Tuesday, March 10, 2009

LÒNG DÂN Ý ĐẢNG, AI THẮNG AI ?

Lòng dân và ý đảng, ai sẽ thắng ai?
Phó Ngoáy

Đăng ngày 10/03/2009 lúc 03:07:14 EDT
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3596
“Thế giặc dù có mạnh nhưng ta không sợ, mà ta chỉ sợ lòng dân mà thôi”
Hồ Nguyên Trừng

Mấy ngày hôm nay, dư luận trên mạng, trên báo và ngoài đời, cái lòng dân nó cứ xôn xao, chộn rộn lên, chưa hết cái vụ xây khách sạn ở công viện Thống Nhất do đã cam kết để giữ uy tín với quốc tế, thì nay lại cái vụ khai thác quặng bauxite ở Tây Nguyên, mặc dù Thủ Tướng đã có thông báo đây là chủ trương lớn của đảng và nhà nước.. Có lẽ từ khi thoát khỏi ách nô lệ đến nay, chưa bao giờ cái ý đảng lại bị cái lòng dân này nó thử thách ghê gớm đến như vậy.

Thử hỏi từ trước tới nay, từ khi cái đảng cầm quyền này lên lãnh đạo đất nước đã hơn 60 năm qua không biết có phải do lòng dân không hay họ tự ý tiếm quyền lên cai trị? Chỉ biết là cái lòng dân này luôn luôn cúi đầu khuất phục ngoan ngoãn trước ý đảng.

Nghĩ lại cái cảnh trước kia đảng bảo đi là đi, đảng bảo thắng là phải thắng và đảng bảo cầm bom ba càng xông vào xe tăng địch thì dẫu có hy sinh cũng cam lòng. Ngày ấy, cái lòng dân đã quá ngờ nghệch, tin tưởng đi theo đảng, để rồi đảng đã cho ăn quả lừa vĩ đại, là “giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức, đem lại tự do áo ấm cho dân”.

Nhưng qua bao năm tháng, “những điều trông thấy” cái ý đảng làm đã đủ để “đau đớn cái lòng dân” này lắm rồi. Sự hy sinh chịu đựng của cái lòng dân này cũng có giới hạn mà thôi, “Con giun xéo mãi cũng quằn” khi xét xem cái ý đảng này một lần nữa nó lại vượt quá cái khuôn khổ của lòng dân cho phép. Khi mà nó có âm mưu gì trong cái dự án khai thác quảng bauxite Tây Nguyên? Nó vì mục đích gì? Có phải là vì quyền lợi dân hay vì lợi ích của đảng?

Cứ bảo lòng dân là ngu ngơ lắm, dân trí là thấp lắm. Nhưng chỉ cần đọc qua những ý kiến của công chúng trình bày trên các diễn đàn báo chí ở trong và ngoài nước thì người vô tâm nhất cũng thấy rằng khó có thể bảo là lòng dân hãy còn thấp! Thậm chí họ còn tỉnh táo hơn thế nữa, chẳng qua khuôn khổ bài báo còn hạn hẹp chưa thể hiện, chưa lấy hết ý kiến của người dân mà thôi, chứ cái ý của đảng gian manh như thế nào cái lòng của dân này cũng đã biết hết ruột gan của đảng rồi, lòng dân đâu có mù quáng!

Lý do gì mà trước kia cách đây 30 năm, ý của đảng là kêu gọi lòng dân chống quân bành trướng TQ xâm lược, bảo vệ biên cương phía bắc của tổ quốc.... Nay ý đảng lại muốn noi gương Lê Chiêu Thống xưa kia, quay ngoăt lại 180 độ, bắt lòng dân qui phục phương bắc, thì chắc là cái lòng dân không yên rồi. Cái gì cũng vậy, liêm sỉ cũng có giới hạn của nó, sự nhẫn nhục của cái lòng dân có lẽ cũng hết chịu nổi và lòng tự trọng của lòng dân đã bị tổn thương bởi lòng tự tôn dân tộc cũng đã thức dậy thì không biết điều gì nữa sẽ xảy ra.

Này nhé, trước khi rước người bạn lớn, “núi liền núi sông liền sông” vào Tây Nguyên để “mối tình hữu nghị thắm như Biển Đông” thì cái ý của đảng đã biết dự liệu để don đường dư luận, đã nên kế hoạch hết sức chu đáo và tỉ mỉ có trước có sau để trấn an lòng dân lắm rồi. Kế hoạch thế nào đã được các đỉnh cao trí tuệ ra nghị quyết rồi, cứ y như thế mà thực hiện và phải làm sao xây dựng lên một kịch bản mỹ mãn cho thật “hết ý đảng”. Phải hết sức nghiêm túc như lập “chuyên án” chứ không phải chơi đâu !

Trước hết là thay vì cho việc kỷ niệm 30 năm cuộc chiến biên giới, thay vì cho việc tôn vinh thắp hương tưởng niệm hơn 20 ngàn oan hồn đã ngã xuống vì mảnh đất thiêng liêng của cha ông để lại. Nay ý đảng cứ theo truyền thống cũ, phải tạo nên cái sự kiện khác to tát hơn để át cái sự kiện quá khứ không lất gì làm hay ho ấy đi, coi như cái trận biên giới 30 năm về trước chỉ là trò đùa, là tập đánh trận giả của lũ trẻ mục đồng mà thôi, chứ không hề có chuyên gì xảy ra. Để rồi nó được khoả lấp bằng cái sự kiện hai đảng hai nhà nước “hoàn thành tốt đẹp việc phân định cột mốc biên giới”.

Rồi để chứng minh cho việc thành công tốt đẹp đó, ý đảng đã chỉ thị cho báo chí tuyên truyền, quảng cáo rùm beng việc minh định các cột mốc biên giới có tính nhạy cảm, như Thác Bản Giốc, Cột km0-0 hữu nghị quan- Lạng Sơn, Bãi Tục Lãm cửa khẩu Bắc Luân Móng Cái…vv.. còn đảng lờ tịt đi các cao điểm bị xâm chiếm trong cuộc chiến biên giới 1979...

Rồi lòng dân cũng luôn theo dõi mọi động thái ý của đảng như thế nào để chiều theo ý đảng, khi thấy tự nhiên ý đảng lại nhiệt liệt hoan hô, tán thưởng huân chương mề đay cho ông cháu đích tôn của Lê Chiêu Thống là thứ trưởng ngoại giao Vũ Dũng (chắc họ Vũ tên Dũng chỉ là bí danh, để lấy can đảm khi đi thương thuyết với người bạn lớn mà thôi) để khích lệ tinh thần bán nước cho lòng dân noi theo. Thật là ý của đảng trên cả tuyệt vời.

Chưa hết đâu ! Để cho chắc ăn, cũng như đảm bảo lòng dân sẽ tâm phục khẩu phục thì việc đưa văn hoá tư tưởng vào cuộc vận động cho mối tình hữu hảo giưa hai đảng và hai nước là hết sức quan trọng, nên ý đảng đã rất sáng suốt chọn cái ông Mạc Ngôn và cuốn sách Ma chiến hữu để đi tiên phong cho công cuộc nhập khẩu “đại cách mạng văn hoá” của bác Mao kinh yêu, nhằm mở đường cho việc dâng đất dâng biển của tổ quốc cho đảng CSTQ, vừa là đồng chí vừa là anh em thân thiết một cách ngoạn mục nhất.

Nhưng có lẽ lòng dân lần này đã tỉnh ngộ và hết chiều đựoc ý đảng mất rồi. Khi mà cái “chủ trương lớn” của ý đảng đã xúc phạm lòng tự hào và độc lập của lòng dân một cách quá đa quá đỗi. Ý đảng lần này đã quá coi thường lòng dân. Trước sự kiện ý của đảng định lấy “vải thưa che mắt thánh”, giở cái chiêu bài “rước người cửa sau” về giầy mồ, viện cớ là khai thác quặng bauxite, để đưa hàng ngàn chí nguyện quân TQ vào Tây Nguyên làm lòng dân không khỏi băn khoăn trăn trở vì cái hoạ phương bắc hàng ngàn năm nay đã ngấm vào trong tận tâm can đáy lòng dân mất rồi, làm sao mà không cảnh giác cho được.

Dẫu cho đây là ý đảng đi chăng nữa, thì mảnh đất này đã thấm không biết bao nhiêu xương máu của bao thế hệ. Mảnh đất này là công sức của cha ông để lại, chứ đâu phải là giang sơn của riêng của đảng mà ý đảng muốn làm gì thì làm?

Trước cái chủ trương lớn này của ý đảng, lòng dân không khỏi không thắc mắc và đưa ra những câu hỏi đầy nghi vấn?

Đằng sau tấm màn “chủ trương lớn” này là ý của đảng là nhằm mục đích gì? Cho dù là mục đích gì đi chăng nữa, chắc chắn không phải là mục đích tốt đẹp vì dân. Bởi từ xưa tới nay ý đảng luôn đi ngược lại quyền lợi và nguyện vọng của lòng dân. Bởi cái tư tưởng vì đảng do bản chất phản dân hại nước đã ngấm vào từng tế bào mạch máu của đảng, lên ý đảng bao giờ cũng vậy phải đặt lợi ích của đảng lên trên hết.

“Mừng đảng, mừng xuân, rồi mới đến mừng đất nước”, đã luôn được ý của đảng khẳng định như một chân lý bất hủ và luôn là phương châm hành động theo ý đảng từ trước tới nay đó sao? Bởi vậy cái chủ trương lớn này của đảng sẽ được lòng dân đón ý để bắt mạch như thế nào đây?

