Bauxit – Nghe và thấy
Nấm’s Blog
Monday March 23, 2009 - 10:46pm (ICT)
http://blog.360.yahoo.com/blog-OZs0DbAhbbc.PMXbEtdZ1H3qi7g-?cq=1&p=380#comments
P/S 1: Lâu quá không quay lại với blog, nhưng không phải vì không có gì để chia sẻ với các bạn. Nay quay lại giữa thời điểm Y! đang điên khùng, cũng là cầu may thôi.
P/S 2: Đề tài bauxit này chắc hẳn mọi người đã nghe, đã đọc chán phè rồi. Ở đây, mình chỉ khẳng định lại một lần nữa với chính mình thôi. Chú ý: Nghe ở đây là những thông tin chính thức từ Đảng và Chính phủ (làm báo thì phải nghe thông tin chính thức); và Thấy là những gì mình đã tận mắt thấy cách nay 2 ngày.
-----------------------------------------------------------------
Nghe: Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam (TKV) chỉ đạo chủ đầu tư triển khai các dự án khai thác bô-xít – alumin. TKV có thể mời tập đoàn Alcoa (Mỹ) tham gia cổ phần vào dự án Nhân Cơ với tỷ lệ đến 40%; mời tập đoàn luyện kim Vân
Thấy: Tại công trường khai thác bauxit Lâm Đồng ở Bảo Lâm, mấy cái bảng chỉ dẫn ghi tên TKV, còn bao quanh công trường là rợp trời cờ của Công ty Nhất An viết bằng tiếng Hoa. Hỏi người dân xung quanh xem công trường này do ai làm, họ trả lời gọn lỏn: Trung Quốc. Tại công trường Nhân Cơ (Đăk Nông), mấy quán caphê xung quanh mở tòan nhạc Trung Quốc. Hỏi thì được biết đấy là băng đĩa của các công nhân Trung Quốc để luôn ở quán để phục vụ họ mỗi tối giải trí.
Cờ của công ty Nhất An
http://i652.photobucket.com/albums/uu249/quynhhuong-123/coNhatAn-1.jpg?t=1237822131
Trung Quốc và công nhân TQ ở Bảo Lâm, Lâm Đồng
http://i652.photobucket.com/albums/uu249/quynhhuong-123/congnhanTQ-1.jpg?t=1237822207
Nghe: Những khu vực có trữ lượng quặng bauxit thì bên trên không có cây nào mọc được. Khu vực chuẩn bị khai thác bauxit hoàn toàn là đất trống, đồi trọc, xa khu dân cư. Việc khai thác sẽ không ảnh hưởng đến môi trường, không tổn hại rừng cũng như việc canh tác của người dân.
Thấy: Quanh công trường ở Bảo Lâm là những rừng thông xanh ngút mắt, là chợ, là thị trấn, đất xới lên đỏ tươi như thịt, tơi mịn như bột… Những cây thông trong hình này chắc sẽ chẳng còn “giữa trời mà reo” được bao lâu nữa, thương quá.
Thông tin chính thức cũng cho biết là việc khai thác sẽ được làm theo kiểu cuốn chiếu, hết khu vực này sẽ chuyển sang khu vực khác. Đi dọc đường thấy rừng đang bị phá một cách qui mô để làm đường mà lo cho… đời con mình quá.
http://i652.photobucket.com/albums/uu249/quynhhuong-123/rungchay.jpg?t=1237822363
Cả thượng nguồn sông Đồng Nai cũng từ đây. Bao giờ thì bùn đỏ chảy vào đó?
http://i652.photobucket.com/albums/uu249/quynhhuong-123/pharung.jpg?t=1237822579
Cái hồ rất đẹp này ở Nhân Cơ (Đăk Nông) cũng sẽ chẳng mấy lúc nữa mà biến mất
http://i652.photobucket.com/albums/uu249/quynhhuong-123/honhanco.jpg?t=1237822743
Nói vậy là vì chẳng thể tin được vào cái công nghệ "bóc lớp đất mặt bỏ sang một bên, rồi lớp đất tầng đưới bỏ sang một bên, lấy quặng ra rồi lấp lại, bồi bổ lại cho đất tốt hơn" giống như lấy đồ trong ngăn kéo rồi đóng lại. Chỉ cần nhìn mấy cái lô cốt ở SG sau đi được dỡ đi để lại mặt đường vá chằng vá đụp thì biết, nói chi tới các phân tích khoa học. Cũng chẳng thể tin công nghệ kết tủa quặng bauxit sẽ chẳng có tí chất thải nào. Cứ nhìn các dòng sông ở Sài Gòn, Hà Nội, Đồng Nai... thì biết.
Một chuyến dã ngoại, về nghe lòng đau. Chỉ có hoa gạo là vẫn vô tư nở giữa núi rừng, không biết đến những hiểm họa đã đến sát tận gốc.
http://i652.photobucket.com/albums/uu249/quynhhuong-123/hoagao.jpg?t=1237823084
Cùng ngày tụi mình đi coi TQ khai thác bauxit ở Tây Nguyên, ngắm cảnh và nghe lòng đau này, báo TT có đăng lại một tin của TTXVN về Tổng bí thư Đảng CS VN tiếp một ông quan nào đó của TQ, và bảo rằng: "TQ và VN mãi mãi là láng giềng tốt, anh em tốt, bạn bè tốt, đối tác tốt". Mình đọc tin đó lại nhớ đến một bài học thuộc lòng đầu tiên trong đời mình ở lớp mẫu giáo mà đến giờ còn nhớ vài câu "Thằng giặc bành trướng/ Tên nó làm sao/ Mặt nó thế nào/ Ai mà biết được/ Từ bên Trung Quốc/ Nó đánh sang ta/ Đầu thì trọc/ Áo thì hôi/ Ôi eo ôi/....". Mình quên mất rồi, bài dài lắm và kết thúc bằng câu "Ta đánh cho nó/ Vắt chân lên cổ". Ấy là năm 1979.
Hôm nay TTXVN lại đưa tin: Phó chủ tịch nước VN tiếp Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, và bảo rằng VN và TQ sẽ hợp tác toàn diện, cả kinh tế lẫn quân sự, và sẽ trao đổi các binh đoàn...
Không biết chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ.
Hôm ở Tây Nguyên về, mấy người bạn của mình sau hồi lâu bâng khuâng đã thở dài bảo: Ừ, trời đất sinh ra rừng biển đâu có cái biên giới nào...
Không biết chuyện gì sắp xảy ra thế nhỉ.
P/S 3: Cám ơn Vàng Anh nhé. Những chỉ dẫn của Vàng Anh đã dẫn bọn tớ đi trúng phóc, không lạc đường tẹo nào.
-----------------------------------------------------------------------
Tặng Nấm
Boxit Tây Nguyên-đã đến và đã thấy
Những cánh rừng Nhân Cơ -Tân Rai
Đã gục ngã với bạn Tàu bô-xit
Không phải là đất hoang không cỏ mọc
Như những gì người ta nói đâu em!
Đã đến rồi , đã thấy để đừng tin
Chả có ai đâu chỉ mình bạn Tàu ở đó
“Bốn mươi phần trăm Alcoa” không thấy có
Chỉ nhạc Hoa sếnh sáng khắp cao nguyên
Đã đến rồi, đã thấy để rồi tin
Sông Đồng Nai mai này đầy bùn đỏ
Rừng Tây Nguyên mai này không cả cỏ
Hồ Nhân Cơ thành bát tiết khổng lồ…
Đã đến rồi đã, thấy, đã nghi ngờ..
Những quặng nhôm sẽ đưa về nước bạn
Thành hỏa tiễn phi cơ tàu ngầm súng đạn
Một ngày kia sẽ được phóng về đâu?
Đã đến rồi, đã thấy , đã đau…
Tan hoang hết, rừng xanh thành núi đỏ
Nước mắt khô trên mặt người khốn khó
Nước ngầm khô rỉ khóc những bãi bùn
Đã đến rồi đã thấy, đã buồn
Ta lãng mạn bản tình ca mây trắng
Chiều thảo nguyên với mênh mang gió nắng
Mai về đâu những cánh chim chơ rao?
Đã đến rồi đã thấy đã nghẹn ngào
Cơn ác mộng đang từng giờ hiển hiện
Ai kia véo von bản tình ca tình bạn
Ôi bản tình ca màu máu đỏ như bùn
Đã đến rồi, đã thấy một ngọn nguồn…
No comments:
Post a Comment