Tuesday, September 24, 2019

TOÀN DÂN HÃY CHỐNG BÈ LŨ CỘNG SẢN TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC (Nguyễn Tiến Trung)




Nguyễn Tiến Trung
25/09/2019

Tại sao những người cai trị cấp cao nhất im lặng?

Đến giờ này, ông Tổng bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, người đang có quyền lực cao nhất nước, và Quốc hội, theo Hiến pháp là cơ quan quyền lực cao nhất, vẫn hoàn toàn câm lặng trước việc cộng sản Trung Quốc đang đưa tàu thăm dò Hải Dương 8, tàu cẩu khổng lồ Lam Kình và hàng loạt chiến hạm hộ tống vào thềm lục địa Việt Nam thoải mái thăm dò dầu khí. Cộng sản Trung Quốc, qua phát ngôn viên Cảnh Sảng, cũng tuyên bố hùng hồn là bãi Tư Chính thuộc chủ quyền Trung Quốc.

Những người lên tiếng phản đối cao nhất ở phía Việt Nam chỉ là người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhưng rất chung chung, chiếu lệ. Thậm chí ông Phúc còn không dám nhắc tới cái tên Trung Quốc.

Cần nhắc lại là Trung Cộng đã xâm lược, cưỡng chiếm Hoàng Sa năm 1974, Gạc Ma năm 1988, và gây ra cuộc chiến biên giới tàn khốc tạm tính thời gian từ 1979-1989. Chưa kể trong quá khứ, triều đại nào của Trung Quốc cũng xâm lược Việt Nam. Máu của các anh hùng liệt sĩ Việt Nam đã đổ không biết bao nhiêu mà kể, để gìn giữ mảnh đất này cho con cháu sinh sống. Ngay thời điểm hiện tại, Trung Cộng cho tàu đâm vỡ tàu ngư dân Việt, cướp bóc, thậm chí giết chết ngư dân Việt, cắt cáp tàu Bình Minh,…

Kể ra như vậy để thấy tinh thần phản kháng Trung Cộng của các lãnh đạo cộng sản Việt Nam hình như chỉ là chiếu lệ khi lãnh đạo cao nhất và cơ quan quyền lực nhất đều im lặng dù biết lòng dân sục sôi căm hờn, muốn kiện hành vi xâm lược của Trung Cộng ra tòa án quốc tế.

Tại sao kẻ xâm lược lại là “bạn tốt”?

Trung Cộng tàn ác với dân Việt Nam là thế nhưng bao nhiêu năm nay trong quân đội, công an, giới lãnh đạo đảng Cộng sản chỉ giáo dục bộ đội, sĩ quan rằng, Mỹ và đồng minh của Mỹ mới là đối tượng tác chiến của quân đội; Mỹ đứng đầu chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc, là “thế lực thù địch” của chủ nghĩa xã hội; còn những người dân Việt Nam lên tiếng đòi tự do – dân chủ là “thế lực thù địch” của đảng Cộng sản. Trung Cộng được ca ngợi là “bạn bè tốt”, “láng giềng tốt”,…

Sách báo của các tác giả Việt Nam nhằm vạch mặt Trung Cộng thì gặp muôn vàn trở ngại trong việc xuất bản. Ví dụ gần nhất là cuốn sách “Bàn về Trung Quốc trỗi dậy” của tiến sĩ Lê Vĩnh Trương, hay xa hơn một chút là cuốn sách “Gạc Ma – vòng tròn bất tử”,… bị chính quyền tìm mọi cách ngăn chặn xuất bản.

Kể lể dài dòng như vậy để thấy rằng giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam đang ở trong thế “tiến thoái lưỡng nan”. Tiếp tục quỵ lụy Trung Cộng như bấy lâu nay để giữ quyền lực của đảng Cộng sản, thì họ sẽ gặp phải sự phản kháng mãnh liệt của người dân Việt Nam không chấp nhận cúi đầu. Còn nếu kháng cự lại sức ép của Trung Cộng ở biển Đông thì sẽ không còn ai chống lưng trong việc cai trị người dân Việt Nam, “đại cục” của hai đảng Cộng sản. Chính thế “tiến thoái lưỡng nan” này đã khiến những người quyền lực nhất Việt Nam phải im lặng.

Cần ủng hộ thành phần chủ trương dân chủ hóa và thoát Trung trong đảng Cộng sản

Trong hoàn cảnh như vậy, nội bộ đảng Cộng sản đã xuất hiện những dấu hiệu mới đáng khích lệ. Đó là bài viết của ông Vũ Ngọc Hoàng, cựu Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, thẳng thắn chỉ rõ âm mưu của Trung Cộng và ám chỉ phải liên minh quân sự với Mỹ. Ông Nhị Lê, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, cũng vừa viết bài đăng trên Tạp chí Cộng sản, yêu cầu giới lãnh đạo cộng sản phải thành tâm đối thoại với nhân dân để tìm đường thoát cho dân tộc.

Như vậy, đã có thành phần trong đảng Cộng sản hiểu rõ, giải pháp duy nhất cho dân tộc lúc này là, về đối nội, cần đối thoại để tiến tới dân chủ hóa đất nước một cách ôn hòa, nhằm đoàn kết dân tộc, tạo nội lực hùng mạnh cho quốc gia. Về đối ngoại, cần phải liên minh với Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ đang có xung đột lợi ích và lãnh thổ với Trung Cộng để tăng cường thế trận toàn cầu, chống lại chủ nghĩa Cộng sản bá quyền bành trướng xâm lược của Trung Cộng. Ông Vũ Ngọc Hoàng hay Nhị Lê là những người phát ngôn cho thành phần tiến bộ đó trong đảng Cộng sản.

Tiến trình dân chủ hóa, tức là trao quyền lực chính trị về tay nhân dân, không đảng phái chính trị nào được phép cầm quyền mà không thông qua lá phiếu trung thực, tự do, định kỳ của dân. Điều này được quy định rõ trong điều 2, điều 6, điều 7 Hiến pháp 2013 do chính các lãnh đạo cộng sản ban hành. Dân chủ hoàn toàn không phải là điều gì mới mẻ từ phương Tây áp đặt vào Việt Nam như ngụy biện của một số người. Dân chủ hóa đơn giản là thực hiện đúng những điều kể trên của Hiến pháp, là những chân lý hiển nhiên mà bản thân giới lãnh đạo cộng sản cũng không thể bác bỏ mà phải đưa vào Hiến pháp để công bố cho thế giới và toàn dân thấy.

Một điểm rất thuận lợi cho người dân Việt Nam trong việc chống chế độ cộng sản Trung Quốc xâm lược lúc này là, toàn thế giới đã nhìn thấy rõ dã tâm của Trung Cộng. Trung Cộng đã giăng cái bẫy nợ xấu cho các quốc gia mà Trung Cộng đầu tư, đường sắt Cát Linh – Hà Đông của Việt Nam là một ví dụ. Trung Cộng cũng gây hấn về lãnh thổ với Ấn Độ, Nhật, Việt Nam, Philippines,… Trung Cộng đàn áp nhân quyền tàn bạo ở Tân Cương, Tây Tạng. Trung Cộng lật lọng với người dân Hongkong về lời hứa “một quốc gia, hai chế độ”. Tóm lại là chế độ cộng sản Trung Quốc đã hiện nguyên hình là một lũ côn đồ, lưu manh, bất tín.

Người dân Việt Nam cần làm gì?

Sách lược hiện tại của người dân Việt Nam để giữ nước, theo tôi, nên bao gồm những điểm sau:

1. Lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ thành phần tiến bộ muốn dân chủ hóa đất nước một cách ôn hòa trong nội bộ đảng Cộng sản để những người đó tin tưởng rằng họ đang làm những điều đúng đắn và nhân dân ủng hộ họ. Phản đối quyết liệt thành phần thân Trung Cộng, vì “đại cục” mà nhắm mắt trước các hành vi xâm chiếm lãnh thổ của Trung Cộng.

2. Lên tiếng mạnh mẽ phản đối, bài trừ một cách dứt khoát chế độ cộng sản Trung Quốc xâm lược trên các phương tiện truyền thông trong nước và nước ngoài. Tôi nhấn mạnh, cần ghi rõ “chế độ Cộng sản Trung Quốc” hay “đảng Cộng sản Trung Quốc” để toàn dân thấy được sự độc tài tàn bạo của chế độ Cộng sản Trung Quốc, cũng là để cho toàn dân thấy “chế độ Cộng sản” không xứng đáng là chế độ mà toàn dân phải tin tưởng, tôn thờ, xây dựng, bảo vệ. Rõ ràng đó là một chế độ đang uy hiếp sự tồn vong của dân tộc Việt Nam.

Sáng ngày thứ hai 23/9/2019 vừa qua, Tòa án Nhân dân cấp cao TP Hồ Chí Minh đã xử chị Vũ Thị Dung với mức án 6 năm tù và chị Nguyễn Thị Ngọc Sương 5 năm tù vì rải truyền đơn kêu gọi nhân dân xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Viện kiểm sát và tòa cho rằng hai chị “kích động hận thù giữa các dân tộc”.

Do đó, người dân Việt Nam cần ghi rõ rằng chúng ta phản đối “bè lũ Cộng sản Trung Quốc xâm lược”. Chúng ta không chống lại nhân dân Trung Quốc vì nhân dân Trung Quốc cũng chỉ là nạn nhân của chế độ cộng sản độc tài. Người Hoa ở Hongkong và Đài Loan là những người kiên quyết chống chế độ cộng sản Trung Quốc nhất. Trước đó là những trí thức, giáo sư, sinh viên Bắc Kinh đòi dân chủ và bị cộng sản Trung Quốc thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989.

3. Lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của các dân tộc khác như Hongkong, Đài Loan, Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ… đang dũng cảm chống lại chế độ cộng sản toàn trị Trung Quốc, cũng như cùng đứng về phía các quốc gia đang bị Trung Cộng uy hiếp và xâm lược lãnh thổ như Philippines, Malaysia, Ấn Độ,…

Tiếp tục giương cao ngọn cờ chính nghĩa

Tất nhiên, từ “lên tiếng” đến “hành động” là cả một chặng đường. Nhưng với tình thế hiện tại thì tôi tin rằng, đó không còn là một chặng đường xa nữa. Lá cờ chính nghĩa “chống Cộng sản Trung Quốc xâm lược” thực ra đã được giới hoạt động dân chủ, xã hội dân sự Việt Nam nêu ra từ lâu, như câu lạc bộ No-U FC đấu tranh xóa đường lưỡi bò, hay Quỹ nghiên cứu biển Đông nêu ra những bằng chứng học thuật chống lại các luận điểm xâm lược đầy ngụy biện của Trung Cộng. Nhân dân Việt Nam cần ủng hộ, tham gia và hỗ trợ những hội nhóm này để thể hiện tinh thần yêu nước, không thế lực phản động bán nước nào ngăn cản nổi.

Được như vậy thì nước Việt Nam chắc chắn sẽ còn, không phải rơi vào thảm cảnh như Tây Tạng, Tân Cương hiện tại.





No comments: