Wednesday, October 14, 2015

Hà Tĩnh trước làn sóng ‘Hán hoá’ mới (Lê Anh Hùng)






14.10.2015

Đại dự án – đại âu lo và bức xúc

Chúng tôi đến Kỳ Anh - Hà Tĩnh vào một ngày thượng tuần tháng 10. Đây là vùng đất mà suốt mấy năm nay đã khiến bất cứ ai quan tâm đến vận mệnh nước nhà cũng đều dõi theo với một tâm trạng vừa âu lo vừa bức xúc.

Âu lo vì cả một vùng lãnh thổ và lãnh hải bao la, rộng bằng 1,2 lần diện tích Macao, ở một vị trí cực kỳ xung yếu, lại được người ta giao cho một tập đoàn của Đài Loan - Trung Quốc một cách rất chi là… vô tư và chóng vánh: chỉ trong vòng 4 tháng rưỡi, kể cả thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, người ta đã hoàn tất toàn bộ mọi thủ tục để cho một đại dự án vô cùng nhạy cảm lên tới hàng chục tỷ USD ra đời, từ tờ trình của UBND tỉnh Hà Tĩnh xin chính phủ cho phép thực hiện dự án, ngày 16/1/2008, cho đến 2 văn bản do Phó Thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải thay mặt Thủ tướng ký (i) chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 4.3.2008, và (ii) phê duyệt dự án ngày 6/6/2008.

Bức xúc vì bất chấp những cảnh báo đầy tâm huyết của vô số nhân sỹ, trí thức, chuyên gia quân sự trong và ngoài nước, cả chính phủ trung ương lẫn chính quyền địa phương đều không chỉ phớt lờ mà còn dành cho Formosa Hà Tĩnh những ưu đãi “vô tiền khoáng hậu”.

Ám ảnh nhượng địa

Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi khi đến Kỳ Anh là những biển hiệu bằng tiếng Trung Quốc xuất hiện nhan nhản khắp nơi, cứ như thể mình vừa lạc vào một “nước lạ” vậy.





Và những điều mắt thấy tai nghe

Qua câu chuyện với những người dân địa phương, chúng tôi biết thêm nhiều thông tin về Formosa mà phải đến đây thì mới thực sự được “mắt thấy tai nghe”, đặc biệt là về việc tập đoàn này sắp triển khai dự án lọc hoá dầu lên tới 12 tỷ USD.

Anh S., một lái xe hợp đồng chở rác bằng xe tải nhẹ từ trong khu vực dự án Formosa ra ngoài bãi rác, cho chúng tôi biết là cả con người lẫn phương tiện ra vào Formosa đều chịu sự kiểm soát hết sức gắt gao. Người có thẻ của người, xe có thẻ của xe. Mỗi lần vào chở rác, xe của anh phải đi qua 4 cửa kiểm soát; cả người lẫn xe đều bị kiểm tra.

Buổi sáng, anh đến cổng Formosa lúc 7h15 nhưng phải tới 8h15, anh mới đến được nơi cần đến là bãi rác công trường. Lúc đi ra thì lại còn nhiêu khê hơn, bởi người ta còn phải kiểm tra, cân đo đong đếm lượng rác trên xe. Thành ra, mỗi buổi anh chỉ chở được đúng một chuyến; cả ngày là hai chuyến. Năng suất vận chuyển chỉ bằng ¼ so với bình thường.

Trong công trường, có những khu vực mà ở đó công nhân Việt Nam và công nhân Trung Quốc làm việc cùng nhau. Nhưng cũng có những khu chỉ cán bộ và công nhân Trung Quốc làm việc; người Việt Nam không được phép bén mảng tới. An ninh được thắt chặt còn hơn cả khu quân sự đặc biệt, như thể đây là một quốc gia biệt lập ngay trong lãnh thổ Việt Nam vậy.

Với sự che chắn của cả chính phủ lẫn lãnh đạo Hà Tĩnh, Formosa chẳng coi các cơ quan chức năng địa phương ra gì; ưng thì họ cho vào, không ưng thì miễn. Các nhà báo thì hầu như không có cơ may lọt vào đây, trừ khi tháp tùng lãnh đạo cấp cao, và cũng chỉ được phép đến những nơi mà người ta đã “lên chương trình”.

Anh K., một người bán vật liệu bên ngoài dự án Formosa thì kể: Formosa cho tàu chở hàng ngàn công nhân từ Trung Quốc sang. Phần lớn số đó là phạm nhân, chẳng có lấy một mảnh giấy tuỳ thân. Không một cơ quan chức năng nào của Việt Nam kiểm tra, kiểm soát họ đến nơi đến chốn. Số người Trung Quốc bị đánh chết trong vụ bạo động ở Vũng Áng ngày 14/5/2014 lên đến hàng trăm người, chứ không phải chỉ 4 người như phía Trung Quốc và nhà chức trách Việt Nam thông báo. Một phần là do người ta muốn giảm mức độ nghiêm trọng của vụ việc, nhưng quan trọng hơn là vì hầu hết số người chết đều không có giấy tờ tuỳ thân.

Chỉ riêng việc Formosa đưa hàng ngàn phạm nhân từ Trung Quốc sang Việt Nam cũng đã cho thấy sự quan tâm hết sức đặc biệt mà nhà cầm quyền Bắc Kinh dành cho dự án này.
Ông L., thủ từ một ngôi đền trong khu vực thì kể, những người làm việc trong công trường cho ông biết, Formosa thiết kế những đường hầm rất lớn thông ra biển, chẳng hiểu để làm gì, rồi những khu nhà đúc toàn bằng bê tông cốt thép cực kỳ kiên cố nữa. Với những đường hầm khổng lồ thông ra biển, chỉ có Trời mới biết người Trung Quốc sẽ đưa gì từ ngoài “lãnh hải” của họ vào trong “lãnh thổ” của họ.

Cảng nước sâu Sơn Dương, 1 trong 4 tử huyệt của VN trên Biển Đông, cùng vùng biển bao la kéo dài 5km, đã thuộc quyền kiểm soát của người TQ trong ít nhất 70 năm. Với những đường hầm khổng lồ thông ra biển, chỉ có Trời mới biết người TQ sẽ đưa gì từ “lãnh hải” của họ vào “lãnh thổ” của họ.

Cùng với sự đổ bộ nhanh chóng của hàng ngàn người Trung Quốc là sự bùng phát của các tệ nạn xã hội như xì ke ma tuý, mại dâm, thế giới ngầm, v.v. Đã xẩy ra các vụ loạn đả dẫn đến chết người giữa các băng nhóm xã hội đen, đặc biệt là giữa các băng Hải Phòng và các băng Hà Tĩnh, để tranh giành lãnh địa.

Tình hình trật tự trị an xã hội diễn biến theo chiều hướng xấu. Ngay cả đền thờ, miếu mạo cũng trở thành đối tượng của trộm cắp, mà bản thân chúng tôi cũng “may mắn” được chứng kiến một vụ trộm ở đền thờ Formosa. Tình trạng đàn ông Trung Quốc lấy vợ Việt Nam ở địa phương vẫn âm thầm diễn ra và rất khó kiểm soát.

Người dân địa phương bức xúc vì bị đuổi ra khỏi quê cha đất tổ, để đến “tái định cư” ở những nơi xa lạ, vô kế sinh nhai, vì mức độ “Hán hoá” ngày càng nặng nề, vì tình hình tệ nạn xã hội và an ninh trật tự ngày một xấu, vì tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng tăng, v.v. Thế nên họ lại càng tỏ ra hết sức quan ngại, bất an trước thông tin Formosa sắp sửa triển khai dự án lọc hoá dầu lên tới 12 tỷ USD, một dự án vốn không nằm trong kế hoạch đầu tư ban đầu của Formosa cũng như quy hoạch nhà máy lọc dầu của chính phủ Việt Nam.

“Tiểu quốc” Formosa của Đại Hán – nơi vừa quyết liệt thể hiện tinh thần “độc lập” khi ban hành luật lệ phạt tiền các phương tiện vượt đèn đỏ hay chạy quá tốc độ trong “lãnh thổ” của mình

Ông M., một nhà giáo về hưu, không giấu nổi ưu tư và bức xúc khi trò chuyện với chúng tôi: “Đành rằng Formosa đầu tư vào đây sẽ thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, nhưng kéo theo đó là vô số hệ luỵ khó lường, đặc biệt là về an ninh - quốc phòng. Người dân chúng tôi cảm thấy rất đau đớn khi phải nhường đất đai của tổ tông cho người Trung Quốc – những cư dân xa lạ, xấu tính đang kéo đến ngày một đông và nghênh ngang như thể đây là giang sơn ngàn đời của họ.”

“Việc nâng cấp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Áng thành Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Áng - Sơn Dương và điều động thêm nhiều công an, bộ đội biên phòng về Kỳ Anh tuy ngốn rất nhiều ngân sách nhưng vẫn chỉ là một giải pháp tâm lý nhiều hơn là thực chất. Nó mới chỉ phần nào giúp giải quyết vấn đề ở phần ngọn, chứ không phải là một biện pháp hữu hiệu và càng không phải là giải pháp rốt ráo giúp loại trừ hiểm hoạ Formosa, nhất là khi người Trung Quốc thì xưa nay vẫn ‘thâm như Tàu’.”  

“Thật khó hiểu khi chính phủ không chỉ giao cả một vùng lãnh thổ bao la ở nơi hiểm yếu này cho người Trung Quốc, mà còn dành cho họ vô số ưu đãi. Mà nào đã hết đâu, trong chuyến thăm Formosa Hà Tĩnh cách đây vài tuần, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thậm chí còn khẳng định sự ủng hộ của chính phủ Việt Nam đối với việc tập đoàn này sắp sửa xây dựng một nhà máy lọc hoá dầu trị giá tới 12 tỷ USD. Mới một dự án luyện cán thép mà Kỳ Anh - Hà Tĩnh đã bị ‘Hán hoá’ đến thế này. Rồi đây, với dự án lọc hoá dầu kia nữa, liệu vùng đất này còn gì là của người Việt Nam?”

Những gì đang diễn ra ở Kỳ Anh - Hà Tĩnh, cũng như ở bất cứ đâu có các “dự án kinh tế” hay hoạt động mua bán của người Trung Quốc trên dải đất mà họ vẫn nuôi dã tâm thôn tính cùng lời nguyền “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt” suốt hàng ngàn năm nay, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến câu chuyện ngụ ngôn về chú ếch trong tình cảnh bị luộc một cách từ từ và khó nhận biết.

Ban đầu, chú ta chỉ cảm thấy ấm áp, thậm chí còn lâng lâng, khoan khoái. Cho đến khi chú nhận ra mình sắp chín đến nơi rồi thì điều duy nhất mà chú có thể làm được là…ngáp.

*Ảnh trong bài: Lê Anh Hùng

-------------------------------------------------------------------
*Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ







No comments: