gian CS, tôi đã được gặp và thực sự ngưỡng phục một số anh em tù chính trị “Giữa địa ngục trần gian trải qua bao lần thập tử nhất sinh mà vẫn ngất trời khí thế”, trong đó có TT Thích Thiện Minh, LM Nguyễn văn Luân, Nhân sĩ Phan Đức Trọng Cao Đài, cố Thi sĩ Trần Thúc Vũ … Vũ Đình Thụy* và Nguyễn Hữn Cầu, người bạn chiến đấu và cũng là người em kết nghĩa sống chết trong tù.

Rạng sáng một ngày tháng 8 năm 1983, cả xà lim thức giấc khi nghe tiếng kẻng báo động. Những bước chân rầm rạp chạy tới xà lim, tiếng chìa khóa mở cửa lách cách và tiếng la lớn “ các anh ngồi dậy… Chuẩn bị dọn phòng…”. Chúng tôi nhìn nhau ái ngại, không biết ai đi ai ở, đi về trại nào? ở đâu? Nói là dọn phòng chứ chúng tôi chân vẫn bị cùm, chỉ với tay lấy chiếc bao đựng đồ cá nhân, đồ thăm nuôi rồi ngồi chờ chúng mở cùm chân. Nghe đọc tên mình, Tôi chỉ kéo chiếc túi cá nhân rồi đẩy túi thăm nuôi sang cho K’ Breo. Nhờ số thực phẩm này mà 4 anh em Thượng đã vượt trại mấy ngày sau đó mà kế hoạch đã chuẩn bị chu đáo chỉ đợi cơn mưa đầu mùa là du lưu…thì chúng tôi phải chuyển trại.

 Cái cảm giác được tháo còng chân thoải mái làm sao… Tôi cẩn thận từ từ đứng dậy để khỏi bị té sau cả năm trời cùm chân, gân cốt nhão nhẹt đứng nhanh sẽ bị té xụm bà chè liền. Linh mục Trần Thế Phiệt chỉ mới vào cùm có 1 tháng, lúc hết kỷ luật đứng vôi dậy bị té xấp liền… Cái loại cùm gỗ thời trung Cổ, hai chân banh ra rồi hạ thanh gỗ dầy 20cm xuống. Hai chân dạng ra bất động cứng ngắc, nếu không biết tập xoay cổ chân thì tê liệt như chơi. Tôi bị cùm như vậy gần 7 năm trời, bẩy năm trời chỉ muốn ngủ nghiêng một đêm cũng không được nê mới có bài thơ Bẩy năm mơ giấc ngủ nghiêng, sang trưa chiều tối đêm ngày cùm gông… là như vậy. Cứ nằm ngửa chờ chờ trên nền cimăng lạnh buốt, cảm giác hai lá phổi dẹp lép ép xuống nền cimăng không bao giờ quên được. Ôi cái lạnh thấu xương, len lỏi vào từng thớ thịt thẩm nhập cái mồ hôi ciment lạnh buốt vào từng tế bào tong teo trong cơ thể èo ọt. Nhiều an hem biết vậy nhưng không chịu tập vì sợ tốn calori. Một tháng lương thực gồm gạo mục, khoai lang sùng, khoai mì lên màu xanh đen… tất cả chỉ có 7 kg mỗi tháng cho 1 người, không đủ kéo dài sự sống thì ngồi dậy cũng tốn calo chứ đừng nói gì tập tành nữa…  đoàn xe bịt bùng chở anh em tù nhân chung thân trại Đại Bình xuống Z30A KA.

Người đến tiếp xúc với chúng tôi đầu tiên ở Z30A là Đại úy Nguyễn Hữu Cầu tù chung than. Chúng tôi chào hỏi nhau rồi thông báo những điều cần phải cảnh giác với bọn an ninh ở đây. Hôm sau, Cầu đưa Thiếu tá Bùi Kim Đĩnh tức Thi sĩ Trần Thúc Vũ, Đại Tá Tường, TT Chi đến thăm hỏi chào mừng an hem tù chung than Đại Bình. Bữa đó, Đại Tá Ẩn Giám Đốc TT Hành Quân Bộ Tư lệnh Không Quân đã quì xuống để Trần Thúc Vũ leo lên nhảy vào hành rào nói chuyện với tôi. Trần Thúc Vũ nói nghe Đại Úy Cầu nói về anh nên hôm nay, anh em sĩ quan QLVNCH đến chào và hỏi thăm anh em tù nhân Chính Trị Lâm Đồng. Sau khi biết tôi thành lập Mặt Trận Người Việt Tự Do Diệt Cộng Phục Quốc, nhà thơ Trần Thúc Vũ đọc luôn một bài thơ lửa, hào khí ngất trời mà đến nay tôi còn nhớ:

Lá Tự do nuôi một trời hy vọng,
Cây Tự do nuôi dân tộc hưng tồn
Người Việt Tự do muôn thuở thơm danh
Danh thơm ấy bởi bao nguồn máu đổ
Máu đã đổ trên khắp miền đất nước
Triệu bàn tay chung dựng mặt trời lên
Triệu hờn căm gom lại một căm hờn
Xô lệch núi xoay nghiêng trời đất lại …

Thời gian sau, tôi được chuyển về ở cùng với Cầu trong đội chung thân. Mấy anh em tôi, gs Trần Trọng Kim, nhạc sĩ Lê Thụ, nhạc sĩ Cao Trường Xuân và nhạc sĩ Nguyễn Hữu Cầu ăn chung với nhau. Thế là một ban Văn nghệ “Chiến đấu ca” hình thành ngay. Anh em chúng tôi nhảy rào sang khu Sĩ Quan bên kia sân vận động hát chiến đấu ca cho anh em sĩ quan nghe và vỗ tay theo. Không khí lao tù sùng sục khí thế đấu tranh, nhiều anh em trong đó có Đại Tá Hạnh Biệt Khu 44 cảm động đến độ khóc ròng khiến lòng căm thù sôi sục…

Những lúc rảnh rỗi Cầu thường xách cây đàn Guitar đến rồi say sưa hát cho an hem nghe những sang tác của anh. Tôi còn nhớ như in bài hát “Vu Lan giết người” và “Khoẻ re như con bò kéo xe”… Lời bài hát đơn giản chân tình và hàm chứa một nội dung nhân bản của những người Quốc Gia, đồng thời cũng là bản cáo Trạng Tội ác của bạo quyền CS. Đầu năm 2008, theo lời mời của Cộng đồng Người Việt Tự do Âu Châu, nhân danh Hội Ái Hữu Tù nhân Chính trị và Tôn Giáo Việt Nam chúng tôi đã tổ chức cuộc họp báo Quốc tế tại thủ đô Praha của Tiệp Khắc, nơi mà CSVN còn khống chế các du học sinh, các bà con làm ăn buôn bán ở Đông Âu để công bố danh sách 139 tù nhân chính trị và tôn giáo bị bạo quyền CS xử bắn trong tổng số hơn 300 tù nhân CT và TG bị xử tử hình. Trong đó, trường hợp chị Trần Thị Lan đang có mang 8 tháng và chồng bị đem ra xử bắn ngay tại Gò Công để răn đe quần chúng. Trường hợp người nữ anh hùng Trần thị Lan đang có bầu 8 tháng đã được các nhà sư gửi đơn xin ân xá nhưng CS vẫn thi hành bản án khiến nhân dân Gò Công căm thù bạo quyền CS bất nhân. Việc xử bắn phụ nữ có thai đã vi phạm trầm trọng điều 6 Công Ước Quốc tế về các quyền dân sự và Chính trị khiến công luận quốc tế bang hoàng lên án chế độ CS bạo tàn vô nhân đạo nhất thế giới này.

Chị Trần thị Lan và chồng là anh Huệ là những chiến sĩ Phục Quốc bị Cộng sản bắt và đem ra xử bắn tại sân vận động Tiền Giang mà nhạc sĩ Nguyễn Hữu Cầu đã sang tác trong ca khúc “Vu Lan giết người” như sau:
Nếu có một ngày, ai có đến Tiền Giang
Hãy lắng nghe một câu chuyện đau lòng
Chuyện kể rằng ngày Rằm tháng 7 Vu  Lan
Ủy Ban Quân Quản Tiền Giang giết người
Ma Vương hô hố tiếng cười
Sau khi chúng giết 2 người thành 3
Bào thai 8 tháng không tha
Bào thai 8 tháng mang ra tử hình
Tiền Giang ơi hởi Tiền Giang
Tiền Giang ơi hởi đau lòng Huệ Lan !!!

Lời bài hát như lời cáo trạng đanh thép về tội ác “Trời không dung, đất chẳng tha…Thần Người đều căm hận” lũ quỉ đỏ bất nhân. Một bài hát nữa, thoạt nghe như một lời diễu cợt nhưng nói lên cái dã man vô nhân đạo của chế độ lao tù CS bắt tù nhân làm vượt chỉ tiêu để vắt cạn sức lực cho đến khi sức tàn lực tận thì mới cho về chẳng bao lâu cũng chết. Đây là đòn thù hiểm độc nhất, nó không chỉ giết lần mòn người tù mà còn làm cả gia đình suy kiệt vì gánh nặng thăm nuôi chồng, nuôi cha trong khi bản thân mình làm còn chưa đủ ăn nên phải bán dần tài sản cho đến khi khánh kiệt mà chồng con, cha anh vẫn chưa về!!! Đó là đòn thù đánh vào những anh em sĩ quan và những tù nhân chính trị sau này khiến 65 ngàn tù nhân đã chết trong các trại tù khắc nghiệt dã man của CS và triệt tiêu cả một thành phần xã hội, thân nhân của tù nhân chế độ, tù nhân CT và đồng bào dân oan sau này. Bài hát cũng nói lên tính nhân đạo của người Quốc gia, mai mốt ra tù không tìm cách trả thù kẻ ác độc đã hại mình, hại dân hại nước mà sẽ mua một con bò để cùng con bò chở nhạc sĩ đi lang thang đây đó, nghêu ngao cất tiếng hát, con bò vểnh tai lên nghe vì không phải kéo cỗ xe nặng nề như thời tù tội nên “khoẻ re” mà chủ nhân của nó là anh chàng nhạc sĩ lãng tử bất cần đời không bắt nó phải làm vượt chỉ tiêu như trong trại tù của thời CS…( Xin vào trang http://mylinhng.multiply.com rồi  bấm vào Http://mylinhng.comjournal/item916   để nghe luật sư Nguyễn Bắc Truyễn, người bạn tù của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Cầu cất tiếng hát thay cho anh nhạc sĩ bất hạnh mù lòa, đang chết dần chết mòn trong ngục tù cộng sản.

Hiện nay thể trạng  của cựu Đại úy Nguyễn Hữu Cầu bị suy kiệt nghiêm trọng, mặt mày hốc hác vô hồn, thân hình gầy guộc chỉ còn da bọc xương, cả hai mắt đã hoàn toàn không còn nhìn thấy gì nữa, thính lực cũng giảm đến 98 phần trăm, phải kề sát vào tai để nói, thì anh Nguyễn Hữu Cầu mới có thể nghe được.

