Tuesday, January 18, 2011

HAI ĐẠI BIỂU ĐÁNG BÀN (Người Buôn Gió)

Hai đại biểu đáng bàn
Người Buôn Gió
Jan 18, '11 1:43 AM

Trước khi đại hội ĐCSVN toàn quốc lần thứ 11 vào năm 11 họp và đang họp, người ta thấy báo chí Việt Nam đua nhau đưa những bài nức lòng thiên hạ. Nào là chọn người có năng lực, chọn người tài, chọn người nói và làm… nói chung là chọn những người đã từng thể hiện được bản lĩnh, tài năng và trách nhiệm qua những cương vị công tác vào ủy viên BCHTW Đảng.

Hôm nay danh sách có tên anh Nguyễn Chí Vịnh.
Xin thành thật chúc mừng anh Vịnh!
Anh Vịnh năm lần bảy lượt thấy thông tin trên mạng lề trái đăng đơn từ cán bộ các cấp khiếu nại tố cáo anh. Toàn tá, tướng cả dãy dài các cụ về hưu đồng ký đơn vạch rõ những tội này, tội nọ của anh ấy. Tên anh gần như biểu tượng của một vụ xcandan.
Thế nhưng nếu để ý kỹ, những cái tội mà các cựu đồng chí gán cho anh Vịnh, đa phần toàn tội với các đồng chí của anh, nếu giả sử mấy chục các đồng chí tướng tá ký trong đơn ấy là đơn thật, người thật, tấm lòng thật sự với nước non, thì sự thể đất nước này cũng khác đi ít nhiều. Đáng nói có bao vấn đề của đất nước như tài nguyên, môi trường, chủ quyền, dân chủ các đồng chí ấy có tham gia đâu, chỉ mỗi việc kiện anh Vịnh mới cùng nhau ký vào. Vậy nếu lá đơn này là thật thì còn đáng trách hơn là đáng quan tâm. Vì lý do, động cơ không được soi sáng cho lắm, chẳng qua những trang mạng kia thì cứ thấy cộng sản kiện cộng sản, nhất là tướng cộng sản đương quyền là thích rồi. Lạ nhất là quan điểm cứ ai bị kiện là xấu xa, người kiện là trung dũng, có tâm. Xin lỗi đi, nếu có tâm kiện như anh Cù Huy Hà Vũ hay các bác Bô Xít thì làm, kiện hẳn những việc vì đất nước, vì dân tộc, vì tương lai chứ đi kiện để đấu đá hạ nhau dành chức hay thỏa động cơ cá nhân với lý do làm trong sạch Đảng thì nhân dân không cần.
Về mặt nhân dân, đất nước đến nay cơ bản chưa phát hiện anh Nguyễn Chí Vịnh có tội gì hết. Đồng đội anh phản đối anh, vì anh làm ảnh hưởng này nọ đến ông nọ, chú kia. Nào là Tổng Cục 2 khống chế các đồng chí lãnh đạo bằng tin này, tin kia. Giá như có thể thật thì nhân dân nên mừng và cám ơn anh Vịnh, vì các đồng chí lãnh đạo sẽ không thể tha hồ tham nhũng, ăn chơi sa đọa, làm ăn phi pháp do sợ anh Vịnh nắm thóp. Việc của anh Vịnh nếu đúng như các lá đơn không rõ ràng kia tố cáo là có thật, nghĩ một cách tích cực thì nó cũng là lưỡi gươm lơ lửng khiến những kẻ nào có vị trí đó phải giữ gìn lương tâm mình tốt hơn.
Gần đây những lời phát biểu mạch lạc, khôn khéo nhưng vẫn thể hiện được sự tiềm ẩn cứng rắn với báo chí của anh Vinh về vấn đề chủ quyền, cho thấy ít ra anh Vịnh không phải không có trách nhiệm với cương vị của mình, với đất nước. Tóm lại anh là kẻ nói, làm dứt khoát, đúng hay sai để thời gian phán xét, nhưng tính dám nói, dám làm mà nói ra nói, làm ra làm anh hơn hẳn khối người trong ủy viên Trung Ương Đảng bây giờ.
Hôm nay thấy anh vào được BCHTW sau bao năm ngấp nghé, thấy cũng xứng đáng. Thành thật chúc mừng anh, thậm chí nếu anh vào làm ủy viên BCT giữ chức chủ tịch nước hay quốc hội càng đáng mừng hơn.

Trong danh sách này có một anh tuổi trẻ nữa, anh Nông Quốc Tuấn, con ngài TBT Nông Đức Mạnh. Anh Tuấn có một số phận khá may mắn và suôn sẻ, trong thời gian dài khó khăn của đất nước, thời kỳ bao cấp, gạo châu củi quế, chiến tranh biên giới phía Bắc, phía Tây Nam làm bao nhân dân phải chịu đựng dè sẻn từng thìa mỡ lợn để rang cơm nguội, thì anh Tuấn đi sang Đức làm công nhân lao động xuất khẩu suốt thời gian đó. Khi đất nước đổi mới vào năm 88, bình thường hóa quan hệ với Tầu, cơ hội làm ăn phát triển kinh tế mở rộng, anh trở về quê hương để làm chính trị. Sau trong một đại hội đột xuất bất ngờ của tỉnh Bắc Giang, anh Tuấn thành bí thư và năm sau anh vào Ủy Viên Trung ương Đảng. Con đường anh đi êm ái như lụa. Nhìn con đường anh đi như anh Vịnh khác xa nhau nhiều lắm. So sánh mái tóc bạc trắng của tướng Vịnh và vẻ thanh niên bảnh bao của anh Nông Quốc Tuấn, tự nhiên nghĩ mãi mà không biết tiêu chí chọn người tài đức, dám nói, dám làm cụ thể là như thế nào.
Gian nan vật lộn bạc mái đầu cũng đến nơi,
Mà an nhàn, êm ấm tóc xanh cũng đến nơi.
.
.
.

No comments: