Đảng Cộng sản Việt
Nam gia tăng bắt bớ và hệ quả!
RFA
2024.08.15
Tờ
Washington Post hôm 14 tháng 8 có bài viết “As Vietnam tightens leash on
criticism, scores are jailed and exiled”, tạm dịch là “Khi Việt Nam thắt chặt
kiểm soát tiếng nói chỉ trích, nhiều người bị bỏ tù và phải sống lưu vong” của
tác giả Rebecca Tan.
Người
Việt biểu tình năm 2018 phản đối chính phủ cho Trung Quốc thuê đất 99 năm
AFP
Theo
bài viết, chính phủ Việt Nam đã tiến hành cuộc đàn áp dữ dội nhất so với mấy chục
năm qua đối với những người chỉ trích chính quyền; bỏ tù hàng loạt nhà hoạt động,
luật sư và nhà báo khiến nhiều người phải sống lưu vong. Dư luận lo ngại cuộc
đàn áp sẽ tăng mạnh hơn nữa khi ông Tô Lâm, người đứng đầu cơ quan an ninh, người
chủ trì phần lớn cuộc đàn áp, lên làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bài
báo trích lời ông Ben Swanton, giám đốc Dự án 88, rằng các tổ chức phát triển
trong ba thập kỷ qua để hỗ trợ tự do ngôn luận và yêu cầu chính phủ phải chịu
trách nhiệm đã “bị tiêu diệt hoàn toàn”. Các nhà xuất bản độc lập, hiệp hội nhà
báo, tổ chức tư vấn và tổ chức phi lợi nhuận phải ngừng hoạt động vì sợ bị bắt.
Ông Swanton nói: “Không còn ai bên trong có thể đưa ra bất kỳ sự phản kháng
có tổ chức nào”.
Theo nhận
định của bà Phạm Thanh Nghiên, cựu tù nhân chính trị, hiện đang tị nạn tại Hoa Kỳ, với
RFA, việc gia tăng bắt bớ những người lên tiếng đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền
nhằm duy trì quyền lực độc tôn của Đảng Cộng sản, bởi các phong trào đối lập,
các tổ chức xã hội dân sự, và tiếng nói của các nhà hoạt động có thể đe dọa đến
sự kiểm soát toàn diện của Đảng Cộng sản. Bà Nghiên trình bày hệ quả của tình
trạng đó:
“Việc
bắt bớ, kết án nặng nề hoặc buộc những người hoạt động phải lưu vong không chỉ
nhằm trừng phạt cá nhân, mà còn là cách răn đe, làm gương cho những ai có ý định
thách thức chính quyền. Sự đàn áp nặng nề khiến nhiều nhà hoạt động hoặc phải
im lặng, hoặc chọn lựa ra đi để tiếp tục hoạt động hoặc đơn giản là để giữ an
toàn cho mình và người thân. Có những trường hợp không còn lựa chọn nào khác
ngoài việc ra đi, ví dụ trường hợp của gia đình tôi.
Bà Phạm
Thanh Nghiên phân tích thêm:
Một
yếu tố nữa là nhà cầm quyền lo sợ sự trả thù của dân chúng khiến họ không chỉ bằng
mọi giá giữ chế độ. Vì không chỉ đơn giản là quyền lực, tài sản mà là cả mạng sống
của họ nữa, vì suốt bao năm cầm quyền, tội ác mà họ gây cho dân chúng quá khủng
khiếp. Nhìn gương của một số chế độ độc tài trên thế giới sau khi bị lật đổ là
có thể thấy được tâm lý sợ hãi của họ. Và Hà Nội cho rằng đối phó với áp lực
bên ngoài dễ dàng hơn là áp lực từ trong nước. Đẩy những nhà bất đồng chính kiến
đi lưu vong là một trong những lý do đó”.
Cũng
theo bà Nghiên, mặc dù nhà cầm quyền Việt Nam có nhu cầu hợp tác quốc tế, họ vẫn
duy trì chính sách đàn áp để tránh bị ảnh hưởng bởi các giá trị dân chủ phương
Tây nhằm chứng tỏ sự cứng rắn với các đối tác quốc tế, rằng họ sẽ không thay đổi
hệ thống chính trị hay nhượng bộ trước áp lực ngoại giao.
Cũng
cùng quan điểm, nhà hoạt
động Nguyễn Tiến Trung từng
bị án tù với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, hiện đang tị
nạn tại Đức sau khi tạm lánh ở Thái Lan vào cuối năm ngoái, nêu nhận định của
ông với RFA:
“Trước
hết tôi phải khẳng định, những người thoát được như gia đình tôi là một điều
may mắn, vì nếu không thoát được là đã bị bắt. Việc bắt bớ này đã xảy ra từ thời
ông Trọng chứ không phải Tô Lâm lên mới bắt. Lý do thứ nhất, theo tôi là uy tín
của ĐCSVN trong lòng người dân đã quá thấp mà bản thân ông Trọng đã biết và từng
nói những câu như “chán đảng, khô đoàn, nhạt chính trị”, tức là ông Trọng biết
người dân đã chán ĐCS lắm rồi. Còn với đảng viên của ông ấy thì ông ấy hô hào
chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, tức ông ấy biết nhiều đảng viên ĐCSVN cũng
chán đảng của họ lắm rồi.
Vì
thế ông Trọng và ông Lâm phải đàn áp, bắt bớ những người đấu tranh cho dân chủ ở
Việt Nam bởi họ không muốn những người đấu tranh này có thể lãnh đạo người dân
đứng lên, nổi dậy khi có vấn đề gì xảy ra. Họ phải triệt tiêu”.
Cũng
theo ông Tiến Trung, do ông Tô Lâm xuất thân từ ngành công an; học trường an
ninh; suốt cuộc đời chỉ quen với việc đàn áp nên ông Trung nhận định tình hình
nhân quyền trong thời gian tới rất u ám.
Ông
Trung nói thêm: “Có chi tiết nhỏ tôi muốn kể, là tôi mới gặp một người trong
chính quyền Mỹ, người này từng gặp ông Tô Lâm khoảng 20 năm trước. Khi nhân vật
này nói với Tô Lâm rằng, nếu ĐCSVN cởi mở hơn và tôn trọng pháp quyền hơn thì sẽ
có nhiều Việt kiều Mỹ về Việt Nam đầu tư làm ăn và giúp được cho Việt Nam, thì
ông Tô Lâm trả lời rằng: ‘Chúng tôi không cần tiền của Việt kiều”. Đây là chỉ dấu
cho thấy Tô Lâm rất kiêu ngạo và không chấp nhận tiếng nói bất đồng!”
Bài viết dẫn
thống kê của Dự án 88 cho thấy, tính đến tháng 8 năm 2024, Việt Nam đã giam giữ
gần 200 tù nhân chính trị, số người bị giam giữ trong nửa đầu năm 2024 bằng với
cả năm 2023. Tác giả Rebecca Tan cho rằng, sự đàn áp gia tăng này diễn ra khi
Hoa Kỳ nâng quan hệ với Việt Nam lên mức cao nhất kể từ khi hai nước kết thúc
chiến tranh, và chính quyền của Tổng thống Biden cung cấp hàng trăm triệu đô la
hỗ trợ an ninh cho Việt Nam.
Một
nhà đấu tranh ở Hà Nội, yêu cầu ẩn danh, nói với RFA quan điểm của ông:
“Thế
giới từ sau sự sụp đổ của Liên Xô, lằn ranh song cực được tạm gọi là thiện-ác,
đã trở thành thế giới đa cực hỗn loạn trong việc chấp nhận sự khác biệt của
nhau để cùng trục lợi. Đối với chế độ Cộng sản Việt Nam cũng vậy, từ tư thế phải
nhũn nhặn và lùi bước trước nền văn minh phương tây để có thể được gia nhập vào
WTO, được đưa ra khỏi danh sách CPC, thì bây giờ Hà Nội giống như một con buôn
đã giỏi cách đút lót cho các quốc gia đến Việt Nam làm ăn và thu lợi, và cả hai
cùng phớt lờ chuyện chủ nghĩa cộng sản đàn áp con người.
Hà
Nội hoàn toàn an tâm rằng một khi món lợi còn được chia, thì cái ác trong sự cầm
quyền của Cộng sản Việt Nam, vẫn được nhẹ nhàng cho qua. Cụ thể, nước Đức là một
quốc gia vô cùng nguyên tắc đã trở thành một con gấu bông bèo nhèo trước sự kiện
Tô Lâm dẫn mật vụ qua bắt cóc người ngay tại Berlin, mà giờ đây sớm muộn gì, mọi
thứ cũng được xí xóa hay giảm nhẹ hình thức để hai bên tiếp tục nối kết làm ăn.
Điều
mỉa mai rằng, trước đây Cộng sản Việt Nam dùng những người tranh đấu cho dân chủ
và tự do làm con tin, đổi chác với thế giới phương Tây, còn ngày hôm nay cả hai
thế giới đều bắt tay và cùng đu đưa trên những số phận con tin đó”.
Vào
đầu năm nay, Việt Nam đã yêu cầu Bộ Thương mại công nhận Việt Nam có nền kinh tế
thị trường, chứ không phải nền kinh tế phi thị trường. Sự công nhận đó sẽ dẫn đến
giảm thuế đối với hàng nhập khẩu của Việt Nam vào Hoa Kỳ. Việt Nam cho rằng đã
thực hiện cải cách để đáp ứng các tiêu chí của Hoa Kỳ về nền kinh tế định hướng
thị trường, bao gồm cả việc mở cửa đất nước cho đầu tư nước ngoài và giảm bớt sự
kiểm soát của chính phủ đối với các nguồn tài nguyên.
Tuy
vậy, hai nhóm nghị sĩ Mỹ với hơn 30 người kêu gọi chính quyền Biden không công
nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Theo các nghị sĩ này, Việt Nam vẫn
hoạt động như một nền kinh tế kế hoạch được định hình phần lớn bởi Đảng Cộng sản
và nó không đáp ứng các tiêu chuẩn lao động của nền kinh tế thị trường do sự
đàn áp của các công đoàn.
Thượng
nghị sĩ Elizabeth Warren, đại diện bang Massachusetts, người đứng đầu một lá
thư có chữ ký của 8 thượng nghị sĩ, nêu quan điểm trong một thông cáo hôm 29 tháng 1 năm 2024: “Việc
cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam mà các tiêu chuẩn lao động chưa được
cải thiện, bao gồm cả việc bật đèn xanh cho hàng hóa có sử dụng lao động cưỡng
bức ở Trung Quốc, sẽ là một sai lầm nghiêm trọng”.
Theo
nhận định của Tiến sĩ
kinh tế Nguyễn Huy Vũ, trong
suốt 10 năm vừa qua, chính quyền cộng sản Việt Nam đã thực hiện một chính sách
đàn áp triệt để nhân quyền. Hậu quả của nó sẽ có tác dụng rất lâu dài đến với sự
phát triển của Việt Nam. Ông phân tích:
“Thứ
nhất, trước sự đàn áp những tiếng nói trái chiều như vậy, sự phản biện của xã hội
trước những chính sách của nhà nước không còn nữa. Chính quyền không biết chính
sách nào là tốt và đâu là hướng đi sắp tới của đất nước. Những chính sách đưa
ra đã luôn vấp phải những sai lầm, từ việc thay căn cước công dân cho đến chính
sách nhà đất.
Thứ
hai, khi không có phản biện để tìm ra hướng đi mới, những cải cách gần như đã
ngừng lại. Hầu như không có một cải cách gì đáng kể trong suốt hơn 10 năm gần
đây, cùng thời điểm ông Nguyễn Phú Trọng cầm quyền.
Thứ
ba, khi không có những tiếng nói phản biện để bảo vệ những quyền lợi của con
người, điều đó đồng nghĩa với việc quyền tư hữu tài sản luôn đối diện với một sự
xâm phạm nghiêm trọng. Thực tế là tài sản của người dân đã không được bảo vệ một
cách đầy đủ trong chế độ cộng sản ở Việt Nam. Người gửi tiền ngân hàng có nguy
cơ mất tiền mà không ai bảo vệ. Người nắm giữ đất đai có nguy cơ mất đất mà
không ai bảo vệ. Người có hiểu biết không ai muốn bỏ hết vốn liếng và sức lực
ra đầu tư, dẫn đến nền kinh tế không thể phát huy hết tiềm năng”.
Một
điều nữa, theo Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, khi không thấy một sự cải cách trong một
tương lai trước mắt, điều đó đồng nghĩa với việc không thấy một tương lai tươi
sáng, nhiều người đã chọn bỏ nước ra đi. Hậu quả là Việt Nam mất nhân tài, tiền
bạc, và cả cơ hội tăng trưởng.
--------------------------------
Tin,
bài liên quan
Thời
Sự
Nhân
quyền Việt Nam 2023: tiếp tục tồi tệ từ năm 2018!
“Thắp
lửa yêu nước trong dân” phải bằng hành động cụ thể
Vì
sao Hà Nội tăng cường đàn áp tiếng nói đối lập trong năm 2017?
Thủ
tướng lại nhắc chuyện "lợi dụng dân chủ"
Vì
sao Việt Nam gia tăng đàn áp người hoạt động dân chủ?
No comments:
Post a Comment