Henry
Kissinger để lại gì trong suy nghĩ của người Việt Nam
01/12/2023
Truyền thông Việt Nam do nhà nước quản lý đưa tin về
cái chết của cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, gọi ông là một nhà ngoại giao
có ảnh hưởng lớn nhưng không nói nhiều tới vai trò của ông trong việc kết thúc
cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam.
https://gdb.voanews.com/01000000-c0a8-0242-a60d-08dbf1e03fda_cx0_cy4_cw0_w650_r1_s.jpg
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger
(phải) và Cố vấn đặc biệt của chính quyền Bắc Việt Lê Đức Thọ (trái-chỉ tay)
sau một tuần hòa đàm Hiệp định Paris tại St. Nom La Breteche, ở ngoại ô thủ đô
nước Pháp, ngày 23/5/1973.
Các bản tin, hầu hết là ngắn gọn và dịch từ các hãng thông tấn và báo
nước ngoài, điểm lại thân thế và sự nghiệp của ông Kissinger, người đã qua đời
tại nhà riêng ở bang Connecticut của Mỹ hôm 29/11. Người từng là cố vấn an ninh
quốc gia, và là ngoại trưởng Mỹ qua hai đời Tổng thống Richard Nixon và Gerald
Ford đã sống trọn một thế kỷ.
Hãng tin nhà nước Việt Nam, TTXVN, gọi ông
Kissinger là “một nhà ngoại giao nhiều ảnh hưởng, từng phục vụ dưới thời của
hai tổng thống Mỹ” và “để lại nhiều dấu ấn lớn trong chính sách đối ngoại của Mỹ.”
Một bản tin ngắn của VTV nhắc
đến việc ông Kissinger từng tham gia vào quá trình đàm phán Hiệp định Paris về
chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam năm 1973.
Tờ Đại biểu
Nhân dân của Quốc hội Việt Nam đưa tin về sự ra đi của
ông trong bài viết với tựa đề “Henry Kissinger: Nhà ngoại giao có ảnh hưởng và
gây tranh cãi nhất thế kỷ XX” dịch lại từ bản tin của kênh CBS News của Mỹ. Bài
viết đề cập 1 câu ngắn gọn về sự liên quan của ông Kissinger tới chiến tranh Việt
Nam, nói rằng “ông cùng với cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ của Việt Nam đã được
trao giải Nobel Hòa bình vì những đóng góp cho cuộc đàm phán chấm dứt sự can dự
của Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam.”
Cũng nhắc tới việc này, VnExpress gọi đây là
một trong những sự kiện gây tranh cãi nhất lịch sử Nobel Hòa bình kể từ khi ra
đời năm 1895.
“Ông Lê Đức Thọ gây chấn động truyền thông quốc tế khi từ chối nhận giải
thưởng vì ông cho rằng hòa bình chưa thực sự lập lại trên đất nước Việt Nam và
‘người xứng đáng nhận giải thưởng Nobel Hòa bình chính là nhân dân Việt Nam’,”
VnExpress viết trong bản tin về việc cựu ngoại trưởng Mỹ qua đời, trích dẫn lời
ông Thọ nói khi từ chối nhận giải.
Tờ báo mạng lớn nhất Việt Nam cho biết ông Thọ, trưởng đoàn đàm phán Hiệp
định Paris của chính phủ Bắc Việt, đã “trải qua những màn ‘đấu trí’ căng thẳng
với Kissinger để đi đến Hiêp định, với hàng chục phiên đàm phán căng thẳng tại
Paris để chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình.”
Hiệp định Paris được ký kết vào năm 1973, theo đó Mỹ rút toàn bộ quân đội
ra, và thôi can dự vào cuộc chiến, để lại quân Việt Nam Cộng hòa tiếp tục chiến
đấu với quân Bắc Việt đến ngày Sài Gòn sụp đổ vào 30/4/1975.
Trong khi đó Tuổi Trẻ nhắc đến mối
quan hệ đặc biệt của ông Kissinger với Trung Quốc bởi ông đã giúp bình thường
hóa mối quan hệ Mỹ-Trung sau khi “bỏ rơi” Việt Nam Cộng hòa, theo như lời những
người thuộc chế độ miền Nam Việt Nam cáo buộc ông.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 30/11 đã gửi điện chia buồn về cái
chết của ông Kissinger.
Cho đến cuối ngày 30/11, lãnh đạo Việt Nam chưa chính thức đưa ra tuyên
bố nào sau khi ông Kissinger qua đời. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam
không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của VOA về di sản của ông
Kissinger liên quan đến cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam.
Theo nhà văn Phạm Viết Đào cho biết từ Hà Nội, các lãnh đạo Việt Nam sẽ
không nói gì về ông Kissinger.
“Vai trò của ông Kissinger đối với Việt Nam khác với Trung Quốc, vốn
coi trọng ông Kissinger vì ông ấy khai thông quan hệ (giữa Trung Quốc với Mỹ),
còn Việt Nam giờ không có hàm ơn gì ông Kissinger cả, mà thù ghét ông ấy thì
cũng không,” ông Đào, tác giả cuốn sách Vị Xuyên và Thế sự Việt-Trung, nói.
Nhận định về việc đưa tin của báo chí trong nước về cái chết của ông
Kissinger, ông Đào cho rằng truyền thông do nhà nước Việt Nam quản lý tránh
bình luận về di sản của cựu ngoại trưởng Mỹ khi mà quan hệ giữa Hà Nội và
Washington giờ đây đã gắn bó là những đối tác chiến lược toàn diện.
“Bình luận mà ca ngợi ông ấy giúp có chiến thắng (cho Mỹ) thì không được
mà chê ông ấy thì cũng không nên,” ông Đào, người từng viết blog về thời sự tại
Việt Nam, nói.
Ông Đào cho biết bản thân ông “quý trọng” ông Kissinger và cho rằng ông
Kissinger đã phải hành động cho lợi ích của nước Mỹ trong giai đoạn lịch sử mà
nước Mỹ không còn lựa chọn nào khác là phải rút quân khỏi Việt Nam.
Trong khi đó, nhà báo Lưu Nhi Dũ viết rằng: : “Với thế
giới, ông (Kissinger) là chính khách tài năng nhưng với Việt Nam ông có nhiều nợ
nần, nhiều người không có thiện cảm với ông.”
Một số người Việt Nam đã phẫn nộ về vai trò của ông Kissinger trong việc
thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc, nước láng giềng hùng mạnh
phía bắc luôn có ý đồ thâu tóm Việt Nam.
Ông Dương Quốc Chính, một kiến trúc sư và nhà bình luận chính trị ở Hà
Nội, nói với New York
Times rằng việc
bình thường hóa quan hệ Mỹ-Trung năm 1979 đã nâng cao vị thế quốc tế
của Trung Quốc và mở đường cho sự trỗi dậy của nước này.
“Mọi người bây giờ không thích ông (Kissinger) chủ yếu vì họ coi ông ấy
là người chịu trách nhiệm cho sự thịnh vượng của Trung Quốc,” ông Chính nói với
NYT.
Những người thuộc thế hệ trẻ ở Việt Nam cũng không có cái nhìn thiện cảm
đối với ông Kissinger khi họ nhìn vào hậu quả của cuộc chiến tranh với hàng triệu
người Việt Nam bị giết hại.
Một sinh viên 23 tuổi sống tại TPHCM có tên Anh Nguyễn mô tả ông
Kissinger là “tội phạm chiến tranh,” theo South China
Morning Post. Sinh viên này nói với tờ báo có trụ sở ở Hong
Kong rằng cô hy vọng “ông ấy ra đi với sự hối hận sâu sắc về những gì mình đã
làm”. SCMP cho rằng ý kiến của sinh viên Anh Nguyễn phản ánh một lịch sử được
giảng dạy qua nhiều thế hệ của những người Cộng sản đã chiến thắng trong cuộc
chiến.
Đối với ông Trần Văn Đức, người sống sót sau trận càn quét của binh
lính Mỹ trong trận Mậu Thân 1968, vết thương chiến tranh vẫn rỉ máu bởi mẹ ông
đã mất mạng trong trận càn ở làng Sơn Mỹ.
“Ông Kissinger đã từng là bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ (trong chiến
tranh Việt Nam) mà cuộc chiến này gia đình (tôi) đã mất tất cả những gì thân
thương yêu quí nhất,” ông Đức nói. “Nhưng dù sao nghĩa tử là nghĩa tận, (tôi) cầu
mong ông an nghỉ và siêu độ.”
========================================
.
Cựu
ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger qua đời ở tuổi 100
30/11/2023
https://www.voatiengviet.com/a/cuu-ngoai-truong-henry-kissinger-qua-doi-tho-100-tuoi/7378156.html
Cho tới cuối đời, Kissinger vẫn được nhiều người trọng
vọng như một chính khách lão thành, được nhiều lãnh đạo thế giới tham khảo ý kiến
về các vấn đề an ninh và chiến lược.
https://gdb.voanews.com/df29eb67-c9c8-4ae2-9d78-2ada74859746_cx0_cy5_cw0_w650_r1_s.jpg
Henry
Kissinger, năm 1973, tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Washington.
Tiến sĩ Henry A. Kissinger, học giả, chính
khách và nhà ngoại giao nổi tiếng, ngoại trưởng thứ 56 của Mỹ, người có quyền lực
ít ai bì trong chính sách đối ngoại của Mỹ dưới chính quyền của Tổng thống
Richard M. Nixon và Gerald Ford, qua đời hôm 29/11 tại nhà riêng ở Connecticut,
hưởng thọ 100 tuổi.
Ông là cựu ngoại trưởng và là cựu cố vấn An
ninh Quốc gia Hoa Kỳ.
Sự ra đi của ông Kissinger được Kissinger
Associates, công ty tư vấn do ông lập ra, loan báo, Reuters cho biết. Thông báo
của Kissinger Associates không nói rõ nguyên nhân.
Trong nhiều thập kỷ sau khi rời chính trường,
với tư cách là nhà tư vấn và nhà văn, Henry A. Kissinger đã đưa ra nhiều ý kiến
giúp định hình chính trị và kinh doanh toàn cầu, tờ Washington Post nhận định.
Mặc dù tuổi cao nhưng trong những năm gần đây,
Kissinger vẫn tham dự các cuộc họp ở Nhà Trắng, xuất bản sách về phong cách
lãnh đạo và ra điều trần trước Thượng viện về mối đe dọa hạt nhân của Triều
Tiên.
Hồi tháng 7 năm nay, ông đã có chuyến thăm bất
ngờ đến Bắc Kinh và được Trung Quốc đón tiếp trọng thị. Chủ tịch Tập Cận Bình
khi đó đã gọi ông là ‘người bạn cũ’.
Là một trong những nhân vật đóng vai trò then
chốt dẫn tới hòa đàm Paris, dọn đường cho các lực lượng Mỹ triệt thoái ra khỏi
miền Nam Việt Nam, rốt cuộc dẫn đến kết thúc chiến tranh Việt Nam, ông Henry
Kissinger được coi là nhà ngoại giao đại tài, một chính khách đầy quyền lực
nhưng gây rất nhiều tranh cãi.
Thân thế sự nghiệp
Sinh ở Đức ngày 27/5/1923 trong một gia đình gốc
Do Thái, Henry Alfred Kissinger thoát khỏi nanh vuốt của chế độ Đức Quốc xã khi
gia đình di cư sang Hoa Kỳ vào năm 1938. Ông nhập quốc tịch Mỹ năm 1943 và phục
vụ trong quân đội trong Thế Chiến thứ Hai, rồi sau đó trong chính phủ quân sự Mỹ
chiếm đóng Đức.
Xuất ngũ, ông theo đuổi học vấn tại Đại học
Harvard và năm 1954, tốt nghiệp Tiến sĩ chính trị học từ đại học nổi tiếng này.
Ông nổi lên trong vai trò một giáo sư Đại học
Harvard, được mời tư vấn về các vấn đề an ninh và chiến lược cho nhiều cơ quan
chính phủ qua nhiều đời Tổng thống, từ Eisenhower, John Kennedy cho tới Lyndon
Johnson.
Thành tích
Được Tổng thống Nixon bổ nhiệm làm phụ tá an
ninh quốc gia, rồi sau này, Cố Vấn An ninh quốc gia (1969-75), Ngoại trưởng
(1973-77), Kissinger đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chính sách đối
ngoại của Hoa Kỳ trong giai đoạn từ 1969 cho tới 1976.
Tận dụng vị thế là nhân vật rất có thế lực
trong chính phủ của Tổng thống Nixon, ông bí mật đàm phán với Bắc Việt, Liên Xô
và Trung Quốc. Ông đi đêm với một số lãnh đạo chính quyền miền Bắc, đàm phán hiệp
ước vũ khí với Liên bang Xô viết, và là kiến trúc sư của chính sách xích lại gần
Bắc Kinh (1972).
Năm 1973, Tiến sĩ Kissinger được Viện Hàn Lâm
Thụy Điển chọn trao Giải Nobel Hòa Bình cùng lãnh đạo cộng sản Việt Nam, Lê Đức
Thọ, “vì những đóng góp cho hòa đàm Paris, dẫn tới việc rút quân đội Mỹ ra khỏi
chiến tranh Việt Nam”. Quyết định này gây tranh cãi gay gắt, nhiều người cho rằng
ủy ban Nobel đã sai lầm, hai thành viên trong hội đồng đã từ chức để phản đối
quyết định của ủy ban.
Ngay chính những nhân vật được chọn cũng cảm
thấy ngần ngại, ông Lê Đức Thọ, trưởng đoàn ngoại giao Việt Nam đàm phán Hiệp định
Paris, không nhận Giải Nobel Hòa bình, viện lý do “hòa bình vẫn chưa được thực
hiện tại Việt Nam”. Kissinger thì tặng tiền thưởng cho các hoạt động từ thiện,
và không tham gia lễ trao giải.
Kissinger là tác giả nhiều
quyển sách về chính trị và chính sách đối ngoại, trong đó có “American Foreign
Policy – Chính sách đối ngoại Mỹ” (1969), “The White House Years – Những Năm
trong Tòa Bạch Ốc” (1979), “Diplomacy – Ngoại giao” (1994), “Does America Need
a Foreign Policy?: Toward a Diplomacy for the 21st Century- Liệu Hoa Kỳ có cần
một chính sách đối ngoại? Hướng tới nền Ngoại giao Thế kỷ 21 (2001); Ending the
Vietnam War: A History of America’s Involvement in and Extrication from the
Vietnam War – Chấm dứt Chiến tranh Việt Nam- Lịch sử về sự tham gia của Mỹ, và
rút ra khỏi chiến tranh Việt Nam (2003), “On China- Về Trung Quốc (2011),” và
“World Order- Trật tự Thế giới” (2014).
Cho tới cuối đời, Kissinger vẫn được nhiều người
trọng vọng như một chính khách lão thành, được nhiều lãnh đạo thế giới tham khảo
ý kiến về các vấn đề an ninh và chiến lược.
Là người Do Thái có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch
sử Hoa Kỳ, Kissinger nhận được rất nhiều huân chương cao quý của Mỹ, trong đó
phải kể tới “Huân chương Tự do của Tổng thống” do Tổng thống Gerald Ford trao tặng.
Tai tiếng 'tội phạm chiến tranh'
Tuy vậy, không ít người cho rằng Kissinger phải
chịu trách nhiệm về một số 'tội ác chiến tranh' tại nhiều nước. Một số nhà
báo, nhà tranh đấu và luật sư nhân quyền lên án vai trò của ông trong các tội
ác chiến tranh ở Việt Nam, Campuchia, Đông Timor, và Nam Mỹ.
Họ nói Kissinger là người 'đạo diễn' các đợt
oanh kích tại Việt Nam và Campuchia nhắm vào thường dân, rằng ông hậu thuẫn
cho các chế độ độc tài tàn bạo ở châu Mỹ La Tinh trong thập niên 1970 và
1980.
Thân nhân của những nạn nhân của nhà độc tài
Pinochet tại Chile và nhiều người khác phản đối dữ dội khi ông Kissinger được mời
phát biểu tại Diễn đàn Ủy ban Nobel ở Oslo vào năm 2016. Họ mô tả ông là “tội
phạm chiến tranh”, cần phải bị mang ra xét xử.
No comments:
Post a Comment