Wednesday, September 4, 2024

KINH HOÀNG MỘT VỤ ĐẤU TỐ! (Hiếu Chân / Người Việt)

 



Kinh hoàng một vụ đấu tố!

Hiếu Chân/Người Việt

September 3, 2024 : 6:03 PM

https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/kinh-hoang-mot-vu-dau-to/

 

Vụ đấu tố cậu học sinh trung học ở Yên Bái khiến những người có lương tri không khỏi bàng hoàng!

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/09/A1-Kinh-hoang-dau-to-1536x953.jpg

Em Chu Ngọc Quang Vinh ở tỉnh Yên Bái, từng giành ngôi vô địch trong cuộc thi quý một của chương trình “Đường Lên Đỉnh Olympia” hồi năm ngoái. (Hình: Chụp qua màn hình)

 

 Theo thông tin trên báo chí và mạng xã hội, em Chu Ngọc Quang Vinh, 18 tuổi, học sinh lớp Mười Hai trường phổ thông trung học chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, vừa bị công an tỉnh này triệu tập làm việc vì viết bài “chỉ trích đảng [Cộng Sản Việt Nam]” đăng trên mạng xã hội Facebook.

 

 

Vinh là một học sinh xuất sắc, là học sinh đầu tiên của tỉnh Yên Bái giành giải nhất cuộc thi quý 1 của chương trình “Đường Lên Đỉnh Olympia” phát sóng trên kênh VTV3 của đài truyền hình Việt Nam năm ngoái. Đây là chương trình thi kiến thức của học sinh trung học cả nước do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (GD-ĐT) và VTV phối hợp tổ chức; thí sinh được giải nhất nhì ba hàng năm được Đại Học Kỹ Thuật Swinburne của Úc cấp học bổng du học. Trong 23 năm qua, các “nhân tài” của cuộc thi đã chọn con đường du học Úc và 99% không trở về mà ở lại định cư, làm việc ở xứ người.

 

 

“Đảng là thế lực xấu chỉ biết lừa gạt dân”

 

Lúc 22 giờ đêm ngày 1 Tháng Chín, em Vinh viết trên trang Facebook cá nhân “Chu Vinh” một tâm sự ngắn và chỉ chia sẻ cho 16 bạn học. Bài của Vinh như sau:

 

“Tôi và Đảng

 

-Cuối cấp hai là lúc tôi tiếp cận với văn hóa phương Tây một cách cao trào nhất. Dần dần tôi phát hiện ra những gì mình được học ở trường bấy lâu nay không hoàn toàn là sự thật. Tôi coi Đảng như một thế lực xấu chỉ biết lừa gạt dân và tôi tìm mọi cách để sau này được sống ở nước ngoài…

 

-Rồi tôi ôn Olympia để ‘sống ở nước ngoài’ và dù muốn hay không thì vẫn phải học lịch sử theo góc nhìn của Đảng. Rồi tôi được Đảng ban tặng nhiều thứ vì thành tích của mình, nên dần nhìn Đảng một cách thuần hơn.

 

 

-Và đến lúc giấc mộng O của tôi cũng phải chấm dứt, tôi không biết làm gì tiếp theo, nhưng nhìn lại những gì tôi có ở đây, tôi nghĩ ở Việt Nam cũng không tệ. Tôi sẽ kệ Đảng và tập trung vào tôi.

 

-Và bây giờ tôi lại muốn rời Việt Nam. Chắc là tôi sẽ không bao giờ nhìn Đảng một cách tích cực được nữa dù tôi đã từng cố để ít nhất là ‘kệ’ Đảng. Người dân ở đất nước tôi sinh ra chọn status quo [nguyên trạng], nên thôi, mình không ủng hộ thì mình đi.

 

-Anyways mai là Quốc khánh, chúc nước Việt Nam dù dưới chế độ nào cũng ngày càng phát triển về mọi mặt, vì quê hương của tôi mãi là Việt Nam.”

 

Bài chỉ có vậy, tôi đã chép lại nguyên văn, đúng chữ in hoa và dấu chấm câu để bạn đọc tham khảo vì nó đã bị xóa khỏi mạng Facebook, thay bằng bài xin lỗi sau khi tác giả bị khủng bố dữ dội cả trên mạng lẫn ngoài đời thực. Chung quy, bài viết “Tôi và Đảng” của Vinh chỉ tồn tại trên mạng vài tiếng đồng hồ và chỉ phổ biến trong một số bạn bè rất hạn hẹp của Vinh.