Chúng ta hãy lắng nghe lời kêu thống thiết của TT Thích Thiện Minh, người tù lương tâm của VN với 2 bản án chung thân, nguyên Hội Trưởng Hội ái
Hữu Tù Nhân CT
và Tôn giáo VN:
“Kính thưa quý đồng bào và quý đồng hương,
Kính thưa quý vi hữu, quý độc giả, quý chiến hữu và quý niên trưởng,
Trong mối quan tâm và lo lắng chung của đồng bào đối với tình trạng sức khỏe người người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu hiện nay, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam ở quốc nội kính gởi đến quý vị khẩn báo này, kính mong  các cá nhân, các tổ chức, các cơ quan truyền thông của người Việt quốc gia ở hải ngoại kịp thời loan tin rộng rãi đến quý đồng hương, quý đồng bào mọi giới.
Kính mong các tổ chức bảo vệ nhân quyền của người Việt cũng như quốc tế, kính mong Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội Châu Âu kịp thời can thiệp với nhà nước CHXHCNVN để người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu được sớm phóng thích, mới mong cứu được mạng sống của người tù lương tâm này, bởi vì chế độ lao tù của CSVN đã hủy hoại sức khỏe của anh hơn 34 năm qua, và hiện nay sinh mạng của anh đang như ngàn cân treo sợi tóc.
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của đồng bào, quý đồng hương, quý độc giả, quý chiến hữu và quý niên trưởng.
Sài gòn, ngày 08 tháng 08 năm 2010
Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam ở quốc nội

Một tiếng nói từ Sydney Úc Châu, anh Lê Minh đã kêu gọi: Hãy cất lên những tiếng nói lương tâm,đừng để các anh phải chết tức tửi, tủi nhục trong nhà tù cộng sản.
Xin đừng đợi đến khi các anh trở thành những cái xác không hồn trong những nấm mồ hoang lạnh. Đến khi đó, một nén nhang hay một bông hồng trên nấm mồ sẽ không có ý nghĩa gì.
Xin đừng quên các anh, những thân phận nghiệt ngã.

Hội Đồng Điều hành Hội Ái Hữu Tù Nhân CT và Tôn Giáo VN Hải ngoại khẩn thiết kêu gọi đồng bào Việt Nam khắp năm châu bốn bể hãy ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư gửi Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Ân Xá Quốc Tế, Nhân Quyền Quốc Tế, Tổng Thống Hoa Kỳ, Ngoại Trưởng HK để can thiệp với nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do tức khắc cho toàn thể tù nhân CT và Tôn Giáo nói chung và Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Cầu, người tù thế kỷ, lương tâm của Nhân Loại nói riêng trước khi anh chết trong ngục tù CS. Chúng ta được may mắn thoát khỏi ngục tù CS, chúng ta mở rộng tấm lòng để trợ giúp các anh chi em tù nhân chính trị và tôn giáo, các chiến sĩ đang đấu tranh cho dân chủ tại quê nhà. Kinh nghiệm lịch sử cho chúng ta thấy rằng, cộng đồng Việt Nam hải ngoại hãy yểm trợ tối đa cho phong trào dân chủ trong nước như cộng đồng Ba Lan Hải ngoại mới giải thể được chế độ CS bạo tàn “Hại dân Bán nước” để giải cứu 85 triệu đồng bào Việt Nam chúng ta đang quằn quại, dở sống dở chết trong ngục tù bao la “Nhà nước CHXHCNVN”. Trong tinh thần đó, xin quý đồng bào của ít lòng nhiều giúp đỡ gia đình người tù Thế kỷ có đủ tiền bạc để thăm nuôi, chi trả tiền chữa bệnh phục hồi thị lực của người tù lâu nhất Việt Nam này. Xin quý vị gửi trực tiếp về cho con gái anh Nguyễn Hữu Cầu là Nguyễn Thị Anh Thư, điện thoại di động (+84)919844481 Địa chỉ : 67 Tân Thới Nhất, Tổ 7, khu phố 7, Phường Tân Thới Nhất 3, Quận 12, TP/HCM.)

Xin chân thành cảm ơn quý vị.

Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam
Hội Đồng Điều Hành Hải Ngoại
PHẠM TRẦN ANH

TB: Trong trường hợp quý vị có tấm lòng nhưng khả năng tài chánh chỉ đóng góp được 5, 10 USD, xin quý vị gửi về cho chị thủ quĩ Kimphạm, 12911 Josephine St Apt D, Garden Grove CA 92841 để chúng tôi gom lại, phân phối yểm trợ đồng đều cho anh chị em tù nhân chính trị và tôn giáo cũng như các chiến sĩ đang đấu tranh cho dân chủ ở quê nhà.
.
.
.

No comments: