Xin đừng vô cảm, hãy cất lên tiếng nói bênh vực cho lẽ phải
Tuynhdurac
20-6-2010
Xin gửi những người vô cảm!
Chúng ta, những người trẻ tuổi, khoẻ mạnh, có sức lao động và có trí tuệ, chúng ta có nhiều mơ ước và tương lai mấy chục năm phía trước. Chúng ta cũng phải lao động để tạo ra của cải, để trang trải cơm áo gạo tiền, để lấy vợ sinh con, để phụng dưỡng bố mẹ già……chúng ta có quyền quan tâm đến mốt quần áo, công nghệ khoa học, điện thoại các đời, máy tính các dòng, xe mô tô, xe ô tô đời mới, đi du lịch trong ngoài nước…..nhưng không vì thế mà chúng ta trở nên quá vô cảm đến mức không quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh mình, đang diễn ra đâu đó trên đất nước mình.
Chúng ta vô cảm trước việc một em bé bị công an bắn chết oan ở Nghi Sơn Thanh Hoá; chúng ta vô cảm trước bao nhiêu người dân oan bị tước đoạt ruộng đất bất công hoặc bồi thường rẻ mạt trên khắp đất nước này ở các vùng quê và cả thành thị; chúng ta vô cảm trước những giáo dân ngoan đạo lương thiện bị cướp đất nhà thờ; chúng ta vô cảm trước những tăng ni nhà Phật vị hành hung và bị làm nhục; chúng ta vô cảm trước một cụ già ngoài 70 tuổi ở Nha Trang đêm đêm đi mò cua bắt ốc để kiếm mỗi ngày 10 ngàn mua gạo; chúng ta vô cảm trước một cụ già ăn xin ở chợ dành tiền mua quan tài cho mình; chúng ta vô cảm trước bao nhiêu người yêu nước dám lên tiếng nói ra sự thật mà bị bắt vào tù; các blogger yêu nước, những nhà báo nhà văn và luật sư chân chính vì tiếng nói sự thật mà bị vùi dập, chúng ta vô cảm trước những sự kiện lớn liên quan đến nợ nần của đất nước như dự án ĐSCT, liên quan đến môi trường sinh thái và môi trường sống như Bôxit Tây Nguyên, liên quan đến an ninh Tổ Quốc như các dự án cho Trung Quốc mượn đất rừng đầu nguồn, và Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta đang bị chiếm.
Chúng ta vô cảm trước những ngư dân làn da đen chũi, gương mặt khắc khổ vẫn thường bị Trung Quốc bắt bớ hành hung trên biển, rồi họ rơi vào tán gia bại sản, có người bị bắt mất tích……….Đừng tưởng chúng ta vô cảm mà tránh được hệ luỵ, bởi vì chúng ta đang còn sống và làm việc ở đất nước Việt Nam này, quê hương của chúng ta. Nếu một ngày nào đó, nhà chúng ta bị giải toả đền bù rẻ mạt sai luật, nếu một ngày nào đó lũ lụt từ rừng thượng nguồn đổ về cuốn trôi nhà chúng ta,…….chúng ta sẽ làm gì? Và ngày đó sẽ không xa. Hà Nội, Sài Gòn năm nào mà chẳng được bơi xuồng đi làm ấy nhỉ.
Nếu một ngày nào đó, mạng Internet là một cái gì đó hiện hữu mà bạn không khai thác được nó, ví như Facebook chẳng hạn, nếu một ngày chúng ta bị bắn oan hay bị hành hung và làm nhục, hay bị bắt bớ giam cầm hoặc bị quản chế, nếu một ngày đình làng chúng ta bị phá, nếu một ngày chúng ta phải đóng thuế rất nhiều, hoặc chúng ta vỡ nợ, nếu một ngày người Trung Quốc giết bạn chúng ta giữa đường phố…..chúng ta sẽ làm gì? Rất nhiều cái nếu còn xa lắm, nhưng cũng thật gần, vì chúng đang diễn ra xung quanh chúng ta, chỉ có điều chúng ta may mắn hơn mà thôi.
Chúng ta chẳng quá khó nhọc hay tốn kém tiền của lắm cho việc lên tiếng bảo vệ chân lý , lên án những việc chướng tai gai mắt ở quanh mình. Lên tiếng là góp phần tạo nên dư luận xã hội, tạo nên làn sóng sức mạnh ngăn chặn cái xấu, cái ác. Vì thế, xin các bạn đừng vô cảm thế, bởi chúng ta là con người còn biết yêu thương.
.
.
.
No comments:
Post a Comment