 

 

Nói thật là có tội?

 

Thế nhưng diễn biến trong hai ngày qua cho thấy chế độ Cộng Sản Việt Nam đã giãy nảy như đỉa phải vôi trước một sự việc nhỏ bé và đơn giản như vậy.

 

Một học sinh trong nhóm chia sẻ của Vinh đã chụp ảnh lại bài viết, dùng làm bằng chứng tố cáo em Vinh với nhà trường và sở giáo dục.

 

 

Ngay trong ngày 2 Tháng Chín, Sở GD-ĐT Tỉnh Yên Bái đã có công văn về học sinh này và bài viết của em mà sở cho là chưa phù hợp. Trong công văn, sở yêu cầu trường Nguyễn Tất Thành “tăng cường thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống cách mạng cho giáo viên và học sinh, đẩy mạnh chia sẻ các thông tin, bài viết tích cực về tình yêu quê hương đất nước, về lãnh tụ, về ngày quốc khánh 2 Tháng Chín…”

 

Ngoài ra, “Sở GD-ĐT tỉnh Yên Bái đã báo cáo Tỉnh Ủy và Ủ Ban Nhân Dân tỉnh này về sự việc nam sinh Đường Lên Đỉnh Olympia gây phẫn nộ vì phát ngôn trên mạng.” Đáng sợ hơn nữa, Sở GD-ĐT Yên Bái cũng phối hợp với Công An tỉnh để “nắm tình hình, xác minh sự việc; chỉ đạo trường chuyên Nguyễn Tất Thành báo cáo nhanh sự việc, đồng thời cử cán bộ, giáo viên trực tiếp đến gia đình học sinh Vinh để nắm thêm tình hình.”

 

Các hình ảnh và bài viết trên báo trong nước cho thấy Công An Tỉnh Yên Bái đã trực tiếp thẩm vấn em Chu Ngọc Quang Vinh vào chiều 2 Tháng Chín, cùng làm việc với công an có mẹ và cô giáo chủ nhiệm lớp em.

 

Vẫn chưa rõ Công An Tỉnh Yên Bái làm việc với em Vinh về nội dung gì vì xem ra bài viết thượng dẫn của em không vi phạm pháp luật. Đây chỉ là cảm nghĩ thông thường của một cá nhân, chia sẻ với vài bạn bè cùng trang lứa, chẳng có gì nghiêm trọng cả. Điều hiếm hoi là ở chỗ, trong một xã hội tôn thờ sự giả dối, lối sống hai mặt, cậu Vinh đã nói thật tâm trạng của mình – là việc mà những người “khôn ngoan” đều tránh né.

 

Bên ngoài cánh cửa cơ quan công quyền, báo chí do nhà nước kiểm soát và mạng xã hội – chủ yếu là lực lượng dư luận viên do Ban Tuyên Giáo đảng CSVN chỉ huy – đã rầm rộ đăng bài tấn công cậu học sinh. Bài tường thuật của đài BBC (Anh) ghi nhận: “Đơn vị Tác Chiến Điện Tử Comrade Commissar (gần 330,000 người theo dõi) và Tifosi (gần 300,000 người theo dõi) – hai trang Facebook chuyên đả phá những hành động mà theo họ là trái với quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam – đã đăng bài chỉ trích Quang Vinh. Nhóm Bí Mật Showbiz Group có khoảng 1.1 triệu thành viên cũng xuất hiện bài đăng chỉ trích nam sinh này.” Đòn đánh hội đồng của đám dư luận viên tập trung lên án cậu học sinh “vô ơn bạc nghĩa,” “ăn cháo đái bát,” đe dọa tước giải thưởng “Đường Lên Đỉnh Olympia” của cậu, thậm chí yêu cầu nhà cầm quyền cấm cậu xuất cảnh, dập tắt ước mơ ra nước ngoài sinh sống của cậu!

 

Quả là một cuộc “đấu tố” tàn bạo với một thiếu niên chỉ vì dám bộc lộ thật suy nghĩ và sự thật ấy làm kinh động cả một guồng máy cai trị. Những “phát hiện ra những gì mình được học ở trường bấy lâu nay không hoàn toàn là sự thật,” hoặc nghĩ về “đảng [CSVN]  như một thế lực xấu chỉ biết lừa gạt dân và tôi tìm mọi cách để sau này được sống ở nước ngoài…” không phải là cảm xúc đột ngột hoặc nông cạn của cậu học sinh tên Vinh mà là tâm trạng chung của người dân Việt Nam mọi thành phần, mọi lứa tuổi, sinh sống ở mọi miền đất nước, chỉ trừ đám quan chức đảng viên ăn trên ngồi trốc trong guồng máy cai trị. “Tội” của Vinh là đã thẳng thắn nói ra thay vì đóng kịch giả dối, “mũ ni che tai” để sống qua ngày.

 

 

Dạy dỗ để học sinh nói thật suy nghĩ và cảm xúc của mình là mục tiêu của mọi nền giáo dục chân chính; tại sao trường Nguyễn Tất Thành và Sở GD-ĐT Yên Bái lại làm điều ngược lại? Tại sao nhà trường lại “phối hợp với công an” để đe dọa và trừng phạt học sinh chỉ vì học sinh đó phát ngôn chân thật, thực hiện quyền con người mà thế giới văn minh đều công nhận? Cho dù học sinh có suy nghĩ “lệch lạc” thì trách nhiệm uốn nắn phải là của nhà trường, của các nhà giáo chứ không thể dựa vào còng số 8 của công an. Cái sai ở đây không phải là phát ngôn của cậu học trò tên Vinh mà là lối hành xử vô văn hoá của ngành giáo dục, nhà cầm quyền và truyền thông xứ độc tài Việt Nam.

 

Ai vô ơn?

 

Lập luận chính của những kẻ tấn công cậu học sinh Quang Vinh, trên báo chí và trên mạng xã hội, là cậu này “thể hiện sự vô ơn với đảng và nhà nước.” Trần Thị Sánh, một bút nô đã ở tuổi thất thập từng bị chửi như tát nước vào mặt vì viết bài ca tụng Vladimir Putin, tổng thống Nga, khi tên tội phạm chiến tranh này đến Hà Nội tháng trước, nhân vụ cậu học trò tên Vinh cũng lao vào đánh hôi, lên án “một bộ phận giới trẻ hiện nay hiểu biết và sống rất lệch lạc, vô ơn với đất nước và Tổ quốc.”

 

Theo đám văn nô và dư luận viên này, người dân Việt Nam, nhất là những người có ăn có học, phải luôn luôn bày tỏ lòng biết ơn đảng [CSVN], biết ơn chính phủ cộng sản vì “nhờ có đảng và chính phủ, nước ta mới được như ngày hôm nay” (???). Nói ngược lại như cậu Vinh thì dứt khoát phải bị trừng phạt!

 

Thật là một não trạng quái dị. Nói đến lòng biết ơn thì lẽ ra họ phải nói ngược lại: đảng CSVN, nhà nước cộng sản phải biết ơn người dân Việt Nam đã cúi đầu làm trâu ngựa cho chúng đè đầu cưỡi cổ, cần mẫn làm lụng đóng thuế để chúng tiêu xài vương giả và nhẫn nại cam chịu như bầy cừu trước quyền lực vô biên của chúng dù lúc nào cũng cũng ra rả: mọi quyền lực thuộc về nhân dân! Kẻ vô ơn với đất nước và tổ quốc này không ai khác hơn là đảng CSVN và bè đảng của chúng trong guồng máy chính quyền.

 

Gần 40 năm trước, tại đại hội lần thứ tư Hội Nhà Văn Việt Nam ở Hà Nội năm 1989, nữ văn sĩ Dương Thu Hương đã lên án gay gắt thái độ vô ơn, ăn cháo đái bát của đảng CSVN đối với đất nước và dân tộc, lúc nào cũng buộc nhân dân phải “ơn đảng, ơn chính phủ” sau khi đã lợi dụng núi xương sông máu của người dân để giành lấy quyền lực tuyệt đối. Từ đó bà Hương bị tù đày, lên bờ xuống ruộng, phải tị nạn ở Pháp mấy chục năm nay.

 

Từ vụ đấu tố em học sinh Chu Ngọc Quang Vinh, Tiến Sĩ Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy có một kết luận đanh thép: “Sau khi đã cướp hết chính quyền, giật lấy tự do và tước hết những quyền cơ bản của người dân, trong đó có quyền bầu cử, quyền ứng cử, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do đi lại, quyền hội họp, quyền lập hội, họ [đảng CSVN] tiếp tục bắt người dân đóng thuế để nuôi chính bọn họ và họ kéo đất nước đi xuống vũng lầy của thế giới vì sự tham lam và thiếu hiểu biết, xong rồi họ bắt người ta phải nhớ ơn họ – những tội đồ của dân tộc.” Quả thật xác đáng. [qd]







No comments: