Tuesday, June 8, 2010

ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC : QUAN TRÍ và DÂN TRÍ

Đường st cao tc - Quan trí & dân trí

LeeHmblog

Jun 7, '10 1:39 PM

http://leehmblog.multiply.com/journal/item/30/30

1. Cuối cùng sau hơn 8 tháng tại vị ông Yukio Hatoyama - vị Thủ tướng "làm nên lịch sử" của đảng DPJ cũng đã phải nói lời từ chức và xin lỗi người dân Nhật Bản trong nước mắt. Lý do khiến vị Thủ tướng phải ra đi có lẽ không ít người Việt trong chúng ta không khỏi bất ngờ. Vâng! Ông ấy đã từ chức vì...không giữ lời hứa với những người dân đất nước mình.

Chắc chắn rất nhiều người Việt sẽ hỏi: Tại sao lại phải từ chức chỉ vì ...một lời hứa?

Quan sát khu vực Bắc Á thời gian gần đây ắt hẳn Ông Hatoyama có lý do để thất hứa với người dân của mình. Tuy nhiên Triều Tiên hay Trung Cộng từ xưa tới nay vốn dĩ vẫn như những con chó dại luôn gầm gừ với chiêu bài hạt nhân đe dọa đến hòa bình thế giới chứ đâu phải bây giờ mới xuất hiện.

Người Nhật cần một người giải quyết những vấn đề tồn tại ấy chứ không cần một người viện ra những khó khăn để người dân “phải” thông cảm.

Vị thủ tướng hiểu người dân mình nghĩ gì và chấp nhận ra đi, dù là rất khó khăn nhưng đó là trách nhiệm và danh dự. Hành động của vị tổng thống và người dân thể hiện rõ ràng quan trí và dân trí đáng khâm phục.

.

2. Một người nữa cần phải nhắc tới là vị cựu Tổng thống (TT) Hàn Quốc Ông Roh Moo Huyn - Người đã phải tìm đến cái chết sau những cáo buộc liên quan đến tham nhũng (dù chỉ liên quan đến người vợ) mà ông lại chính là người đưa ra cam kết chống tham nhũng trong nhiệm kỳ lãnh đạo của mình.

Đã không còn ở vai trò lãnh đạo nhưng hành động của ông Roh cho thấy danh dự và trách nhiệm mới chính là thứ quan trọng nhất. Sự ra đi của ông khiến toàn bộ người dân Hàn Quốc đau đớn và thương tiếc đó đã thể hiện sự tha thứ và tôn trọng đối với người lãnh đạo có lòng tự trọng đã hết mình vì dân tộc. Ấy là Quan trí và dân trí của đất nước Hàn Quốc.

Xin trân trọng nghiêng mình trước những vị lãnh đạo tâm huyết với dân tộc.

.

3. Ở Việt Nam ta thì khác.

Dự án Đường sắt cao tốc (ĐSCT) là một ví dụ điển hình về dân trí và quan trí nước ta. Thực vậy, xin được phân tích và bình luận đôi lời về các phát biểu của những quan chức lãnh đạo VN…

Đầu tiên phải kể đến là ngài Tổng Giám đốc Cty Đường sắt Việt Nam Ông Nguyễn Hữu Bằng. Xét về mặt kinh tế chưa tính tới những chuyên gia kinh tế tiếng tăm được coi là “nằm trong chăn” như Ô. Nguyễn Quang A, Bà Phạm Chi Lan…đến ngay cả những người “nằm ngoài chăn” như tập đoàn JICA của Nhật nghiên cứu về ĐSCT Bắc – Nam cũng kết luận hệ thống ĐSCT không khả thi về mặt kinh tế. Ấy thế nhưng Ông Bằng sau khi viện dẫn cái gọi là “hiệu quả về mặt xã hội” – một thứ còn rất mù mờ và yêu cầu tập đoàn JICA sửa đổi bản báo cáo (!?).

Một đằng là báo cáo kinh tế, một đằng là hiệu quả xã hội thế mà lại bảo sửa đổi. Chẳng lẽ ông Bằng muốn JICA báo cáo có lợi về kinh tế chăng? Thế có khác nào bảo thằng X nó giết người nhưng thằng Y bị giết là người xấu nên hành động của thằng X có lợi cho xã hội đề nghị cơ quan điều tra sửa đổi lại hồ sơ vụ án thành thằng X…không giết người (!?). Thực khôi hài mà không hiểu nổi.

Thế nhưng phát biểu của ông Bằng còn lâu mới thể hiện “trí tuệ quan trí” bằng các Ô. Vũ Đăng Ninh, Ô. Hồ Nghĩa Dũng, Ô. Ngô Thịnh Đức, Ô. Phùng Quốc Hiển… và đặc biệt trong đó là Ô. Trần Đình Long và Ô. Trần Bá Thiều. Với cách nói ví von kiểu “chăn dắt” lần lượt từng người, từng người đưa ra những "khái niệm" mà thoạt nghe qua chỉ có những người có vấn đề về thần kinh mới bảo đó là những Bộ trưởng trong chính phủ. Hãy nghe…

Ông Vũ Đăng Ninh – Bộ trưởng Tài chính coi việc xây dựng đường sắt cũng như xây nhà, thiếu tiền thì phải đi vay.

Ông nói thì chẳng sai gì cả nhưng lại đánh tráo khái niệm một cách thô thiển. Ai cũng hiểu rằng thiếu thì phải đi vay nhưng có nên xây mới hay không và xây như thế nào để hiệu quả thì lại là chuyện khác. Nghèo mà đòi đi vay cả núi tiền để xây biệt thự thì bố bảo cũng không dám. Có lẽ chỉ có ông Ninh mới dám làm như vậy. Thật đáng kính nể.

Ông Ngô Thịnh Đức – Thứ trưởng bộ xây dựng thì lại nói với Quốc Hội (xin nhấn mạnh là Quốc Hội): hãy cứ thông qua chủ trương rồi Chính Phủ sẽ chuẩn bị báo cáo khả thi phân tích hiệu quả kinh tế, phương thức huy động vốn, giá cả…

Không biết lợi hại mà cứ vời thông qua với thông lại. Thử hỏi sau khi Chính phủ của ông phân tích báo cáo thấy không ổn thì làm thế nào? Lúc ấy quyết tâm làm dù không hiệu quả như boxit hay lại bảo QH thôi không làm nữa?

Chuyện thật như đùa, ông Đức định biến Quốc hội - nơi ăn bổng lộc từ thuế người dân thành chỗ bàn chuyện chơi chăng? Ông khinh dân và khinh luôn cả đại biểu của dân nên mới phát biểu kiểu “xui trẻ con ăn cứt gà sát” như vậy.

Ông Giám đốc công an Hải Phòng - Trần Bá Thiều còn kinh khủng hơn như thế. Ông nói: Người ta cho vay thì mình cứ vay, có nơi cho vay thì tốt quá. Cứ ý kiến ra ý kiến vào. Chính phủ đã quyết liệt như vậy tại sao Quốc Hội không ủng hộ...

Đây là lối phát biểu thể hiện sự “quán triệt tư tưởng và đường lối của Đảng” một cách vô học nhất mà ta thấy được ở vị trí lãnh đạo cao cấp. Có thể hiểu ý ông này rằng “vay để sống hay vay để chết ông đây không cần biết có vay được là được rồi, và rằng tốt nhất là giải tán Quốc hội cho xong chuyện cần gì các vị phải ý kiến này nọ nếu Chính phủ đã quyết làm”. ý kiến này của ông Thiều chắc chắn được ông Khôi Nguyên – Bộ trưởng bộ TN MT ủng hộ hơn cả qua lời phát biểu: Vay để làm ĐSCT thì họ mới cho vay chứ để phát triển nông thôn thì …đời nào. Theo các ông ấy nghĩa là chỉ cần có chỗ để vay là vay, vay nữa và vay mãi cũng được miễn là có chỗ để vay.

Cuối cùng xin lấy lời phát biểu của Ông Trần Đình Long để thể hiện đúng cái gọi là Quan trí Việt nam thời nay.

Để quyết tâm làm cho bằng được ông mang cả tương lai con cháu ra mà đánh cược rằng: Mai sau con cái chúng ta giỏi hơn sẽ làm thay.

Từ thưở chí kim tới nay dân ta có câu: Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Ấy là lời răn để các bậc cha ông biết suy nghĩ cho con cháu biết giữ lấy lợi ích, thanh danh để con cháu đời sau được nhờ cái phúc đức của cha ông để lại.

Thế mà ông Long lại quyết tâm ăn mặn, dành cái “của nợ” cho con cháu đời sau (dù chưa rõ có giỏi như ông ta muốn hay không). Liệu rằng nếu đúng là con cháu ông ta phải nai lưng ra trả nợ (cho dù là giỏi cách mấy) thì thử hỏi có còn mấy phần tôn trọng ông cha hay không?

Đúng là chưa cần biết đúng sai chỉ cần xét cái tâm cũng đủ thấy phẩm chất của ông Long là thứ gì rồi.

Phải chăng dựa trên những phát biểu ấy họ nghĩ có thể qua mắt được người dân của mình? Có lẽ nào?

Đến đây dù không tranh cãi nên làm đường sắt khổ 1,45m hay ĐSCT nhưng cũng cần phải nhắc lại đôi chút về dự án.

.

Giới các nhà kinh tế và kỹ thuật cho rằng chỉ nên đầu tư xây dựng mới đường sắt khổ 1,45m với tốc độ khoảng 200km/h lại trở được cả hành khách và hàng hóa là phù hợp với nước ta (hầu hết các nước trên thế giới chọn cách này).

Thế nhưng người ta đã viện dẫn đủ các lý do (dù chỉ nghe qua đã thấy khôi hài) để xây hệ thống ĐSCT hào nhoáng nhằm phát triển kinh tế (không chở được hàng hóa) và muốn vay cho bằng được khoản tiền hàng trục tỉ đô mỹ.

Lý do và động lực nào khiến người ta bất chấp những luận chứng kinh tế, những phân tích khoa học để hành động như vậy? Vâng! Một lần nữa xin hãy nghe lại lời nói của vị thủ tướng đáng kính “Trong 3 năm làm thủ tướng tôi chưa từng kỷ luật một đồng chí nào…”

Có phải các đồng chí của ngài thủ tướng tuyệt vời đến như vậy?

.

Hãy nhìn từ giáo dục đào tạo con người (vụ Thầy giáo Khoa), y tế (giá thuốc), xây dựng (vụ Nguyễn Việt Tiến), giao thông (vụ Huỳnh Ngọc Sỹ), đất đai (đường vành đai 3) rồi cả những việc động trời liên quan đến an ninh quốc gia như việc cho nước ngoài thuê rừng đầu nguồn trong 50 năm…v..v và v..v… có liệt kê cả ngày cũng không hết. Đó phải chăng là câu trả lời xác đáng nhất ?

.

Một sự mỉa mai khinh rẻ chính những người dân của mình bằng những lời phát biểu dối trá đầy khinh bỉ. Có ai tin những lời nói ấy không? Người Việt hãy tự đánh giá về quan trí nước nhà.

.

Nói tới quan trí cũng phải nhắc nốt tới dân trí. Không ít người mới chỉ hình dung tới ĐSCT với những đoàn tầu bóng nhoáng lao vun vút đã vội vã bỏ qua các khó khăn và bất cập mà chỉ tin rằng hệ thống ĐSCT hình thành là một niềm tự hào cho đất nước. Họ đã quá ảo tưởng.

.

Hãy xem nước Nhật, nước Đức…dù thua trận tan tác trong thế chiến thứ II nhưng dường như họ chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ trước các dân tộc khác trái lại còn tự hào về cuộc chiến ấy. Bằng chứng là Thủ tướng Nhật hàng năm vẫn tới thăm viếng cầu nguyện tại ngôi đền Yasukumi – nơi thờ các tướng lĩnh chết trong thế chiến thứ II còn nước Đức vẫn luôn tự hào và được ví như “cỗ xe tăng”. Chẳng phải người ta đã thấy được sức mạnh khủng khiếp của những chiếc xe tăng Đức hiệu Tiger trong thế chiến hay sao?

.

Liệu rằng có ai tin Trung Quốc dù hơn 1000 năm đô hộ nước ta thường phải chuốc những thất bại đau đớn, nước Mỹ thua trận bỏ của chạy lấy người năm 75 phải xấu hổ vì thua trận hay không? Có hay không? Không đâu, họ vẫn luôn và đang tự hào là những quốc gia hùng mạnh nhất, giỏi nhất. Đó là sự thật.

Vâng! Nước Mỹ, Nhật, Đức, Trung… dù thất bại nhưng họ vẫn luôn tự hào về bản thân họ. Tại sao thế? Đó chỉ có thể là vì họ đứng trên chính đôi chân của chính mình.

.

Lời kết: Cầm tấm bằng tiến sĩ đi mua không thể tự hào là một nhà khoa học, gái làm tiền giầu mấy cũng không thể tự hào là một người thành đạt ấy là sự thật. Và cuối cùng nước Việt Nam có xây được ĐSCT dài nhất thế giới nhưng bằng tiền đi vay, bằng công nghệ và trí óc mượn nước ngoài thì mãi mãi cũng chẳng thể là niềm tự hào. Phát biểu láo lếu nghĩ là lừa được người dân mình thì dù có đi đâu, làm gì cũng không thể ngẩng mặt tự hào với bè bạn năm châu ấy mãi mãi cũng là sự thật.

LeeHm

.

.

.

No comments: