Cục Đất
Posted by adminbasam
on 14/02/2015
Bài
này nói về ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên chủ tịch TP Đà Nẵng
Thế
là anh Bá đã qua đời một ngày buồn thứ sáu, mười ba.
Xin
thắp một nén nhang cho anh.
Sinh
nghề
Anh
đã xây dựng Đà Nẵng thành một thành phố khang trang tuyệt đẹp.
Nhưng
có thể nói anh không thể làm được điều đó, nếu anh không lợi dụng được cơ chế cộng
sản VN.
Ở
cơ chế đó, chính sách, ngân sách đều mua được bằng tiền, tiền dưới gầm bàn,
không phải tiền công minh.
Anh
công khai yêu cầu mọi bên B phải nộp ngay 10% để làm mọi công trình, anh dùng
tiền đó mua cấp trên và một phần cất giữ cho anh.
Ở
cơ chế đó, mọi hành vi đều mang danh tập thể, anh nổi lên như một người có cá
tính, xông xáo, miệng nói tay làm.
Anh
cũng khôn lanh lạm dụng quyền lực vì biết rằng thực ra không ai có quyền lực cả,
mà cũng chả ai chịu trách nhiệm gì cả.
Anh
làm chủ tịch cũng như bí thư, anh đe nẹt chỗ này, ban phát chỗ kia như một ông
vua.
Nhiều
người biết ơn anh, ca tụng anh.
Anh
không dại gì chọn nghề khó như đóng tàu, chạy viễn dương như Vinashin,
Vinalines để chọc người ta chửi khi lỗ lã sờ sờ ai cũng thấy.
Anh
đã chọn một nghề không thể nào thất bại: Nghề làm đường.
Khối
lượng thì đã vùi trong đất rồi, ai biết được nó lời lỗ bao nhiêu, chỉ biết rằng
anh đã làm đường sá mênh mang, thành phố đẹp như mơ.
Anh
cũng đủ gian hùng để dẹp mọi tiếng nói phản kháng anh.
Tử
nghiệp
Đối
thủ của anh, anh Xuân, ở cách nhau vài huyện, cũng là bậc thầy của việc lợi dụng
cơ chế cộng sản VN, nhưng theo một cách khác. Anh này không cần làm gì, chỉ cần
quan hệ.
Ấy
thế mà anh Xuân nhanh chóng vào Bộ Chính Trị, làm phó Thủ tướng, khiến anh Bá
nóng mặt.
Để
thỏa mãn tham vọng của mình, anh Bá phải đảm nhận việc “chống tham nhũng” do
anh Trọng điều hành.
Than
ôi, đây chính là bi kịch của anh.
Anh
từng lợi dụng cơ chế cộng sản, nhưng chưa học hết đủ bài. Thanh trừng, giết
chóc giữa các đồng chí với nhau ở Nga, Tàu đầy rẫy mà anh ngây thơ không biết. Ở
Việt Nam cũng vậy, chỉ khác là nó kín như bưng đối với dân chúng mà thôi.
Anh
ngây thơ khi hô: béc hết, nhốt hết…
Anh
đã sờ đến con ngựa quí (Quí Ngọ) tham nhũng, tưởng có thể làm nên sự nghiệp,
nhưng nó liền lăn đùng ra chết, làm anh mất phương hướng.
Con
ngựa chết thật hay giả thì nhiều người còn nghi ngờ, nhưng sau đó riêng anh Bá
thì chết thật.
Hô
hô, anh không biết bản thân anh cũng tham nhũng hay sao, mà dám xung phong chống
tham nhũng, thật là coi thường dân quá đáng.
Thằng
em T.D.Nhất sùng bái tôn anh làm Thủ tướng, Tổng thống. Nó bị bắt giam vô
lý, anh còn không giúp nó ra được thì còn nói gì đến chuyện lớn hơn.
Anh
hăng hái phục vụ Tổng Bí để hi vọng vào Bộ Chính Trị, có biết đâu rằng thế lực
khác còn ghê gớm hơn, đã quyết định giết anh.
Thật
tiếc, người có tư chất thủ lĩnh như anh, nếu đứng đầu một phong trào dân chủ,
thì cái chết của anh, nếu xảy ra, hẳn sẽ có ý nghĩa hơn nhiều.
No comments:
Post a Comment