Xin thưa, chỉ có hai cách lý giải. Đó là việc thoả thuận ngầm giữa cái ý của hai đảng anh em, theo kiểu “ông mất chân giò bà thò chai rượu” trong việc phân chia nhân nhượng biên giới vừa qua mà thôi. Chắc chắn sẽ rất gay go quyết liệt, nhưng nhờ có chủ trương đường lối đúng đắn theo ý của đảng, việc vận dụng linh hoạt khôn khéo trong các ứng xử ngoại giao, được phái đoàn đàm phán do đồng chí Vũ Dũng dẫn đầu, đã vận dụng triệt để, khi các đồng chí TQ đưa ra sáng kiến thôi thì nhượng bộ cho các đồng chí VN, một số cột mốc nhảy cảm. Nhưng đổi lại “Các tồng chí tạo điều kiện cho một số công ty kinh tế của TQ làm đối tác khai thác bauxite ở Tây Nguyên, nhằm có đi có lại mới tọai lòng nhau thôi hà các tồng chí”.

Chắc là sau khi đã xin ý kiến, ý của đảng đã họp BCT đi đến thống nhất là “nhất cử lưỡng tiện” Họ ở thế nước lớn mà lại nhân nhượng đất cho ta, thế là quá hữu hảo rồi. Tránh bị cái tiếng bán nước, lại vừa được tiền bán quặng thu về ngoại tệ, trong lúc kinh tế khủng hoảng thế này, họ lại vào giúp ta làm ăn kinh tế... làm gì mà chẳng đúng như “chủ trương lớn” của đảng và nhà nước!

Vấn đề khủng hoảng kinh tế hiện nay đang là nhiệm vụ cấp bách mà đảng ta đang bí chưa có lời giải. Khi mà cái cơn bão khủng hoảng đang có nguy cơ làm tốc mái làm đảng ta không khỏi lo lắng. Các nguồn thu bị thâm thủng nghiêm trọng, công nhân thì thất nghiệp lên việc thất thu “thuế phổi” bị giảm sút nặng nề, các mặt hàng xuất khẩu bị ứ đọng mất giá, nhất là giá dầu nguồn thu chủ yếu cho ngân sách bị sụt giảm ở mức “khủng”. Nên ngân khố để nuôi bộ máy của đảng, lực lượng luôn trung thành và phục vụ dân hết mực bị eo hẹp thì “đói ăn vụng túng làm càn” là chủ trương lớn của đảng, cũng như bản chất của đảng ta được tiếng là bách chiến bách thắng, khó khăn nào cũng vượt qua, không có thủ đoạn nào mà đảng ta không dám làm.

Xuyên suốt “chủ trương lớn” của đảng ta là lấy thu bù chi, khai thác tối đa các nguồn thu từ xuất khẩu, đồng thời giữ nguyên và đẩy cao chỉ số giá tiêu dùng thiết yếu nhằm huy động tối đa nguồn lực của lòng dân, tạo ra môi trường lạm phát nhằm kích cầu nền kinh tế nội địa.

Cụ thể là giữ nguyên giá xăng dầu để bù cho các khoản lỗ xuất khẩu dầu thô. Tăng giá điện, giá cước viễn thông để bù cho các khoản chi “kích cầu”của chính phủ giành cho các doanh nghiệp và cuối cùng là việc tranh thủ khai thác các mỏ quặng như than đá, chì thiếc, sắt, volfram vv..để xuất khẩu, nhất là tập trung vào việc khai thác lớn ở mỏ bauxite ở Tây Nguyên, phòng khi sau này nó có thành lập nhà nước tự tri Đê-Ga thì ta đã tranh thủ khai thác được tương đối trữ lượng bauxite của nó rồi. Đó là những chủ trương cực lớn của đảng, lòng dân đã hiểu chưa để mà thông cảm cho ý đảng.

Có nghĩa là ý của đảng là chẳng mất cái gì của đảng và nhà nước đâu! Vì suy cho cùng có phải tiền của đảng và nhà nước đâu! Đảng và nhà nước chỉ làm công tác quản lý và ra chủ trương là thò tay lấy tiền từ túi dân, rồi bỏ tiền vào túi doanh nghiệp, điều tiết sao cho cân bằng hai túi để rồi đảng được cái tiếng thơm là kích cầu kinh tế. để rồi cái công ơn trời biển của đảng và bác vẫn được lòng dân giữ nguyên như xưa! Như cái thời đánh Pháp đuổi Mỹ ấy mà. Xương của con dân thì chất cao như núi, máu chảy ào ạt như sông, nhưng công ơn của đảng và bác còn to hơn thế.

Nhưng thôi, tôi cũng tin chắc rằng lòng dân có như thế này... chứ hơn thế nữa thì ý đảng đã quyết và tuân theo như lời bác đã dạy năm xưa: “Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi”. Ý đảng đã quyết lòng dân không nghe không được! Thử xem ai sẽ thắng ai keo này!

Hàng Mắm, Hà Nội, ngày 09/3/2009
Phó Ngoáy


No comments: