Wednesday, April 3, 2019

ĐỒNG PHẠM ẤU DÂM (Trịnh Kim Tiến)





Mỗi năm Quốc Hội và Bộ công an trình ra cả đống luật và nghị định; không tăng tiền phạt người dân vi phạm dân sự thì cũng là bỏ tù, bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận, vi Hiến, chồng luật, dở hơi. Chẳng khi tôi thấy họ cho ra được cái luật nào đó đặt yếu tố con người lên trên hết và bảo vệ quyền lợi của người dân trước tiên. Bộ máy tuyên truyền của chế độ luôn ra rả rằng trẻ em là mầm non, là tương lai ngày mai của đất nước. Công an luôn miệng rằng họ cũng có gia đình, có con cái. Thế mà nhìn xem, mầm non của cái đất nước này đang được ươm ủ, chăm sóc thế nào đây?

Theo thống kê của báo chí thì 81% các vụ xâm hại trẻ em đều được giải quyết bằng cách xử phạt hành chính. Số vụ thống kê, so với thực tế có khi vẫn còn kém xa, bởi ở những nơi vùng sâu vùng xa, bởi sự sợ hãi, sự xấu hổ mà nhiều gia đình đã lựa chọn im lặng thay vì chiến đấu chống lại với tội ác.

Lãnh đạo chờ khi sự việc đau lòng xảy ra bắt đầu giả nhân giả nghĩa, tỏ vẻ trách nhiệm, yêu cầu xử lý nghiêm. Chúng nó chẳng một lần nghĩ tới ngăn chặn những tổn thương, thay đổi cái thứ luật bất nhân của chúng với những đứa trẻ bị xâm hại. Hành vi dâm ô chỉ bị xử phạt cao nhất 3 năm tù, trong khi những đứa trẻ phải hứng chịu tổn thương tâm lý và sức khỏe cả đời.

Đôi khi cha mẹ muốn đòi hỏi công lý cho con cái họ, dù chỉ là 3 năm tù cũng không được. Vụ án đứa trẻ ở trường tiểu học Lương Thế Vinh, quận Thủ Đức bị xâm hại đến nay gần như chìm xuồng. Mẹ nó bỏ hết công việc, lao vào tìm công lý cho con, bị lũ khốn nạn rêu rao là bị thần kinh. Camera biến mất khó hiểu, đứa trẻ có tế nào nam trong dịch âm đạo nhưng rồi sao? Với kết luận sơ sài của công an, không một cơ quan độc lập giám sát và thanh tra, đứa trẻ và gia đình nó phải mang vết thương ấy và nỗi hận công lý trong cả cuộc đời.

Cùng thời điểm đó có vụ ấu dâm ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Thủ phạm vẫn được tự do cho đến khi dư luận quá sức phẫn nộ. Sự việc cũng không rõ giải quyết ra sao.

Vụ việc đảng viên ấu dâm Nguyễn Khắc Thuỷ ở Vũng Tàu thì có lẽ ai cũng biết, dọa đốt thẻ đảng nếu bị bỏ tù, thật nực cười.

Và trong buổi hội thảo XHDS của các tổ chức chính thống, tôi còn nhớ, tôi đã nhìn thấy không ít giọt nước mắt, nghe được không ít tiếng kêu than uất ức của các bậc phụ huynh có con bị xâm hại. Họ đã cố gắng hết sức nhưng công lý ở đất nước này là một thứ quá đỗi xa xỉ.

Các tổ chức XHDS đặt ra câu hỏi ở Việt Nam có đến 15 tổ chức, cơ quan chức năng bảo vệ quyền trẻ em nhưng khi có việc thì chẳng biết kêu ai.

Luật là tao, tao là luật. Công an điều tra, công an kết luận và công an khẳng định. Tình trạng ấu dâm được dung dưỡng bởi chính bàn tay ngành công an, bởi sự bao che và thờ ơ của những kẻ khẳng định rằng cũng có con cái như những người khác.

Cả bộ máy chế độ, từ trên xuống dưới, vô trách nhiệm, ngậm miệng ăn tiền chính là đồng phạm của những kẻ ấu dâm bệnh hoạn.







No comments: