Thursday, September 10, 2009

BÚT KÝ MỘT BUỔI BIỂU TÌNH CHỐNG NÔNG ĐỨC MẠNH NGÀY 7-9-2009


“Toàn dân nghe chăng? Sơn hà nguy biến....”
Mai Ly
Gửi vào ngày Thứ Năm, 10 Tháng 9, 2009.
http://tiengnoitudodanchu.org/modules.php?name=News&file=article&sid=8078
3 giờ trưa Thứ Hai 7 tháng 9 năm 2009
“Toàn dân nghe chăng? Sơn hà nguy biến....”
Lời ca quen thuộc của bài hát “Hội Nghị Diên Hồng” đã làm nức lòng đồng bào trên đường về Sydney, vừa tham dự biểu tình chống Nông Đức Mạnh sang Úc Châu ăn mày viện trợ để tiếp tục đàn áp dân Việt Nam.
Sau khi người ca sĩ cây nhà lá vườn hát tiếp “Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến”, mọi người đồng thanh giơ cao tay theo lời ca: “Chiến! Quyết chiến!”.
Rồi chị hát tiếp: “Thế nước biến lấy gì lo chiến chinh?” Mọi người đồng thanh: “Hy sinh! Hy sinh!”

Cứ thế, tiếp tục từ bài hùng ca này sang bài hùng ca khác, hát thuộc lòng vì lần này Ban Tổ Chức không phát bài hát, chưa bao giờ nhóm 50 người ngồi trên xe bus số 4 của đoàn biểu tình từ Sydney đi Canberra, trên đường trở về vào khoảng 3giờ chiều, lại cảm thấy thấm thía những lời ca như thế.

Với câu “Mang máu anh hùng ta đừng làm nhơ máu anh hùng” (Bài “Khỏe Vì Nước” của nhạc sĩ Hùng Lân), ai cũng thấy nao nao. Vâng, mọi người bảo nhau rằng: là người Việt Nam, sống vào năm 2009, ta không thể làm nhơ nhuốc máu anh hùng của cha ông từ ngàn xưa để lại. Một người chia sẻ trong sự tức tối: “Chém cha cái thằng Nông Đức Mạnh và bè lũ cộng sản đã làm nhơ máu anh hùng!” Người khác hô to: “Đả đảo CS”, moi người phụ họa: “Đả đảo! đả đảo!”.

Đó là bà con đang ngồi ở trong xe bus, sau khi đã hô “đả đảo” dữ dội đến khan tiếng từ 9g sáng đến 2g trưa trước tiền đình Quốc Hội Úc, địa điểm biểu tình. Cứ như là cuộc biểu tình còn đang tiếp diễn.....
“Nam Quan cho đến Cà Mau,
Là nhà Việt Nam non nước tươi một màu”

(Bài “Nhà Việt Nam” của nhạc sĩ Thẩm Oánh)

Đau đớn quá, tim chợt nhói đau. Một luồng gió lạnh như ở đâu ập đến. Mọi người người như cùng đồng cảm sự tê buốt do hình ảnh Ải Nam Quan nay không còn là của đất nước Việt Nam thân yêu nữa. Nhìn nhau trong tiếc nuối, trong uất hận. Một giọng nam xé tan dòng tâm tư lắng đọng: “Đả đảo CSVN bán nước” và mọi người đều la to như trút hết sự tức giận của trên 80 triệu dân Việt trong và ngoài nước– “Đả đảo! Đả đảo!”

Quyết tiến ta giống dân Lạc Hồng
Liều thân sống tranh đấu giữ gìn non sông
Quyết tiến khi nước non nguy biến
Máu anh hùng ngàn đời nhuộm thắm non sông

Quyết tiến khi nước non reo hò
Lòng cương quyết tranh đấu giữ gìn tự do
Quyết tiến khi nước non nguy biên
Máu anh hùng rạng danh nòi giống Tiên Rồng

Vết anh hùng ngàn xưa nay còn lưu dấu
Theo sử xanh nước Việt ngàn đời hùng anh
Chí quật cường toàn dân hy sinh tranh đấu
Giống Lạc Hồng rạng danh nòi giống Tiên Rồng
(Bài “Quyết Tiến” của nhạc sĩ Võ Đức Thu)

Đoàn người nghe chị ca sĩ cây nhà lá vườn, ai thuộc lời được tới đâu thì hát theo tới đó. Thật đáng phục. Sao chị nhớ lời hay quá vậy? Mấy bài này xưa lắm rồi mà sao chị nhớ hết, hay thiệt! Chị trả lời: những lời ca này hay quá, nó nằm lòng trong trái tim tôi, nó là sức mạnh cho tôi sống, sống kiên cường là người Việt Nam, sống để dẹp tan bọn CS bán nước đã gây bao nhiêu tang tóc điêu linh cho gia đình tôi.
Chi cho biết tiếp: vào giờ phút này, thấy đất nước lâm nguy, bọn CS đang nắm vân mạng đất nước lại đi dâng đất dâng biển, dâng cả miền Trung thơ mộng của chị cho Tàu cộng. Bao nhiêu đồng bào ta khổ sở vì lũ giặc cộng. Chị không thể ngồi yên được. Những lời ca đến với chị tuôn tuôn, tự nhiên như chất chứa niềm uất hận từ bao giờ.
Mắt chị rưng rưng, đoàn người cảm thấy lòng se lại, thương chị và thương dân Việt Nam. Các lời ca, qua giọng ca của chị, bây giờ sao thấy thấm thía quá chị ạ.

Một giọng thanh niên từ cuối xe cất lên:
Đây Bạch Đằng Giang sông hùng dũng của nòi giống Tiên Rồng,
Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc Trung.
Anh ta quên lời, kẹt, không hát tiếp được, và chị ca sĩ cây nhà lá vườn “cứu bồ”. Mọi nguời dựa vào chị mà hát theo:
Trên dòng xanh muôn sắc đua chen bóng ô
Dưới đáy dòng nước ánh sáng vởn vơ nhấp nhô
Hàng cây cao soi bóng, gió cuốn muôn ngàn lau
Hồn ai đang phảng phất trong gió cảm xiết bao !...

Mây nước thiêng liêng còn ghi chép rành
Thời liệt oanh của bao người xưa trung chánh
Vì yêu nước Nam vui lòng hiến thân
Liều mình ra tay tuốt gươm bao lần... .......

Mọi người lâng lâng theo giọng hát êm đềm của chị
Dòng nước vẫn sáng dưới trời quang đãng
Từ xưa nêu cao tấm gương anh hùng
Dù có sấm sét bão bùng mưa nắng
Đằng Giang vẫn sáng.. để cho nòi giống soi chung...
(Bài Bạch Đằng Giang của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước)

Các chị ngồi ở phần giữa xe bus chợt thấy sôi sục máu Hai Bà Trưng, bèn cất tiếng:
Lời sông núi bừng vang bốn phương trời
Giục chúng ta đường phụng sự quyết tiến
Triệu Trưng xưa đẹp gương sáng muôn đời
Giòng máu thiêng còn đượm nồng vạn trái tim

Dẫu không cùng tài trai vui tranh đấu
Gánh sơn hà còn trọng hơn xương máu
Dù thành thị hay thôn trang ai ơi
Lòng hẹn lòng bạn gái ta xây đời

Chị em ơi! Quê nước chờ mong
Ta sớm lập công
Tô thắm giang sơn Việt Nam
Ngoài những phút quán xuyến tề gia
Hãy hướng lòng ta đến những ai đang cơ hàn

Kìa cô nhi không chút tình thân
Đây lớp tàn nhân
Năm tháng đau thương thầm trôi
Cùng cương quyết góp sức đồng tâm
Muôn dân vui một đời vàng sáng tươi
(Bài “Cô Gái Việt” của nhạc sĩ Hùng Lân)

Mọi người vỗ tay hát đi hát lại câu “Muôn dân vui một đời vàng sáng tươi”,
Một bác cao niên nói: Đúng rồi, phải làm sao cho dân mình vui một đời vàng sáng tươi chớ!
Trả lời bác là một giọng oai phong vang từ dẫy ghế phía đầu xe: “Đả đảo CS bán nước!”, và mọi người họa theo: “Đả đảo! Đả đảo!”

Một anh thanh niên khác bắt giọng ngay
Từ khắp những phương trời
Và muôn lối đi trong đời
Gặp nhau trong tâm hồn Việt Nam sáng ngời

Mồ hôi trên cánh đồng
Mẹ ru trên núi sông
Tình quê hương ta ôm ấp trong lòng

Chúng ta là bước người xông pha,
Chúng ta là những lớp phù sa
Chúng ta là ngọn đuốc bừng to
Chúng ta là TỰ DO !!!

Bạn hỡi ... ơ....ơi !
Hành trang ta đem trong ta,
Một khối óc, một tấm lòng, một giấc mơ...
(Bài “Bài Ca Tuổi Trẻ” của nhạc sĩ Phan Văn Hưng)

Cứ thế, các bài hùng ca đã đưa đoàn người biểu tình về đến Liverpool lúc nào không hay. Qua vài con đường, vài ngã tư đèn xanh đèn đỏ là đã đến Cabramatta và địa điểm chia tay. Mọi người ra về trong khí thế tiếp tục của cuộc biểu tình sáng Thứ Hai 7 tháng 9 năm 2009 tại Canberra, thủ đô Úc Đại Lợi , một cuộc biểu tình đầy khí thế trong cơn mưa lạnh lẽo.

Chưa hết.
Qua chiều hôm sau, Thứ Ba 8 tháng 9, từ 4g30 đến 6g, đoàn người này lại gặp nhau tại cuộc biểu tình trước Quốc Hội NSW. Những tiếng hô hào đả đảo của trên 1,300 con tim đã vang dội đến tận trong tòa nhà tượng trưng cho nền dân chủ Úc Đại Lợi khiến cho Nông Đức Mạnh, vừa phải vào bằng cửa sau (cũng giống như đồng bọn trước đây) vừa phải rút ngắn cuộc gặp gỡ các dân biểu Úc chỉ còn 20 phút và ra về cũng bằng ...cửa sau.

Mai Ly
Sydney 9/9/2009

(Thân tặng nhóm người trên xe bus số 4 của đoàn biểu tình ngày 7 và tháng 9 năm 2009 chống Nông Đức Mạnh, Tổng bí Thư Đảng CSVN sang Úc Châu)


No comments: