Đã gần 30 ngày tôi bế môn để tự sám. Không chỉ tự sám chuyện vô tình
gây tổn thương cho em bé có bài văn đạt kỉ lục 21 trang mà tự sám nhiều chuyện
trong đời.
Bế môn nhưng chỉ bế cái mồm, không bế cái tai và con mắt. Vẫn theo dõi
nhân tình. Nhân nghe ông phó Cục Xuất nhập cảnh nói 35 năm trong nghề
"trong veo", chỉ còn 6 tháng cuối cùng lại "vấy tí bẩn" với
số tiền nhận hối lộ gần 8 tỉ đồng mà lòng thêm dậy sóng.
Tôi, cũng hơn 30 năm trong nghề, không tự hào "trong veo" như
ông mà tự sám ngay từ lúc bước vào nghề. Đã từng đôi lần nhận phong bì của học
viên, từ 500.000 đến 1.000.000 đồng. Nhưng cũng ngay khi bước vào nghề, một lần
tình cờ nghe học viên nghèo khổ kêu ca về nợ nần, tôi đã thấy mình là thằng khốn
nạn, kẻ bất lương. Từ đó, tôi tuyên bố trước các lớp, rằng tôi từ chối phong
bì. Không lớp nào dám đưa phong bì cho tôi nữa. Nhưng lần cuối cùng lại "vấy
tí bẩn". Ấy là lần miễn cưỡng nhận một gói cà phê cho học viên vui. Khi
đem gói cà phê ấy cho ông hàng xóm thì bất ngờ ông hàng xóm đem trả lại cái phong
bì giấu kín đáo bên trong, với số tiền 500.000 đồng. Ông hàng xóm là người lao
động ít học mà trong veo vậy đó, huống hồ mình là người có học. Tôi xấu hổ đến
muốn độn thổ trước ông và dứt khoát gửi trả lại cho lớp.
Từ đó, tôi tuyên chiến công khai với phong bì. Phong bì là hối lộ. Tôi
đã tự giải thoát lương tâm từ mấy chục năm nay để rửa cái tâm hồn mình, dẫu
không còn "trong veo" thì cũng không để bị vấy bẩn lần nữa. Nhưng
chính sự tuyên chiến công khai ấy, tôi trở thành kẻ tự cô lập và có vô số kẻ
thù. Ngoài số học viên sợ hãi tôi nghiêm khắc, đã có vô số đám trí thức căm thù
tôi. Công khai tuyên chiến với phong bì, tức tệ nạn hối lộ, là tước đoạt cái ăn
trên cửa miệng của đám quan chức và trí thức thời nay. Mất cái ăn, dù không phải
do bàn tay mình làm ra, nhiều kẻ trở nên hung hăng một cách hoang dã. Họ nhân
danh đủ thứ văn hoá, lễ nghĩa, kể cả nhân danh vì trẻ em như vừa rồi, chờ cơ hội
tấn công tôi bất cứ lúc nào!
Tôi chỉ ngạc nhiên là, ngài Cục phó Cục xuất nhập cảnh "trong
veo" suốt 35 năm mà không có kẻ thù nào, vẫn thăng tiến như diều. Bái phục!
Người ta chửi ngài để tỏ ra mình trong sạch, còn tôi thì không dám.
Đang trong thời gian tự sám này, tôi theo lời Chúa mà tự răn: "Ai chưa một
lần nhận phong bì hay món quà đút lót nào thì hãy ném đá người đàn ông
này!"
Đã nhận phong bì dẫu nhỏ thì vẫn không đủ tư cách ném đá đứa nhận vali
tiền lớn. Bởi khi có quyền lực trong tay, cái phong bì to phồng lên thành cái
vali là chuyện bình thường, các ông bà trí thức ạ!
Trong lúc tự sám, tôi cứ nghĩ, vụ "chuyến bay
giải cứu" có đến 5 cửa kiểm soát, hơn cả tam quyền phân lập, vậy mà 5 cửa
quyền lực đều vấy bẩn như thọc tay vào bể phốt. Vậy thì dẫu có tam quyền hay
ngũ quyền phân lập thì cũng bấy nhiêu chuyện. Ở xứ sở văn hoá phong bì
này, có phân thành 5 cơ quan quyền lực thì cũng chỉ có thể là năm ngón tay trên
một bàn tay. Ở đây đã có một bàn tay vô hình chỉ đạo năm ngón tay cùng thi nhau
bốc hốt. Đến đứa thư ký của Thứ trưởng mà cũng ngang nhiên hốt trên 40 tỉ đồng
mà không sợ thúi. Có người mỉa mai rằng, nên biểu dương Thứ trưởng Đỗ Xuân
Tuyên vì trong khi Thư ký của ông hốt trên 40 tỉ mà bàn tay ông Thứ trưởng vẫn
sạch. Bàn tay nuôi giòi mà vẫn trong sạch mới lạ? Ắt phải có bàn tay vô hình to
hơn Đỗ Xuân Tuyên. Bàn tay vô hình ấy là ai, không cần nói ra cũng rõ.
Theo tôi, chỉ có thể chặt cả bàn tay chứ đem ra chặt từng ngón thì cái
bàn tay phù thủy ấy cụt ngón này sẽ mọc ra ngón khác...
Nhưng ai đủ tư cách và bản lĩnh vung đao chặt cái bàn tay quyền lực ấy?
Tôi hiểu vì sao ông Hưng dám nói vụ án này đang bỏ lọt tội phạm và bà Lan đã
không giấu nổi nụ cười mỉa mai sau cái khẩu trang! Có lẽ bà muốn hỏi: "ai
đủ trong sạch để xử tội tôi?"
Chu Mộng Long
Hình :
https://www.facebook.com/photo/?fbid=7239833062697541&set=pcb.7239833126030868
https://www.facebook.com/photo/?fbid=7239918102689037&set=pcb.7239833126030868
.
No comments:
Post a Comment