Nghiêm minh thi cử ở Việt Nam
MICHAEL LANG
08/06/2010
http://daohieu.wordpress.com/2010/06/08/nghiem-minh-thi-c%C6%B0%CC%89-%C6%A1%CC%89-vie%CC%A3t-nam/
Bất cứ ai là người nước ngoài khi nghe nói đến những bộ quy chế thi với những hoạt động điều hành chỉ đạo thi cử của bộ, của các sở, các phòng giáo dục, các trường từ cao chí thấp, từ trứng chí mén, đều phải nể phục người Việt ta và đều mơ ước sao cho nước họ có một hệ thống thi cử chặt chẽ như vậy để mà chọn người tài cho xã hội.
Xin điểm qua vài nét về sự nghiêm minh trong thi cử ở ta.
.
Một
Việc thi cử ở VN ta nói chung là việc “đại xự cuốc da”. Nó được điều hành từ một trung tâm duy nhất ở bộ Giáo dục. Những kỳ thi đặc biệt quan trọng như tốt nghiệp phổ thông hay tuyển sinh thì diễn ra cùng lúc trên toàn quốc. (Vì các trường và các địa phương chúng nó hay làm gian lắm, để cho chúng nó tự chủ thì có mà chết à! Với lại Bộ thì cũng phải kiếm chác tí chớ, chứ để cho các trường chúng nó tự chủ thì Bộ ăn gì?). Vào những dịp này người ngợm trên đường phố đông nghìn nghịt, kẹt xe kẹt pháo là chuyện cơm bữa. Lãnh đạo bộ vào đêm trước kỳ thi còn gửi thư cho các giám thị và thí sinh, vừa nhắc nhở phải thi nghiêm, vừa động viên để các em làm bài thật tốt. Rồi trong những buổi thi, các đồng chí ấy từ bộ tỏa đi khắp miền đất nước, vừa để kiểm tra bảo đảm sự nghiêm minh, vừa đem đến cho các cháu thí sinh muôn vàn tình thương yêu. Nhưng nói gì thì nói, chỉ cần thấy bóng cái ông thứ trưởng “bành” ra bao trùm khắp mọi nơi thì những thằng thí sinh có ý gian lận cũng đã mất vía rồi, đố đứa nào dám có ý vi phạm quy chế nữa!
Không phải chỉ có hệ thống giáo dục mới tham gia vào kỳ thi. Vào những ngày này, hệ thống truyền thông làm việc hết công suất để đưa những tin nóng hổi về việc ăn ở đi lại của sĩ tử, tình hình vi phạm quy chế ở nơi này nơi nọ, rồi tin lộ đề, rồi phát biểu trấn an của ngài thứ trưởng, vân vân… Rồi công an nhân dân chìm, công an nhân dân nổi trấn giữ và lùng sục khắp nơi để bảo đảm an toàn cho kỳ thi. Tóm lại, như các đồng chí lãnh đạo hay nói là CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀO CUỘC! Đố quý vị tìm được một nước Âu Mỹ nào mà cả xã hội lo chuyện chọn nhân tài như VN ta!
.
Hai
Ở VN ta có một bộ quy chế thi đồ sộ nhất thế giới. Quy chế quy định chi tiết đến mức không một cán bộ coi thi hay chấm thi nào có thể nhớ được. Chẳng hạn, nó quy định đến tờ giấy nháp cũng phải được ghi rất trang trọng: “TỜ GIẤY NHÁP”, dưới đó có PHẦN TỰ KHAI và chữ ký của thí sinh, 2 chữ ký của giám thị, và bên dưới nữa là PHẦN NHÁP BÀI. Một ví dụ nữa: khi cắt bì đựng đề, giám thị không được cắt đứt hẳn mà phải để cái “râu” lại. Sau đó thì giám thị phải thật chú ý giữ gìn để cái “râu” đó không bị rụng. Chẳng biết cái râu đó có tác dụng gì trong việc bảo mật phòng gian mà không ai dám làm sai quy định.
Bộ quy chế vốn đã rất đồ sộ, thế mà nó vẫn được bổ sung, hoàn thiện qua từng năm. Năm nào Bộ cũng đẻ ra những quy định mới, anh nào sơ ý là vi phạm liền.
.
Ba
Trong tuyển sinh, Bộ ta chú ý chất lượng ghê lắm. Bộ quy định không được lấy điểm tuyển dưới “điểm sàn”. Điểm sàn được Bộ định ra một cách thận trọng. Có cả một HỘI ĐỒNG ĐIỂM SÀN do một thứ trưởng làm chủ tịch. Hội đồng này họp hành bao nhiêu cuộc mới dám đưa ra vài cái điểm sàn. (Nhưng xin nói nhỏ: chắc cái hội đồng này có nhiều ngài tuổi Chuột, mà hiệu trưởng các trường có lắm anh tuổi Mèo nên vẫn có những thằng cha phớt lờ điểm sàn. Như trường ĐH Quảng Bình chẳng hạn, nghe đâu năm 2009 có ngành phải lấy điểm chuẩn xuống đến 6, mà trong đó có 2 môn trắc nghiệm, tức là nếu thi tự luận cả thì chỉ được khoảng 1 điểm thôi!)
.
Bốn
Về đề thi, hàng năm Bộ đều cho phát hành một cuốn sách, trong đó quy định MẪU ĐỀ THI cho từng môn, từng kỳ thi. Ví dụ như đề thi tuyển sinh môn Toán thì dứt khoát phải có phần bắt buộc và phần tự chọn. Phần bắt buộc thì dứt khoát phải có 5 “câu” (thực chất là 5 bài toán, nhưng mà Bộ gọi là “câu”), câu 1 phải có 2 “ý”, mỗi ý 1 điểm, ý một phải là khảo sát 1 hàm số thuộc 1 trong 3 loại, ý hai phải là câu hỏi phụ liên quan đến đồ thị, vân vân… Thí sinh thật sướng, chẳng cần hiểu sâu kiến thức, chỉ học thuộc thuật giải mấy loại theo mẫu của Bộ là thi đỗ. Thông minh thật! Thế mới xứng là Bộ! Có hẳn một bộ trưởng, mấy thứ trưởng, hàng chục vụ trưởng, vụ phó, hàng trăm bộ viên, mà toàn GS TS cả , làm gì mà chẳng sản xuất ra được những cái mẫu đề đó. Chuyện vặt!
.
Thi cử nghiêm minh như vậy nên nhân tài nảy ra nhiều lắm. Vì nhân tài nhiều lắm nên VN ta không bao giờ cần đến mấy cái bằng phát minh sáng chế do mấy cái nước tầm thường như Anh, Mỹ cấp. Cho nên, nếu Hàn Quốc hay Thái Lan mỗi năm có hàng chục ngàn bằng sáng chế phát minh thì ta không thèm nhận cái nào, hoặc chỉ hạ cố lấy 2-3 cái là cùng! Hãy hình dung mà xem, các giáo sư của ta với chức vụ đảng và nhà nước cao vòi vọi, với lập trường chuyên chính vô sản, há ngửa tay nhận cái tấm bằng phát minh của mấy thằng tư bản hay sao?
MICHAEL LANG
.
.
.
No comments:
Post a Comment