Kami
Mon, 03/14/2011 - 12:35
Sau khoảng hơn một tháng gần đây, những tin tức xung quanh vụ án của ông Cù Huy Hà Vũ im đang ắng bỗng nhộn nhịp trở lại sau khi có tin Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ sẽ ra tòa vào ngày 24 tháng 3 năm 2011 với tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, tội danh này có khung hình phạt từ 3 đến 12 năm tù. Ngay sau đó, báo chí đặc biệt là báo chí truyền thông lề trái đã xuất hiện nhiều bài viết, nhiều cuộc phỏng vấn các nhân vật có liên quan nhằm đánh giá bình luận trên nhiều khía cạnh khác nhau. Nhưng tựu chung đều xoay quanh mấy vấn đề chính mà nhiều người quan tâm, đó là ông Cù Huy Hà Vũ có thực sự có tội như Bản cáo trạng đã công bố hay không, dự đoán người ta sẽ xử ông Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ như thế nào và hình phạt án tù dành cho ông Vũ sẽ là thời gian bao nhiêu năm?
Xung quanh những nội dung này cũng có nhiều ý kiến khác nhau, người bảo ông Vũ đúng, kẻ bảo ông Vũ sai, nhưng nhiều người thì hình như hơi lạc quan quá đã có dự đoán và đưa ra nhận định ông Cù Huy Hà Vũ sẽ được thả vào chiều ngày 24.03.2011? Kể ra ai nói cũng có lý của họ, nhưng hình như mọi người đều đánh giá hay đưa ra nhận định của họ trên cơ sở một nền tảng luật pháp của một quốc gia, ở nơi đó luật pháp được thượng tôn và mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, mà quên một đi điều cơ bản rằng vụ án này đang diễn ra ở Việt nam, vì luật pháp ở nước ta thường ấm ớ, có cái khác với các quốc gia dân chủ hoàn chỉnh. Nói như vậy có nghĩa phải hiểu rằng ở Việt nam vai trò của luật pháp đối với các vụ án mang tính chất nhạy cảm hay các vụ án chính trị thì khó mà đoán được. Bởi vì cần phải hiểu một vụ án liên quan đến chính trị, khi xét xử nó sẽ phục vụ một mục đích chính trị, chứ không phải chỉ đơn thuần là giải quyết trật tự xã hội. Chính vì thế các bản án của các vụ án kiểu này không căn cứ vào luật pháp quy định, mà mang nặng cảm tính của các vị lãnh đạo cấp cao khi ra ý kiến chỉ đạo, nói trái là trái, nói phải là phải . Khi lãnh đạo nói thằng T. là tốt cho dù nó có phạm tội giao cấu với trẻ vị thành niên, nhưng vì nó là đảng viên nên không áp dụng luật với đảng viên được, vì vô lý chẳng lẽ đảng viên có người xấu? Hay thằng V. là kẻ xấu, mặc dù dư luận dân chúng cho rằng ông V là người vô tội vì những phát biểu trong các cuộc trả lời phỏng vấn , hay những bài viết, đơn kiện, khiếu nại v.v… là phù hợp với luật pháp Việt nam cho phép. Nhưng chỉ vì những cái đó đã làm tổn thương tới thanh danh của ai đó, làm tổn thương đến chế độ, làm tổn thương đến ảnh hưởng của Đảng thì kiểu gì cũng phải có tội.
Hiểu được những vấn đề có tính bản chất của nền tư pháp Việt nam như vậy, để chúng ta không nên mất thì giờ bình luận đánh giá hay phỏng đoàn những vấn đề xoay quanh vụ án này cho mất công hồi hộp để rồi thất vọng. Cho dù rằng thâm tâm của mỗi người chúng ta đều muốn chia sẻ tình cảm và biểu lộ mối quan tâm của mình tới ông Cù Huy Hà Vũ cũng vậy. Vì chính quyền nhà nước hiện nay là không tuân thủ hiến pháp và vô luật pháp, họ bất chấp dư luận xã hội và quốc tế để ngang nhiên áp đặt những điều họ muốn nhằm răn đe với những người có ý thức chống đối.
Vậy không lẽ chúng ta đành ngồi yên hay sao hay chúng ta phải làm điều gì để biểu thị thái độ ủng hộ của mình đối với ông Cù Huy Hà Vũ, đặc biệt là trước, trong và sau ngày xét xử ông Cù Huy Hà Vũ 24/03/2011?
Kể từ hôm nay tới ngày 24/03/2011 còn nhiều thời gian để mọi người chúng ta có thể làm được điều đó, mọi người Việt nam trong và ngoài nước tuỳ theo khả năng của mình hãy cùng nhau:
1. Gửi điện thư hay các lẵng hoa kèm theo những lời động viên ông Cù Huy Hà Vũ và gia đình tới Văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ trong các ngày 22-24/03/2011. Địa chỉ 24 đường Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba đình, Hà nội.
2. Cùng nhau đồng loạt nghỉ việc, nghỉ học, nghỉ buôn bán… để tới tập trung trước trụ sở Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội Địa chỉ: 43 Hai Bà Trưng , Hoàn Kiếm, Hà Nội (xem bản đồ trực tuyến tại đây), trước 07 giờ sáng ngày 24/03/2011 tham dự theo dõi phiên xét xử ông Cù Huy Hà Vũ.
Đây cũng là một cuộc tụ tập hết sức cần thiết để thể hiện ý chí của toàn dân về vụ án mang tính chính trị này, do vậy đòi hỏi tính chất của nó phải tuyệt đối ôn hoà và bất bạo động, tránh va chạm xô xát không cần thiết tạo điều kiện để chính quyền ra tay trấn áp. Hẳn chúng ta còn chưa quên, cũng tại nơi này những năm 80 của thế kỷ trước trong vụ xử ông Tạ Đình Đề khi đó là Giám đốc Nhà máy Cao su Đường sắt, dưới áp lực của đông đảo quần chúng tham dự phiên toà đã buộc Toà án tuyên trắng án cho bị cáo trong tiếng reo hò vui mừng vang trời của đám đông.
Cần chú ý mọi người không đi thành nhóm, mà nên đi từng cá nhân với giấy tờ tuỳ thân đầy đủ hợp pháp và câu trả lời định sẵn cho câu hỏi “Đang đi đến đâu, làm gì?” và chủ động tìm cách tiến đến mục tiêu đã định sẵn. Nếu bạn đang ở phía đường Lý Thường Kiệt thì câu trả lời là đang đi tới Bệnh viện Việt-Đức trên đường Tràng thi, nếu bạn ở đường Tràng thi thì câu trả lời là đang đi tới Bộ Giao thông vận tải hay trụ sở Công an TP. Hà nội v.v… Quan trọng nhất là mọi người tham gia không nên thể hiện bằng hành động cho thấy đây là một cuộc tập hợp có tổ chức, mà hãy để nó như một sự tụ tập vô tình theo tập quán tò mò của người Hà nội khi thấy các vụ tai nạn giao thông hay xô xát đánh lộn xảy ra thường ngày. Để rồi cái gì sẽ đến ắt sẽ tự đến khi đã là một đám đông vài nghìn người thì khó mà nói trước cái gì sẽ xảy ra, nhất là khi chủ tọa phiên toà tuyên một bản án cực kỳ vô lý chẳng hạn. Tốt nhất là ta đừng có tham vọng đặt thành mục tiêu cụ thể cho cuộc tụ tập này, mà hãy coi nó là một cuộc thao dượt thực tế cho tương lai là đủ.
Tôi vốn không tham gia chính trị chỉ là người phản biện xã hội, nhưng thấy các chính trị gia có vẻ thờ ơ không biết tận dụng cơ hội. Nhất là với vấn đề nhạy cảm đáng quan tâm mà dân chúng trong nước, đặc biệt là bà con ở Hà nội rất quan tâm trong thời điểm này và nó rất phù hợp với tập quán thích tò mò của họ. Sao không thấy họ tận dụng cơ hội này để làm một cái gì đó còn hơn là mất thì giờ đi kích động bà con dân oan làm cách mạng Hoa Nhài. Nên hiểu dân oan uất ức chế độ vì tước đoạt quyền lợi của họ, nhưng mục đích theo đuổi của họ chỉ là vấn đề tiền bạc vật chất, cái đó nó chỉ có tính tức thời đòi được là hỉ hả và chóng quên. Họ khác với những người có nhãn quan chính trị hay có bất bình trước sự bất công hiện tại trong số đông thầm lặng, nó là vấn đề ăn sâu vào ý thức của họ khó mà xoá bỏ được, đây là lực lượng đáng quan tâm về lâu dài.
Quan tâm đến chính trị mà không tham gia nó có cái khổ như thế, thấy mấy anh chính trị gia làm gì chưa đúng thì mình nhắc nhở, vì mong để cho họ khắc phục và sửa đổi cho tốt hơn. Nhưng bọn họ đâu có hiểu như thế mà lại cho rằng mình thích chê bai họ thế nọ thế kia làm ảnh hưởng tới phong trào của họ.
Đúng là “Làm tớ thằng khôn…” còn hơn!
Hà nội, ngày rét nàng Bân 14/03/2011
© Kami
____________________________
Xem thêm (hoặc bấm vào đây để xem các bài viết mới)
.
.
.
No comments:
Post a Comment