Trước
các chế độ độc tài, mô hình dân chủ phương Tây bị tấn công từ cả bên ngoài và
bên trong
Thùy Dương - RFI
Đăng
ngày: 02/09/2024 - 08:19 - Sửa đổi ngày: 02/09/2024 - 13:04
Putin,
Tập Cận Bình, Ali Khamenei, Kim Jong Un, Bachar Al-Assad, Nicolas Maduro... đều
được hoan nghênh tham gia câu lạc bộ, chỉ cần gièm pha, thậm chí đấu tranh chống
mô hình phương Tây. Trên đây là nhận định của Anne Applebaum, nhà viết luận
và biên tập của tạp chí Mỹ The Atlantic trong bài trả lời phỏng vấn nhật báo Le
Point số ra tuần cuối tháng 08/2024. RFI lược dịch một số ý chính.
HÌNH
:
Tổng
thống Nga Vladimir Putin (T) và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình (P) tại Bắc
Kinh, Trung Quốc, ngày 16/05/2024. via REUTERS - Sergei Guneev
Putin,
Tập Cận Bình, Ali Khamenei, Kim Jong Un, Bachar Al-Assad, Nicolas Maduro... đều
được hoan nghênh tham gia câu lạc bộ, chỉ cần gièm pha, thậm chí đấu tranh chống
mô hình phương Tây. Trên đây là nhận định của Anne Applebaum, nhà viết luận
và biên tập của tạp chí Mỹ The Atlantic trong bài trả lời phỏng vấn nhật báo Le
Point số ra tuần cuối tháng 08/2024. RFI lược dịch một số ý chính.
Cây
viết Anne Applebaum của tạp chí Mỹ The Atlantic báo động là đối mặt với mặt trận
thống nhất của các chế độ độc tài chuyên chế nói trên, các nước phương Tây lại
rất thụ động. Mô hình dân chủ phương Tây đang bị tấn công từ cả bên ngoài và
bên trong.
Mối
liên hệ giữa những nhà độc tài này được thiết lập rõ ràng mà hầu như không dựa
trên mối quan tâm về ý thức hệ. Nhưng họ sẵn lòng hợp tác trong các lĩnh vực có
lợi ích. Chẳng hạn, Iran và Bắc Triều Tiên cung cấp drone và đạn dược hỗ trợ
Nga trong chiến tranh Ukraina. Trong khi đó, có nhiều thông tin là lính đánh
thuê Nga tới Venezuela để giúp Nicolas Maduro tiếp tục nắm quyền vì quân đội
Venezuela dường như không còn trung thành với tổng thống như trước. Về lĩnh vực
tài chính, thông tin và thậm chí về kế hoạch quân sự, các chế độ chuyên chế này
đều có sự hợp tác.
Có
một sự mất cân bằng giữa hai phe dân chủ và độc tài
Trả
lời câu hỏi là các chế độ độc tài mong muốn củng cố hợp tác đối phó với phương
Tây từ khi nào, Anne Applebaum nhắc lại mốc thời gian năm 2013, khi Tập Cận
Bình trở thành chủ tịch Trung Quốc. Khi đó, một văn kiện của đảng Cộng Sản
Trung Quốc đã được soạn thảo. Lẽ ra phải được giữ bí mật nhưng một phần tài liệu
đã bị rò rỉ, cho biết đảng Cộng Sản Trung Quốc đã xác định 7 mối nguy hiểm, trước
hết là nền dân chủ tự do phương Tây. Tự do báo chí và xã hội dân sự cũng nằm
trong danh sách đó. Chính quyền Trung Quốc khi đó bắt đầu coi những ý tưởng đến
từ thế giới dân chủ là mối đe dọa chính và cũng là một mối đe dọa ngay trong nước,
bởi vì những ý tưởng về tự do này được các nhà đối lập lĩnh hội và được các nhà
dân chủ ở Hồng Kông truyền bá.
Đến
năm 2014, đến lượt chính quyền Nga phản ứng tương tự đối với cuộc cách mạng
Ukraina. Họ coi các sự kiện ở Kiev là mối nguy hiểm trực tiếp. Tổng thống Nga
Putin thậm chí còn coi đó là mối đe dọa nhắm vào cá nhân ông. Putin hiểu
« ngôn từ » của cuộc cách mạng này - cuộc chiến chống tham nhũng, minh bạch,
pháp quyền, hội nhập châu Âu - là rất nguy hiểm đối với ông. Nga và Trung Quốc
dĩ nhiên đã hợp tác từ nhiều thập kỷ, nhưng đó là thời điểm bản chất mối quan hệ
giữa hai chế độ đã thay đổi.
Liên
quan đến Venezuela, việc tất cả các chế độ độc tài đều chức mừng Nicolas Maduro
tái cử tổng thống cho thấy đối với các nhà độc tài, có một nguyên tắc rõ
ràng : một nhà độc tài nắm quyền hành thì không thể thất cử. Và để thắng cử,
họ được phép phép gian lận hoặc làm thay đổi kết quả bỏ phiếu. Nếu Maduro sụp đổ
và được thay thế bởi một người có năng lực hơn và hợp thức hơn, đây sẽ là một mối
đe dọa đối với các nhà độc tài của những nước khác. Họ cho rằng cuộc chiến giữa
dân chủ và độc tài là một cuộc chiến trên quy mô toàn cầu, điều không phải lúc
nào cũng đúng đối với phương Tây. Paris hay Washington không phải lúc nào cũng
lo ngại về diễn biến tình hình ở Nga, Trung Quốc, Iran ... Ngược lại, các chế độ
độc tài bị phương Tây ám ảnh. Thế nên, có một sự mất cân bằng giữa hai phe dân
chủ và độc tài.
Một
số đối thủ của phương Tây rất nghèo và yếu kém, chẳng hạn Venezuela, Syria. Nhờ
nền kinh tế, Trung Quốc cho đến nay vẫn vượt xa các nước khác và là nước mạnh
nhất trong số các chế độ độc tài. Tuy nhiên, đối với Anne Applebaum, Nga mới là
nước đang tập trung nhiều nhất vào việc làm suy yếu thế giới phương Tây, can
thiệp vào hầu hết các cuộc bầu cử ở châu Âu. Mục tiêu của Nga là phá vỡ Liên Âu
và NATO. Với nguồn tài chính và nguồn tin riêng, Nga đang tiến hành một cuộc tấn
công có chủ đích.
Trung
Quốc, trước đây vẫn ít quan tâm đến cuộc chiến thông tin này, nay cũng bắt đầu
tham gia. Bắc Kinh có một mạng lưới truyền thông quốc tế khổng lồ và đã đầu tư
hàng tỷ đô la vào truyền hình để thiết lập quan hệ với các kênh khu vực và quốc
gia ở châu Phi và châu Mỹ La-tinh. Bắc Kinh cũng bắt đầu sử dụng mạng lưới này
để tuyên truyền cho Nga, cho thấy mối hợp tác giữa Trung Quốc và Nga cũng đang
phát triển.
Về
câu hỏi « tổ chức nào đại diện tốt nhất cho câu lạc bộ những kẻ độc
tài ? », Anne Applebaum khẳng định nhóm các nước này chưa có
các định chế quan trọng như G7 hay NATO, nhưng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải
(OCS), do Trung Quốc điều phối, đang tìm cách trở thành một đối thủ cạnh tranh
với Liên Hiệp Châu Âu. Dường như Nga đã muốn BRICS trở thành một đối thủ của
phương Tây, nhưng một số thành viên có thái độ ôn hòa hơn. Brazil, Ấn Độ và Nam
Phi sẵn sàng chỉ trích Hoa Kỳ và Châu Âu nếu điều đó có lợi cho họ, nhưng các
nước này không coi phương Tây và mô hình dân chủ phương Tây là mối đe dọa
chính.
Sự
ủng hộ từ nội bộ châu Âu
Là
người chỉ trích việc các tổ chức tài chính phương Tây đã cho phép những kẻ
chuyên quyền này trở nên rất giàu có, nhà biên tập của tạp chí Mỹ The Atlantic
giải thích là hầu hết các ngân hàng và tổ chức tài chính phương Tây đã cho phép
không chỉ người Nga mà cả một số công dân của các nước thuộc Liên Xô trước đây
rửa tiền rồi che giấu tài sản ở châu Âu và Hoa Kỳ, đôi khi dưới dạng bất động sản.
Một trong những yếu tố nguy hiểm nhất của thế giới tài chính phương Tây là khả
năng một người nắm giữ bất động sản gần như ẩn danh. Có thể mua nhà đất mà
không cần công khai chủ sở hữu thực sự là điều cực kỳ quan trọng đối với những
kẻ chuyên quyền muốn che giấu sự giàu có. Điều khiến biên tập viên Anne
Applebaum ngạc nhiên là phương Tây cho phép điều đó, dù không có lợi.
Thế
nhưng, đương nhiên là chính ở phương Tây, ngay cả trong giới lãnh đạo, cũng có
những người có quan hệ không chính thức với lãnh đạo Nga. Chính quyền Putin ủng
hộ một số đảng phái và chính trị gia trong các kỳ tranh cử, dẫu không phải lúc
nào cũng có thỏa thuận chính thức hoặc bù đắp về tài chính. Chẳng hạn, sau một
thượng đỉnh NATO, các đặc vụ Nga đã tạo và phát tán trên mạng các thông cáo giả
mạo của NATO để gây hiểu lầm.
Nga
chủ yếu ủng hộ các chính khách cực hữu, đôi khi họ cũng ủng hộ phe cực tả và
cách chính sách chống NATO hoặc Liên Âu, hoặc những người tán thành ý tưởng
chuyên quyền hoặc phi tự do, phù hợp với các chế độ độc tài. Đây là một chính
sách có chủ ý. Các chế độ độc tài tìm cách hỗ trợ họ nếu thấy họ có hại thế nào
đối với các định chế dân chủ hiện đang tồn tại, chẳng hạn sự ủng hộ của Nga
dành cho lãnh đạo đảng cực hữu Pháp Tập Hợp Dân Tộc, Marine Le Pen, hay phe cực
hữu Hà Lan. Chính phủ dân túy Hungary thì có quan hệ chặt chẽ với Nga, Trung Quốc
và cả Iran.
Nhìn
từ Bắc Kinh và Matxcơva, những người phương Tây thân Nga hay thân Trung Quốc được
coi là những kẻ ngốc hữu ích. Thế nhưng, họ cũng là những đồng minh khách quan
của các chế độ độc tài, theo nhà biên tập tạp chí Mỹ. Quả đúng là trong xã hội
phương Tây, có nhiều người ủng hộ đường lối của những kẻ độc tài, không chỉ bởi
vì họ đã bị thao túng do các thông tin trên mạng, cho rằng nền dân chủ yếu đuối
và thoái hóa cần phải bị phá bỏ, hoặc cho rằng xã hội phương Tây đang suy đồi
và cần thay đổi bằng một cuộc cách mạng. Tại Mỹ, Tucker Carlson, từng là người
dẫn chương trình trên kênh Fox News, không hề che giấu lòng trung thành với nước
Nga. Ông ta đã tới Matxcơva, phỏng vấn Putin và để tổng thống Nga truyên truyền
cho chế độ hơn một giờ, sau đó, tự mình đăng tải bài phỏng vấn Putin lên mạng.
Trump
tái đắc cử là chiến thắng cho các chế độ độc tài
Liên
quan tới Mỹ, thật không may là các chế độ độc tài đang hy vọng Donald Trump tái
đắc cử tổng thống. Anne Applebaum nhận định việc Trump đắc cử sẽ là chiến thắng
cho câu lạc bộ những kẻ độc tài, bởi vì Trump không coi mình là nhà lãnh đạo của
thế giới dân chủ. Ông không quan tâm đến điều đó, mà quan tâm nhiều hơn đến những
gì chính sách đối ngoại của Mỹ có thể mang lại cho cá nhân ông. Trong nhiệm kỳ
tổng thống, Trump từng bị tướng Mattis, bộ trưởng Quốc Phòng và các thành viên
của Hội đồng An ninh Quốc gia hoặc bộ Ngoại Giao ngăn cản, nên không thể gây ra
nhiều thiệt hại. Nhưng nếu Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ, khi không có ai ngăn
cản, ông có thể sẽ gây hại nhiều cho các liên minh của phương Tây. Trước đây,
nhiều lần Trump đã bày tỏ thái độ khinh thường NATO và rất có thể ông sẽ rút Mỹ
khỏi Liên Minh Bắc Đại Tây Dương nếu tái đắc cử.
Anne
Applebaum kết luận Trump là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm và hy vọng châu Âu có
sự chuẩn bị cho những gì có thể sẽ xảy ra nếu cựu tổng thống Mỹ trở lại Nhà Trắng.
Châu Âu sẽ cần một nền quốc phòng riêng, chiến lược riêng và tư duy riêng để đẩy
lùi thế giới chuyên chế. Nếu đắc cử, vì lợi ích tài chính cá nhân hoặc vì lợi
ích chính trị, Donald Trump thậm chí có thể ký kết các thỏa thuận với Putin hoặc
Tập Cận Bình, gây bất lợi cho các nước khác.
No comments:
Post a Comment