NỘI DUNG :
Vụ
bay giải cứu là kết quả tất yếu của lỗi hệ thống
.
Không phải là "chuyến bay giải cứu"
và cũng không phải là vụ án "đưa và nhận hối lộ"
.
.
Hãy
trả lại tiền cho nhân dân thống khổ!
.
Họ chỉ
là những con dê tế thần
Nhã Duy
.
.
===================================================
.
Vụ
bay giải cứu là kết quả tất yếu của lỗi hệ thống
Vụ bay giải cứu là kết quả tất yếu của lỗi hệ thống: Độc quyền quyền lực
sinh ra cấm hoặc cho phép một cách tùy tiện, điều đó sinh ra xin-cho, xin-cho
sinh ra sách nhiễu, gây khó dễ, cái đó dẫn đến đút lót-nhận hối lộ, cái kim
trong bọc lòi ra dẫn đến bắt bớ, chạy án, chạy án lại bị bắt tiếp, các tiếng
nói cảnh báo, chỉ trích, phản biện còn bị bắt sớm hơn, nên độc quyền quyền lực
vẫn cứ tồn tại, thậm chí còn hung hăng, trắng trợn hơn… vòng luẩn quẩn cứ thế lặp
đi lặp lại.
Nhiều người, kể cả báo chí chính thống cho rằng vụ này là to lắm rồi, tởm
lợm, xấu xa, vô nhân tính, nhục lắm rồi, v.v… chắc không còn có vụ nào hơn được
nữa.
Nhưng với mệnh đề đã nêu ra ở đầu bài này, mình chỉ thấy tình trạng suy
thoái đạo đức, tham nhũng, hành dân toàn chỉ có tăng lên, vụ sau nghiêm trọng
hơn vụ trước. Cho nên, mình dám cá là sẽ còn có những vụ động trời hơn nếu hệ
thống vẫn cứ thế.
Việc bắt bớ, xét xử họ vẫn cứ phải làm vì bộ máy sinh ra thì phải tỏ ra
có ích, thế thôi, chứ toàn là thằng chưa lộ bắt, xử thằng bị lộ, chứ chả có ai
trong sạch cả.
Chỉ khi nào lãnh đạo cao nhất của đảng và báo Nhân dân tuyên bố cải cách:
– Tăng lương cho cán bộ, công chức đến mức cạnh tranh được với số 25% các
công ty có mức lương cao nhất trên thị trường (Tất nhiên sẽ phải kèm theo bảo đảm
chất lượng công việc, giảm biên chế…);
– Sửa luật để trừng phạt khắc nghiệt nhất đối với tội nhũng nhiễu, tham
nhũng, lãng phí;
– Bảo đảm quyền giám sát, phản biện của người dân, thả tù những người bị
bắt chỉ vì họ làm như vậy;
Thì còn có chút hy vọng sẽ không có các đại án kiểu chuyến bay giải cứu
trong tương lai.
Để mà xóa bỏ chế độ một đảng, lập một chế độ đa đảng trong hoàn cảnh, điều
kiện hiện nay là không thực tiễn vì những người cầm quyền vẫn mạnh, vẫn được sự
ủng hộ nhiều do phân phối lợi lộc khá hài hòa, các thành phần ăn theo, hưởng lợi
đông đảo. Vì vậy, nếu họ dám cải cách như trên cũng là tốt lắm rồi.
Thực tế, một số chế độ độc đảng hoặc độc tài ở châu Á trước đây cũng đã
làm như vậy để chống tham nhũng và đạt hiệu quả trước khi họ chuyển sang chế độ
dân chủ.
===============================================
.
.
Không phải là "chuyến bay giải cứu"
và cũng không phải là vụ án "đưa và nhận hối lộ"
Trước đây có người viết bài nói là hai vụ
"Việt á" và "các chuyến bay giải cứu" là chuyện cán bộ đảng
viên "lũng đoạn quốc gia". Những cán bộ đảng viên có chức quyền, lợi
dụng chức quyền để "lũng đoạn quốc gia".
Nếu đánh dấu "chấm hết" ở đây thì ta
có thể tán thành với tác giả bài viết: đúng là một hành vi vô luân, vô đạo, phản
bội lý tưởng, phản bội đồng chí, phản bội đồng bào, phản bội quốc gia, phản bội
đảng... Những cán bộ đó phạm tội có hệ thống, trên bình diện quốc gia. Nói là
"lũng đoạn quốc gia" thì cũng đúng.
(Tội "lũng đoạn quốc gia, thời VNCH, vụ
gian thương đầu cơ lúa gạo. Gian thương tung tiền mua hết lúa gạo của nông dân.
Sau mùa gặt, gạo thành thị khan hiếm. Họ bèn tung ra bán giá cao. Gian thương bị
bắt và bị xử tử hình - ngay cả khi người này có quốc tịch nước ngoài).
Ở góc độ này thì vụ "các chuyến bay giải
cứu", nếu chỉ đơn thuần xử tội cán bộ đảng viên "đưa và nhận hối lộ"
rõ ràng là có nhiều thiếu sót.
Thiếu sót vì tên gọi "chuyến bay giải cứu"
là "sai".
Bởi vì nhà nước có trách nhiệm "bảo hộ
công dân".
Bảo
hộ về cái gì ? Trên phương diện "luật", nhà nước "bảo hộ công
dân" về "quyền".
Quyền của công dân, "quyền sống" là
quyền cao hơn hết.
Công dân VN, những người thuộc chính sách
"lao động nước ngoài". Thời kỳ sau "thống nhứt đất nước".
VN không có khả năng trả nợ cho các nước "xã hội chủ nghĩa anh em". Đảng
phải "cắn răn chịu nhục", đưa ra chính sách "xuất khẩu lao động".
Vấn đề là nhiều thập niên sau này chính sách
"xuất khẩu lao động" vẫn được tiếp tục và được nâng lên thành
"chủ trương lớn của đảng".
Thời kỳ Covid-19, cả thế giới chao đảo do khủng
hoảng y tế, công nhân VN đang lao động ở nước ngoài bị quốc gia sở tại yêu cầu
hồi hương. Nhà nước VN có "trách nhiệm" đưa những công nhân này về nước.
Xuất khẩu lao động để trả nợ các nước xã hội
chủ nghĩa anh em thời 75 so với "lao nô" thời bây giờ không khác gì
nhau. Tất cả anh chị em công nhân xuất khẩu đều thi hành sứ mạng xây dựng đất
nước.
Nhà nước không thể bỏ mặc công nhân VN
"chết rục" trên đất người. Nhà nước có trách nhiệm "bảo hộ"
về "quyền" của công dân. Mà "quyền sống" là quyền cao hơn hết.
Vì vậy nói "các chuyến
bay giải cứu" là sai từ bản chất. Gọi đúng thì đó là "các chuyến bay
đưa dân VN hồi hương".
Xuất khẩu lao động là "chính sách" của
nhà nước thì việc hồi hương công nhân lao động nước ngoài đang gặp nạn là
"trách nhiệm" của nhà nước.
Vì lý do "khủng hoản y tế toàn cầu",
ngoài ý muốn của mọi người. Các chuyến bay hồi hương, trên nguyên tắc, phải
"miễn phí" 100%.
Trở lại vấn đề. Rõ ràng nếu chỉ xử các hành vi
"lũng đoạn quốc gia" bằng vụ án "đưa và nhận hối lộ" thì rõ
ràng là ngồi xổm lên công luận và phóng uế lên quốc gia VN cũng như lên đầu đảng
CSVN.
Nhưng thực tế các vụ Việt á và "các chuyến
bay giải cứu" có phải là chuyện "lũng đoạn quốc gia" hay không ?
Theo tôi là không!
Thử dời mắt qua các bộ phận, các cơ chế công
quyền cấu thành nhà nước CHXHCNVN. Có chỗ nào là không "thúi nát" ?
Nhiều người phê bình nền giáo dục VN thế nọ,
thế kia. Thử đặt vấn đề bằng cách khác. Giả sử toàn bộ nhân sự bộ giáo dục cùng
với toàn bộ sách giáo khoa, chương trình giảng dạy... của VN được thay bằng hệ
thống giáo dục của Harvard, thí dụ vậy. Giáo dục VN có "khá" hơn
không ? Theo tôi là không! Có trời xuống đây cũng bó tay.
Tức là cái gọi là "nhà nước
CHXHCNVN" đã thúi nát toan diện, thúi từ trên xuống dưới, từ trong ra
ngoài.
Nói "lũng đoạn" thì quốc gia còn có
thể cứu vãn. Kiểu hoại tử một cách tay, cùng lắm chặt bỏ cách tay. Thúi nát
toàn diện rồi, kiểu ung thư đã tới thời kỳ chót rồi, còn cứu vãn cái gì nữa ?
Xử 100 vụ nữa không ăn thua. Muốn VN khá lên
là phải chấm dứt cái nền cộng hòa xã hội đảo điên này đi. Một nền cộng hòa này
chấm dứt không phải là sự cáo chung cua quốc gia. Bên Pháp đã là "đệ ngũ cộng
hòa" rồi, mới được một đất nước tương đối coi được như vậy.
=====================================
.
.
Một chi tiết ít người để ý trong trong phiên toà chuyến bay giải cứu là
các bị cáo đều đeo khẩu trang khi bị dẫn giải.
Trong khi, cảnh sát dẫn giải lại không.
Lạ hơn, khi đứng lên khai báo, các bị cáo vốn là quan chức này có khi vẫn
đeo khẩu trang, dù ai cũng biết nói qua khẩu trang thường khó nghe hơn nhiều,
và cảnh sát trong phòng xử cũng vẫn không đeo.
Vậy lý do là gì?
Covid đã là chuyện dĩ vãng, bằng chứng là cảnh sát dẫn giải và giữ trật tự
phiên toà phần nhiều không ai đeo.
Chỉ có thể coi đây là đặc ân cuối cùng của Đảng dành
cho những đảng viên ngã ngựa của mình.
Với chiếc khẩu trang, họ sẽ giấu được gương mặt của mình trên báo chí,
truyền hình, bớt phần tủi hổ cho bản thân và gia đình.
Thực ra, nếu đây là một chủ trương mới của chính quyền theo hướng tiếp cận
về quyền thì cũng tốt thôi. Nghĩa là họ coi quyền nhân thân của bị cáo quan trọng
hơn mục đích răn đe của các phiên toà mà họ hay nói đến.
Nhưng nếu thế thì họ phải áp dụng chung cho mọi bị cáo, bất luận người đó
có phải là quan chức hay không. Đằng này, nếu chỉ quan chức được quyền đeo khẩu
trang còn bị cáo dân thường vẫn bị phơi mặt lên báo chí cho mục tiêu răn đe thì
cũng chỉ là đặc quyền đặc lợi mà thôi.
Thế thì để cho công bằng, trừ những ai có lý do sức khoẻ, các bị cáo quan
chức này có thể sẽ phải bỏ khẩu trang ra.
Nói đến đây bỗng nhớ đến hình ảnh kiêu bạc của anh Trần Bang - một cựu
binh chống Tàu đồng thời là nhà hoạt động nhân quyền, trong phiên toà của anh
cách đây ít lâu. Hôm đó ban đầu cả anh và các cảnh sát dẫn giải cùng nhân viên
y tế đều đeo khẩu trang (có thể là vì lý do sức khoẻ của anh). Tuy nhiên, khi
bước xuống bậc thềm toà án, anh đã chủ động gỡ khẩu trang của mình để những bức
ảnh trên báo rõ mặt anh, trong một ngày nắng vàng tươi của Sài Gòn.
Đúng là, “có loại tù khiến người ta nhục nhã, nhưng cũng có loại tù chỉ
khiến họ vinh quang.”*
—
Bản video đầy đủ hơn của bài này có trên kênh YouTube mới của mình, thay vì đọc các bạn có thể
xem, nhân tiện nhớ bấm theo dõi, nếu có thể.
[*] Lời của anh Trương Duy Nhất trong phiên toà xử anh vì dám lên tiếng
trước bạo quyền.
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=7283197548361742&set=pcb.7283217021693128
Thứ
trưởng Ngoại giao Tô Dũng. Nhớ ngày sự kiện kỷ niệm Quốc khánh Đức năm
nào ở Hà Nội, cả Thứ trưởng Tô Dũng và Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung được
mời lần lượt phát biểu chào mừng, nay thì cả hai về chung một ngả rồi.
https://www.facebook.com/photo?fbid=7283198181695012&set=pcb.7283217021693128
Bị cáo Phạm Trung Kiên - cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y
tế.
https://www.facebook.com/photo?fbid=7283198118361685&set=pcb.7283217021693128
Cảnh sát dẫn giải có vẻ như đang che nắng cho một bị
cáo. Quân dân cá nước là ở chỗ này.
https://www.facebook.com/photo?fbid=7283197718361725&set=pcb.7283217021693128
Cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam muốn
nói gì đó về chai nước này?
https://www.facebook.com/photo?fbid=7283197631695067&set=pcb.7283217021693128
https://www.facebook.com/photo/?fbid=7283197638361733&set=pcb.7283217021693128
https://www.facebook.com/photo/?fbid=7283198048361692&set=pcb.7283217021693128
https://www.facebook.com/photo/?fbid=7283198111695019&set=pcb.7283217021693128
Cảnh sát dẫn giải không ai đeo khẩu trang vậy mà các
bị cáo quan chức không ai không đeo? Ảnh lên báo thật khó nhận diện.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=7283197985028365&set=pcb.7283217021693128
https://www.facebook.com/photo/?fbid=7283197841695046&set=pcb.7283217021693128
https://www.facebook.com/photo/?fbid=7283197975028366&set=pcb.7283217021693128
Cựu binh chống Tàu Trần Bang khi bị dẫn giải ra toà,
tháng 5/2023.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=7283198045028359&set=pcb.7283217021693128
Cựu binh Trần Bang gỡ bỏ khẩu trang trong khi cảnh
sát dẫn giải và nhân viên y tế vẫn đeo.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=7283197911695039&set=pcb.7283217021693128
Anh Trần Bang rõ mặt trên báo chí, chứ không giấu diếm
như quan chức chuyến bay giải cứu.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=7283197835028380&set=pcb.7283217021693128
Trần Bang
https://www.facebook.com/photo/?fbid=7283197918361705&set=pcb.7283217021693128
Gương mặt người
tù công chính trong nắng vàng Sài Gòn.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=7283197558361741&set=pcb.7283217021693128
Trương Duy Nhất
https://www.facebook.com/photo/?fbid=7283197725028391&set=pcb.7283217021693128
Trương Duy Nhất
.
Tác giả
Kênh YouTube mới của mình để tập
tành làm video vừa phòng khi Facebook bị khoá, mời mọi người theo dõi:
https://youtube.com/watch?v=QFjKdo4xkko&feature=sharea
YOUTUBE.COM
17.07.2023: Đặc quyền đeo khẩu trang khi ra toà của quan chức chuyến bay
giải cứu
17.07.2023: Đặc quyền đeo khẩu trang khi ra toà của quan chức
chuyến bay giải cứu
===============================================
.
.
Hãy
trả lại tiền cho nhân dân thống khổ!
Trong vụ chuyến bay giải cứu, 21 bị can bị cáo từ trung ương, bộ ngành, địa
phương bị truy tố với tổng số tiền nhận hối lộ lên đến 180 tỷ đồng. Chưa kể gần
60 tỷ đồng lãnh đạo cty Bluesky dùng chạy án.
Để có số tiền khổng lồ này, họ đương nhiên đánh thẳng vào nhân dân bằng
giá vé. Nhân dân đó là người xuất khẩu lao động, là du học sinh, thậm chí tù
nhân về nước.
………
Hãng hàng không Vietnam Airlines sắm vai trò “chủ đạo” trong gần 1000
chuyến bay giải cứu. Giá vé những chuyến bay “ngạo nghễ” khi đó đắt gấp đôi gấp
ba thường lệ.
Đơn cử, giá vé máy bay của Vietnam Airlines từ Canada và Mỹ về Việt Nam
dao động từ 52 - 58 triệu đồng/vé, cao gấp đôi so với mức giá trước đây, khoảng
25 - 30 triệu đồng/vé. Tương tự, giá vé máy bay từ Hàn Quốc và Úc về Việt Nam
cũng lên tới 18 - 20 triệu đồng/vé...
Nhiều hành khách trở về từ Nga cho biết, tại thời điểm chưa có dịch
Covid-19, giá vé máy bay 2 chiều Matxcơva - Hà Nội dao động từ 600 - 1.200 USD
tùy thời điểm. Tuy nhiên, trong thời gian bay giải cứu, nhiều khách phải mua vé
máy bay với giá lên tới 1.300 USD/chiều.
Trung bình, để mua một "gói hồi hương" gồm vé máy bay và chi
phí cách ly y tế 7 ngày tại khách sạn 3 sao, hành khách từ Mỹ, châu Âu phải trả
khoảng 90 triệu đồng, cao hơn nhiều lần so với bình thường.
Dù có mức giá cao như vậy nhưng với các chuyến bay giải cứu, không phải
có tiền là mua được vé, phải "quen biết" hoặc "đi cửa sau"
mới có. Nhiều người Việt ở nước ngoài khi ấy tìm cách về nước với giá rẻ hơn
nhiều, như bay về Phnom Penh (Campuchia), sau đó bay về Việt Nam, tổng chi phí
kể cả cách ly 7 ngày chưa đến 30 triệu đồng.
……..
Những khoản chi hối lộ của các bị can chỉ là phần nổi của tảng băng. Số
tiền mà nhân dân thống khổ phải chi chắc chắn lớn hơn thế nhiều lần và nó đã bị
“xơ múi” ở nhiều khâu dịch vụ, nhiều tầng nấc trung gian.
Phiên toà chuyến bay giải cứu là phiên toà… chưa thấy bị hại. Bị hại ở
đây là nhân dân thống khổ, họ phải được truy trả số tiền trên tỷ lệ mà các bị
cáo nộp khắc phục vụ án.
Các hãng hàng không nên được triệu tập với tư cách có quyền và nghĩa vụ
liên quan. Truy xuất danh sách bán vé của họ để trả lại cho dân không khó.
Tôi nghĩ rằng đó là phần dân sự trong án hình sự, cũng chính là đạo lý
khi hành xử với nhân dân!
.
==============================================
.
.
Họ chỉ
là những con dê tế thần
Nhã Duy
17/07/2023
https://baotiengdan.com/2023/07/17/ho-chi-la-nhung-con-de-te-than/
Tôi tình cờ gặp M., một công dân Mỹ gốc Việt, là một trong những người đã
trả tiền cho những “chuyến bay giải cứu” đang là một “đại án” bên Việt Nam
hiện nay. Ông đã qua Mỹ trở lại để làm sổ thông hành Mỹ vừa hết hạn.
Bị thất nghiệp khi vừa quá tuổi hưu non trước dịch Covid cả năm, lại có
chuyện buồn phiền gia đình, M mướn phòng sống một mình bên ngoài. Vừa buồn và
cô đơn, ông quyết định sẽ về sống luôn bên Việt Nam, nơi còn người thân.
Quyết định cũng dễ dàng vì với mức lương hưu tuy không cao lắm nhưng chắc
cũng dư sống bên Việt Nam, còn sống ở Mỹ thì chỉ riêng tiền mướn phòng cũng đã
khá cao. Tiền dành dụm cộng thêm tiền còn lại sau khi ly dị, ông gởi tiền về
trước để mua một căn nhà nho nhỏ bên Việt Nam, chuẩn bị về sống luôn bên Việt
Nam.
Đùng một cái, bị dịch Covid. Tù túng, chán nản cùng cực, M nghe các “chuyến
bay giải cứu”, giá vé cỡ nào M. bảo ông cũng mua. Ông kể rằng nhờ người thân
bên Việt Nam đã lo cho con du học về trước, ông “may mắn” chỉ phải trả vé máy
bay có 8.000 đô la, chưa tính tiền bị cách ly và xét nghiệm tại một doanh trại
quân đội bên Việt Nam.
Toàn bộ thủ tục về Việt Nam được lo từ Việt Nam, chỉ mươi ngày trước khi
về thì người của lãnh sự quán gọi lại bảo ông phải làm sổ Thông hành Việt Nam,
khai là “chuyên viên” bên Việt Nam sang Mỹ bị mắc kẹt và vé máy bay là 2.000
đô, nếu có ai hỏi. Cháu của ông là sinh viên du học về với giá 12 ngàn đô la,
vài người trên chuyến bay trả 15 hay 18 ngàn đô la cho vé một chiều. Ông “may mắn”
là vậy, chỉ phải trả 8 ngàn đô vì người thân đã trả giá quá cao cho con, giờ được
giá “ưu đãi”.
Việt Nam bảo đã “giải cứu” khoảng 200 ngàn người. Người lao động và từ
các nước khác có thể nhận được giá rẻ hơn, còn người từ Mỹ có tiền hơn nên bị
ép giá cao, cứ tính đổ đồng 10 ngàn đô la một vé, nhân lên sẽ ra hàng vài trăm
triệu đến bạc tỉ đô la chứ không phải tiền tỉ Việt Nam như báo chí Việt Nam đưa
tin hiện nay.
Vài chục người bị đưa ra xét xử hiện nay tại Việt Nam là con số rất nhỏ,
họ chỉ là những con dê tế thần trong cái gọi là “đại án” bên Việt Nam trong khi
đây là một đường dây quy mô khi liên quan đến các bộ Ngoại giao, Quốc phòng,
Công an, Y tế và Giao Thông vận tải. Không hiểu tại sao liên quan đến cả năm bộ
khác nhau, dù đúng ra người mua chỉ cần mua vé máy bay.
Vậy mà Việt Nam từng tung hô về sự “nhân đạo” của chính phủ khi “bay thẳng
vào tâm dịch giải cứu đồng bào”. Tất nhiên chẳng ai tin vào sự “nhân đạo” này,
chỉ hỏi rằng ai là kẻ cao nhất trong vụ này, thay vì người cao nhất bị đưa ra
xét xử là một tay Thứ trưởng Ngoại giao cấp thấp?
Nhưng hỏi cho vui thôi chứ thật ra nhiều người cũng có câu trả lời. Còn
những người đã bỏ ra hàng chục ngàn đô la để được về Việt Nam, làm sao họ dám
lên tiếng.
Báo chí Việt Nam nếu thật sự chuyên nghiệp và can đảm, cứ làm phóng sự điều
tra những người trên chuyến bay “giải cứu” đã bị bắt chẹt thế nào, trả tiền ra
sao, chỉ đừng nêu tên họ, xem câu chuyện ra sao.
====================================================
.
.
Bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu trưởng
phòng thuộc Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an) từng là điều tra viên thụ lý
chính của vụ án chuyến bay giải cứu là một điểm nhấn thú vị trong những phiên
Toà gần đây.
Có thể nói ở vị trí công tác của mình, Hưng dư sức hiểu về
"án", "làm án", "đánh đu với án", đặc biệt dân là
án phía Bắc, nơi gần mặt trời thì cuộc chơi về án càng hay ho hơn. Nên nói Hưng
nắm rõ quy tắc, quy luật làm án để "chơi" với vụ án này là điều dễ hiểu.
Hơn ai hết, Hưng biết rõ cung và chứng đôi khi là hai vấn đề xa lắm.
Chính vì thế, ngay Toà, Hưng đòi "chứng". Việc Viện Kiểm Sát đưa ra
luận chứng rằng Hưng và Tuấn gọi nhau 435 cuộc điện thoại chưa đủ để chứng minh
hai "đối tượng” gọi nhau để chạy án?
Nếu chỉ vì gọi nhau thường xuyên là có yếu tố bàn bạc để gây án thì tụi
trẻ ngưu mới yêu có thể đứng đầu danh sách những cuộc gọi dài không đầu không
đuôi, không nhớ nói gì. Và chỉ cần một trong hai đứa đó gây án thì đứa kia là đồng
phạm? Nên ở đây, bằng chứng để chứng minh Hưng có tội mang yếu tố quyết định.
Việc Hưng đòi bằng chứng chiếu theo Luật đó cũng là lẽ thường tình. Không thể
khép tội một người mà không có bằng chứng dù biết người đó có tội.
Cứ duy trì những vụ án trọng cung hơn trọng chứng dĩ nhiên sẽ khiến nền
Tư pháp tiệm cận với văn minh thời kỳ tiền phong kiến.
Chiều nay, báo Tuổi Trẻ đưa tin Viện Kiểm Sát đề nghị tuyên phạt Hưng mức
án 18-20 năm tù.
Tôi không nói tới việc đúng sai của Viện Kiểm Sát hay của ngành Tư Pháp.
Tôi chỉ muốn gửi đến bị cáo Hưng một câu hỏi:
- Anh Hưng mến! Để có thể ngồi được vào vị trí Trưởng phòng thuộc Cơ Quan
An Ninh Điều Tra Bộ Công An, anh đã từng tống ai vào tù chỉ bằng những cáo buộc
mông lung chưa? Vì sao vạch của anh, có khi nào anh đẩy những vụ án nhỏ thành lớn
để nâng cao tính qua trọng của anh chưa?
Nhân quả hết thôi anh! Chắc vẫn chưa đủ đô đâu hen?
.
No comments:
Post a Comment