Tuesday, June 15, 2010

MÔ HÌNH TRUNG QUỐC

Mô Hình Trung Quốc

TRẦN KHẢI

Việt Báo Thứ Ba, 6/15/2010, 12:00:00 AM

http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=2&nid=160457

Việt Nam đang đi theo mô hình phát triển Trung Quốc, nhưng mô hình này đang lộ các bất toàn khi xảy ra hiện tượng liên tục đình công tại nhiều nhà máy có đầu tư quốc tế. Diễn biến này có thể thay đổi cách quản lý công nhân và quan hệ xã hội hay không? Nếu chính phủ Trung Quốc không giảỉ quyết nổi các tranh chấp lao động, các công ty quốc tế có thể sẽ chạy sang các nơi có thợ rẻ hơn hay không? Và đời sống người công nhân tại Việt Nam khi cũng bị áp bức tương tự như ở Trung Quốc có sẽ dẫn tới một kiểu cách mạng mới hay không?

.
Bản tin báo Người Lao Động hôm Thứ Hai kể rằng:
“Lương thấp, hơn 700 CN ngừng việc
Sáng 14-6, hơn 700 công nhân (CN) Công ty TNHH Kim Đức (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn-TPHCM) đã ngừng việc, kiến nghị công ty xem xét chính sách tiền lương.
Theo phản ánh của tập thể CN, dù phải tăng ca cật lực (5 ngày/tuần; 4 giờ/ngày) song thu nhập vẫn không đủ trang trải chi phí sinh hoạt.
Làm việc với LĐLĐ huyện Hóc Môn sáng cùng ngày, ban giám đốc công ty đồng ý nâng lương cơ bản cho CN cũ từ 1,3 triệu đồng lên 1,4 triệu đồng/người/tháng; CN mới là 1,3 triệu đồng/người/tháng...”(
hết trích)

.
Đó là một kết thúc có hậu, khi ban giám đốc nhượng bộ để tăng quyền lợi, và công nhân đi làm trở lại.
Tuy nhiên, diễn biến ở Trung Quốc khác hơn, và ở mức độ rộng hơn. Nhà phê bình Sol Sanders trên báo Washington Times hôm chủ nhật viết rằng các cuộc đình công phát khởi nhiều nơi trong kỹ nghệ kỹ thuật cao đã gây báo động cho các lãnh tụ Bắc Kinh, nơi đang bàn chưa xong việc bàn giao cho thế hệ lãnh tụ thứ tư của Đảng CSTQ.
Sanders nói, đình công là bất hợp pháp ở TQ, nhưng một loạt vụ đình công ở xưởng xe Honda của Nhật Bản vẫn tiếp diễn bất kể các loan báo về thương lượng, và điều này làm phiền các nhà đầu tư quốc tế, và làm lung lay cái gọi là “mô hình Trung Quốc.”

.
Mô hình nàỳ gần đây được nhiều nước chấp nhận vì tạo môi trường đầu tư thuận lợi: một chính phủ bàn tay sắt để giảm thiểu các chống đối từ công nhân, lương thợ rẻ, tỉ suất ngoại hối tiền tệ dưới giá, xuất cảng có bao cấp của chính phủ, và kềm kẹp các quyền dân sự của công nhân.

.
Tuy nhiên, Sanders ghi nhận rằng các cuộc đình công ở Trung Quốc hình như không có lãnh đaọ tập trung, có thể gọi là không có lãnh tụ cụ thể, mà chỉ nhờ vào điện thoại di động mời gọi nhau đình công thôi.
Tuy nhiên, phức tạp về xuất cảng tại Trung Quốc còn có một phương diện độc đáo: hâàu hết hàng xuất cảng giá trị cao của Trung Quốc, theo thống kê là 65%, xuất phát là từ các chi nhánh của các công ty đa quốc tại Hoa Lục.
Có nghĩa là, sức mạnh xuất cảng của TQ thực sự là từ tiền vốn đầu tư của quốc tế. Và nếu quốc tế dao động, hay bỏ chạy sang nước khác, thì xuất cảng TQ sẽ dao động theo, hay có thể sẽ biến mất.

.
Một phức tạp khác cũng độc đáo của Trung Quốc còn là: trong phần lớn khối hàng xuất cảng giá trị cao của TQ là từ các công ty do người Đài Loan làm chủ: có thể tới nửa triệu nhà quản lý Đài Loan đang làm việc ở Hoa Lục, theo Sanders, và ông gọi đó là “thuốc nổ chính trị.”

.
Tại Việt Nam thực ra không có hiện tượng Việt Kiều về nước mở công ty đông như người Đàì Loan vào Hoa Lục. Nếu yếu tố gọi là “thuốc nổ chính trị,” nếu nói theo cách gọi của Sanders, thì tại VN sẽ chỉ là do “tự phát mà ý thức về dân chủ.”

.
Những đợt bố ráp nhiều năm gần đây đã làm yếu tố đình công tại VN lắng xuống, và ngay cả phong trào dân chủ của khối 8406 cũng dịu lại. Nhưng như thế, không có nghĩa là các mâu thuẫn của mô hình VN đã giảỉ quyết được, và laị càng không có nghĩa là mô hình ở VN tốt đẹp hơn mô hình ở Trung Quốc.

.
Thực ra, phản ứng công nhân hai nước cũng khác. Các báo nhà nước Hà Nội nói là sau đợt về quê ăn Tết Nguyên Đán hồi tháng 2-2010,, nhiều công nhân VN đã ở luôn với gia đình ở miền quê, không trở lên nữa, vì phản ứng đối với tình hình lương quá thấp.
Tại Trung Quốc, nhiều công nhân đã chọn cách phản ứng khác hơn: họ tự sát. Nghĩa là, đời không còn gì vui. Một loạt cả chục vụ công nhân tự tử đã xảy ra ở công ty Foxconn International Holdings, chi nhánh của công ty Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., công ty Đàì Loan lớn nhất có người chủ tịch là Terry Gou, người giàùu nhất Đaì Loan. Và rồi một cuộc biểu tình lớn. Bây giờ thì Foxconn loan báo tăng lương 20% cho công nhân, và rồi lại đồng ý tăng gấp đôi lương cho thợ đứng ráp ở dây chuyền.
Qua các diễn tiến đó, công đoàn quốc doanh chỉ là màn trình diễn, đứng làm trung gian nhưng thực tế không giải quyết được gì cho đời sống công nhân.

.
Cũng tương tự như lạm phát tại Việt Nam, tăng lương thợ cũng không giảỉ quyết được bao nhiêu.
Không chỉ các công ty, chính phủ TQ cũng phải nhượng bộ các áp lực từ công nhân. Theo báo Nhân Dân Nhật Báo của Đảng CS Trung Quốc, lương tối thiểu tại Bắc Kinh trong tháng tới sẽ tăng 20% từ mức 117 đôla/tháng hiện nay, trong khi lương tối hiệu tại Thượng Hải mới đây đã tăng tới 164.20 đôla.
Báo Nhân Dân cũng nói, tỉnh Quảng Đông, nơi bao gồm trung tâm xuất cảng chính của TQ, hiện nay có mức lương tối thiểu cao nhất nước tính theo giờ, 1.44 đôla/giờ.
Khi tất cả các công ty cùng áp dụng mức lương mới, nền kinh tế TQ đang chuyển biến: mất hẳn ưu thế lương rẻ trước giờ.

.
Thông tấn AFP tuần trước nói, một số công ty Nhật Bản đang khảo sát thị trường Việt Nam và một số nước Nam Á để xem làm nơi có thể sẽ dọn xưởng sang để có thợ rẻ hơn.
Tuy nhiên, nhiều kinh tế gia Trung Quốc và Đàì Loan tin rằng, mô hình kinh tế TQ phải thay đổi, không nên tập trung xuât cảng sang nước ngoaì nữa, mà cần nâng cấp đời sống dân trong nước để tự làm thị trường tiêu thụ hàng. Và đó mới là kinh tế bền vững hơn.
Nếu thực sự chính phủ TQ chấp nhận thay đổi mô hình naỳ, đó là một bước thắng lớn của công nhân. Bởi vì, chính họ là người hưởng lợi, chứ không phải là người đơn giản chỉ sản xuất hàng cho dân các nước khác.

.
Riêng Việt Nam, mô hình nào đang được suy tính? Dường như các lãnh tụ Hà Nội tin rằng cần theo mô hình độc đaó hơn: cứ xài hết tài nguyên núi rừng biển đảo để tự vơ vét và xoa dịu lòng dân hiện nay, rồi sẽ vay nợ cho con cháu đời sau trả... Có ai trong Bộ Chính Trị CSVN muốn bản thân họ mang nợ không, muốn con cháu họ mang nợ không? Nhưng họ lạị muốn thế hệ tương lai của cả nước phảỉ mang nợ.
Bởi vậy, họ đang xài tiền ông Hồ.

.

.

.

No comments: