Đinh Xuân Quân
Thursday, January 20,2011
Trong những năm gần đây các giới phân tích quốc tế nói nhiều về “quyền lực mềm” và ảnh hưởng “ôn hòa” của Trung Quốc (TQ). Tuy nhiên, trong năm 2010, chính sách TQ đã thể hiện nhiều tính chất “đế quốc” và dọa sẵn sàng áp dụng phương tiện quân sự lẫn kinh tế để gây áp lực với thành viên củavu ASEAN lẫn Nhật Bản, đặc biệt là đối với các nước có tranh chấp chủ quyền trong vùng Biển Đông (BĐ). Tại Âu châu TQ mua nhiều ngành công nghiệp của Hy Lạp và muốn cho Bồ Đào Nha vay tiền.
Theo tờ Washington Post, thái độ “ỷ mạnh hiếp yếu” của TQ đã tạo ra sự kiện các nước Đông Nam Á xích lại gần nhau hơn, đồng thời họ cũng đã cầu cứu sức mạnh của Mỹ can thiệp vào khu vực của họ.
Trong cuộc họp với 27 quốc gia thuộc Hội nghị Diễn đàn khu vực ASEAN tại Việt Nam vào tháng 7 năm 2010 bà Ngoại Trưởng (NT) Clinton đã nhấn mạnh rõ ràng về việc duy trì đi lại tự do trên Biển Đông vẫn là mối quan tâm của Mỹ. Tiếp theo đó, Đô đốc Robert Willard, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương (TBD) tuyên bố rằng Hoa Kỳ chống việc sử dụng vũ lực bởi các nước tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, và quân đội Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện tại vùng chiến lược này để bảo vệ an ninh và tự do lưu thông hàng hải của mọi nước.
TQ đã tăng trưởng khá mau và trở thành cường quốc thứ 2 trên thế giới và GDP của TQ có thể qua mặt Mỹ trong vài chục năm nữa. Chuyến viếng thăm Mỹ của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào (HCĐ) sẽ được Mỹ tổ chức tiếp đón long trọng. Trong dịp này, quan hệ Mỹ Trung có thể giải quyết những bất đồng gì? Về kinh tế có việc TQ phá giá đồng Nhân dân tệ để cạnh tranh, ngăn cản hàng Mỹ, không bảo vệ bản quyền và sở hữu trí tuệ, v.v còn về chiến lược và hải quân có các tranh chấp tại ĐNÁ, các bất đồng về các vấn đề toàn cầu như khí thải, ô nhiễm toàn cầu, v.v.
Mỹ và TQ có thể đi tới liên hệ tốt hơn? Chuyến viếng thăm của chủ tịch HCĐ sẽ mang gì mới không?
Thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với TQ
TT Obama khi nhậm chức đã nói về quan hệ quan trọng của Mỹ trong tương lai sẽ là khu vực Á châu. Mới đây, sau nhiều thất bại trong quan hệ Mỹ-Trung, NT Clinton đã phát biểu về chính sách Mỹ-TQ. NT Clinton đã nói về việc TQ phát triển và bà nhắc là sự phát triển của TQ cũng nhờ vào sự hiện diện của Mỹ và nhờ đó mang an ninh cho khu vực Á châu. Theo bà, chính sách của Mỹ tại Á châu TBD là “careful, steady, dynamic stewardship of this critical relationship, an approach to China on our part that is grounded in reality, focused on results, and true to our principles and interests. A positive, cooperative, and comprehensive relationship with China (một chính sách dựa trên yếu tố thận trọng, kiên trì, mềm dẻo trong việc lèo lái quan hệ Mỹ-Trung. Quan hệ Mỹ -Trung sẽ có ảnh hưởng tốt (positive) dựa trên tinh thần hợp tác.”
Theo NT thì chính sách của TT Obama sẽ dựa trên 3 yếu tố chính trong quan hệ với TQ và khu vực Á châu TBD là 1) xây dựng niềm tin với TQ; 2) tăng gia hợp tác kinh tế, chính trị và quốc phòng.
Yếu tố thứ nhất của chính sách ngoại giao của Mỹ trong vùng này là việc trao đổi với mọi nước – siết chặt quan hệ với đồng minh của Mỹ là Nhật-Nam Hàn, Tháilan, Úc và Phi và củng cố quan hệ với Ấn, Indonesia, VN, Malaysia, Singapore và Tân Tây Lan. Mỹ sẽ củng cố an ninh quốc phòng và tăng quan hệ kinh tế, ngoại giao trong vùng gây cơ hội cho các doanh nghiệp Mỹ và giúp gây dựng “quan hệ chính trị vùng” giúp xây dựng một liên hệ dựa trên pháp luật, bảo vệ quyền sở hữu tác quyền và tự do hàng hải trên biển cả. “Quan hệ vùng đa phương” là một trật tự quốc tế và sẽ giúp các nước Á châu TBD trong tiến trình hòa bình, ổn định, trật tự và phát triển kinh tế.
Yếu tố thứ hai là xây dựng niềm tin trong quan hệ Mỹ-Trung. Việc này sẽ giúp phát triển hợp tác song phương và giải quyết các bất đồng khi nó xẩy ra. Đối thoại chiến lược và kinh tế (Strategic and Economic Dialogue) giữa hai nước là bước đầu tiên trong việc xây dựng niềm tin. Mỹ còn nhiều nghi vấn trong việc phát triển quốc phòng của TQ.
Ngoài việc đối thoại giữa chính phủ với chính phủ còn có đối thoại giữa người dân hai nước – ví dụ việc trao đổi sinh viên Mỹ-Trung.
Yếu tố thứ 3 của chính sách ngoại giao của Mỹ là việc gia tăng hợp tác để giải quyết các vấn đề quốc tế như: trì trệ kinh tế quốc tế, cướp biển, khủng bố, khí giới hạt nhân, v.v.
Theo NT Clinton thì những thay đổi trong chính sách Mỹ-Trung sẽ có lợi cho hai bên và sẽ củng cố kinh tế toàn cầu, tránh bất ngờ và sẽ mang lại phồn thịnh cho hai bên.
Mới đây Bộ trưởng Tài chính Geithner trong bài thuyết trình đã trao đổi với TQ về các chính sách hợp tác kinh tế kể cả $50 tỷ đầu tư của Mỹ tại TQ và BT Quốc phòng Gates đã thăm TQ.
Mới đây NT Clinton cũng chỉ trích TQ về vấn đề nhân quyền, việc đàn áp nhóm “Charter 08” và việc giam cầm ông Lưu Hiểu Ba không cho ông lãnh giải Nobel Hòa Bình.
Quan hệ Mỹ - Trung và Những Khó khăn
Theo ông David Rothkopf, một chuyên gia an ninh và từng làm việc cho TT Clinton, thì trong chuyến viếng thăm của CT Hồ Cẩm Đào sẽ có một chính sách mới của TT Obama đối với TQ về các vấn đề kinh tế, quốc phòng, thương mại, nhân quyền, vv.
Người ta thấy chính sách mới của Mỹ tại Châu Á TBD đi từ Nga đến Nhật, Nam Hàn đi xuống Nam Dương, Singapore, Malaysia tới Ấn Độ. / Ví dụ, vào những tháng qua, hải quân Mỹ và hải quân các nước như Nhật và Nam Hàn đã có nhiều thao diễn và nay liên hệ quân sự chặt chẽ hơn để có thể cùng nhau đối phó với những tình hình bất ổn định có thể xảy ra. Cho nên Mỹ làm việc sát cánh để tiếp tục xây dựng quan hệ với các nước Thái Bình Dương và trong việc này có việc nâng cao quan hệ quốc phòng kể cả với VN.
Tại sao? Trong các năm qua từ TT Bush nay đến TT Obama, Mỹ bận bịu về Iraq và Afghanistan. Hơn nữa từ 2008 Mỹ kẹt vì khủng hoảng tài chính do sự tham lam của các ngân hàng Mỹ.
TQ thấy là mình mạnh và không bị khủng hoảng kinh tế (Hệ thống ngân hang TQ chưa toàn cầu hóa và đồng Nhân dân Tệ chưa tự do trao đổi - đây là may mắn của TQ) cho nên TQ cảm thấy càng ngày càng kiêu –gây xích mích với Mỹ. Các xích mích gồm:
Về kinh tế (cán cân thương mại của Mỹ thâm thủng mạnh vì nhập cảng: Mỹ cho là TQ dùng hối xuất để tăng xuất khẩu qua Mỹ [Theo các kinh tế gia thì việc dùng tiền dollar là dự trữ giúp Mỹ thâm thủng xài quá mức]. Hơn nữa là TQ là nước ăn cắp bản quyền sáng tác và các công ty Mỹ thiệt thòi vì các vụ chép CD về Nhạc, Phim,vv. . Theo Mỹ TQ gây nhiều hàng rào ngăn cảng tự do mậu dịch - như đã hứa trong khi ký gia nhập WTO – chặn sự tăng trưởng của Mỹ tại TQ chưa kể là nhiều ngành chưa được tự do cạnh tranh – mở cho cạnh tranh. Ví dụ đấu thầu xây thì TQ sang cả Mỹ đấu thầu trong khi các công tmy Mỹ bị ngăn chặn tại TQ). Tại G20 tại Seoul, TQ đã lơ qua vụ hối suất đồng NDT và đang có nhiều cố gắng thay đổi đồng dollar như một dự trữ. TQ đang cổ võ dùng đồng NDT trong các trao đổi với Nga và các nước ĐNÁ.
Về quốc phòng Bắc Hàn là một nước đàn em của TQ và là một đe dọa cho khu vực Bắc Á vì các khiêu khích hạt nhân và thử hỏa tiễn. Mỹ cho là TQ cần can thiệp làm dịu mối đe dọa Bắc Hàn, một nước không đủ lương thực để nuôi dân chúng – phải ăn xin - trong khi họ dùng mọi nỗ lực xây dựng khí giới hạt nhân và xuất khẩu khí giới.
Sự phát triển của quân đội và hải quân TQ là một mối đe dọa cho nhiều nước Á châu – gây căng thẳng tại vùng Bắc Á và tại vùng Biển Đông. Mỹ đã thấy “vấn đề” TQ từ lâu và đã có “chiến lược tại Châu Á TBD” tái bố trí HQ / dựa vào các căn cứ Mỹ tại Guam, tại Hawai và các quần đảo Marshall.
Về các vấn đề thế giới có vấn đề Đài Loan, Tây Tạng, khí thải, và trong các vấn đề này TQ đã không có thái độ tích cực. Vấn đề nhân quyền cũng là một trở ngại trong các quan hệ Mỹ-Trung. Mong chờ của Mỹ trong cuộc viếng thăm của CT Hồ Cẩm Đào
Mỹ thấy là TQ có thể là đối thủ và muốn “reset” quan hệ hai bên. Phía TQ thì cho là các chính sách của Mỹ đang muốn ngăn cản đà tiến của TQ thành một cường quốc. TQ muốn được Mỹ coi ngang hàng – coi là một cường quốc và họ muốn được chia ảnh hưởng.
Phía Mỹ mong muốn TQ tăng trưởng để trở thành một cường quốc có trách nhiệm và tham gia vào việc ổn định thế giới song song với trách nhiệm và lợi tức của họ. Là một cường quốc số 1 trên thế giới, Mỹ luôn luôn muốn hợp tác – “đối thoại” với TQ để tránh các rủi ro “bất ngờ” gây hiểu lầm có thể mang đến tai họa.
Phía TQ có thể cố làm dịu phía Mỹ nhưng trên cụ thể có thể làm những gì? Theo tác giả thì chỉ làm hòa dịu phần nào. Cụ thể, những vấn đề lớn như kinh tế có thể được giải quyết dần dần, trong khi các vấn đề quân sự - quốc phòng thì may ra TQ có thể khuyên đồng minh Bắc Hàn để làm bớt căng thẳng. Về các vấn đề lớn trên thế giới như khí thải, vòng Ozon, thương thuyết Cancun thì TQ có thể mềm dẻo hơn – có phần tích cực hơn. Về nhân quyền cũng là một trở ngại trong các quan hệ Mỹ-Trung và nó có thể sẽ được giải quyết bằng cách bề ngoài mà thôi.
Nói tóm, chính sách quân sự và ngoại giao mới của Mỹ tại Á Châu TBD nhất là đối với TQ là uyển chuyển để giữ lợi thế chiến lược. Mỹ muốn “reset quan hệ Mỹ-Trung” nhưng Hồ Cẩm Đào có thể làm được hay không? Dù sao TQ vẫn là một nước lớn cho nên quan hệ giữa hai bên chưa trong suốt còn nhiều nghi vấn và phải có nhiều thời gian mới bình thường vì TQ hiện nay tự coi mình như một cường quốc có thể qua mặt Mỹ cho nên thái độ ngoài có phần mềm nhưng ở trong sẽ khó thay đổi.
Cái thành công duy nhất có thể xảy ra là “reset quan hệ Mỹ-Trung”. TQ sẽ biết những “luật chơi” phía Mỹ muốn và ngược lại Mỹ sẽ hiểu phần nào những mong muốn của TQ. Các khác biệt còn nhiều và thành công trong chuyến đi này là hai bên vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau.
TS ĐXQ
1/ Xem bài của tác giả trên Diển Đàn Thế kỷ (diendantheky.net) mục chính trị .
2/ Xem bài trong Foreign Affairs tháng 5-6 2010.
.
.
.
No comments:
Post a Comment