Friday, May 14, 2010

GÓP BÀN TAY NHÂN ÁI GIÚP 6 MẢNH ĐỜI TỊ NẠN tại THÁI LAN

Hãy góp một bàn tay nhân ái giúp 6 mảnh đời tỵ nạn nhỏ bé...

Viết bởi Anh Trinh

Thứ ba, 11 Tháng 5 2010 11:53

http://dangvidanvietnam.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1506:1506&catid=101:tnq

Hãy góp một bàn tay nhân ái giúp 6 mảnh đời tỵ nạn nhỏ bé
đang bơ vơ nơi đất Thái

(Con của người tù nhân lương tâm Phạm Thị Phượng)

Kính thưa đồng bào ở trong và ngoài nước,
Chị Phạm thị Phượng là người Việt tỵ nạn tại Thái Lan từ năm 2003. Trước năm 1975 chị Phượng là một nữ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, chiến đấu dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ.
Sau năm 1975, vì không chấp nhận sống dưới chế độ CS, chị đã tìm sang Thái Lan xin tỵ nạn. Và trong thời gian tỵ nạn này, Chị vẫn giữ quyết tâm bất khuất đối kháng với nhà cầm quyền CSVN. Cũng vì lý tưởng tự do, chị tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền và những bất công của người công dân sống dưới sự cai trị của CSVN.
Vào ngày 28/4/2010, nhà cầm quyền CSVN loan tin việc bắt giữ vợ chồng chị Phạm Thị Phượng và cáo buộc chị có âm mưu khủng bố nhằm "gây rối loạn, mất ổn định chính trị, kinh tế, xã hội trong nước; làm cho người nước ngoài không dám đến Việt Nam đầu tư hoặc du lịch, đồng thời châm ngòi cho các phong trào quần chúng nổi dậy chống Nhà nước Việt Nam."
Ngay sau khi tin tức được phổ biến, VPLL Đảng Vì Dân đã tức thời lên tiếng phản đối mọi luận điệu xuyên tạc, vu khống trên các cơ quan truyền thông, báo chí của CSVN. Cho đến nay, công luận vẫn chưa có đủ thông tin về nội vụ nhưng những ai có quan tâm đến trường hợp đặc biệt này đều biết rõ là hiện nay tại thành phố Bangkok ở Thái Lan, 6 người con trẻ dại của vợ chồng chị Phượng đang chờ được cứu xét tỵ nạn trong cảnh trạng bơ vơ và thiếu thốn tình thương.
Và sau đây để có thể hiểu rõ hơn về hoàn cảnh, tâm tình và nguyện vọng của các cháu, chúng tôi kính mời quý vị nghe nội dung cuộc trò chuyện của Anh Trinh với các con của chị Phạm thị Phượng, người đang bị nhà cầm quyền CSVN giam giữ. Qua nội dung tâm tình của các cháu, chúng tôi hy vọng nhận được những tấm lòng hảo tâm của các quý vị xa gần, của ít lòng nhiều xin hãy cùng góp một bàn tay để giúp cho các cháu trong hoàn cảnh Mẹ Cha phải đi tù chỉ vì tranh đấu cho hai chữ Tự Do.

RHM: Phạm Bá Tâm (1986), Phạm Bá Thiện (1991), Phạm Bá Tưởng (1993), Phạm Quỳnh Tiên (1995), Phạm Phạm Quỳnh Tú (1997), và Phạm Bá Toàn (1999).


NGHE NỘI DUNG CUỘC PHỎNG VẤN:

http://dangvidanvietnam.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1506:1506&catid=101:tnq

Anh Trinh (AT) thực hiện ngày 11/05/2010

AT: Cô mời Bá Tâm gửi lời chào đến quý thính giả của Radio Hoa Mai, hiện rất quan tâm đến trường hợp của các cháu, khi biết Ba Mẹ của các cháu đang bị nhà cầm quyền CSVN giam giữ.

PBT: Dạ, cháu tên là Phạm Bá Tâm (PBT) sinh năm 1986. Cháu là con trai đầu của Ba cháu là Phạm Bá Huy và Mẹ cháu là Phạm thị Phượng.

AT: Hiện giờ cháu phải làm gì để lo cho các em?

PBT: Dạ, hiện giờ cháu làm việc volunteer tại trụ sở UN (UNHCR -- Cao Uỷ Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc) công việc là giúp đỡ cho bệnh nhân, đưa người dân đi bệnh viện, phát thuốc cho dân…

AT: Những đứa em của Tâm có thể làm công việc gì để có tiền?

PBT: Hiện giờ các em cháu còn nhỏ, chưa có ai làm việc gì. Nói thật ra, là một người tỵ nạn ở Thái Lan thì người ta không cho phép làm bất cứ một việc gì, bởi đi làm là bất hợp pháp. Như cháu là chỉ đi làm volunteer thôi.

AT: Như vậy là quy chế tỵ nạn không được đi làm gì hết?

PBT: Dạ đúng, cháu không thể được phép làm gì hết, đi làm là sai luật pháp của họ.

AT: Trong quy chế tỵ nạn có quy định là họ sẽ lo cho mình được bao nhiêu lâu để sau đó trở thành công dân của xứ sở đó hay được đi định cư ở nước thứ ba?

PBT: Dạ, một người tỵ nạn ở Thái Lan thì chỉ là sống ở nước này tạm thời để coi phía bên Cao Uỷ Tỵ nạn giải quyết giúp đỡ cho tỵ nạn ở nước nào.

AT: Như gia đình cháu là tỵ nạn bao nhiêu lâu rồi?

PBT: Dạ, gia đình cháu đến tháng này là được 8 năm rồi.

AT: Những việc làm mà Cha Mẹ mình đã dấn thân đấu tranh cho nhân quyền, cho sự bất công cho người Việt Nam, thì Tâm có biết những việc làm đó không?

PBT: Các công việc của Mẹ cháu thì cháu được biết Mẹ cháu là một người đấu tranh cho quyền tự do của người dân. Mẹ cháu là người hỗ trợ. Mẹ cháu là người rất là xung phong làm việc gì đó để đấu tranh, đòi quyền tự do cho con người ở trong nước.

AT: Qua việc làm của Mẹ cháu, thì hiện giờ phía nhà cầm quyền Việt Nam đang bắt giữ, vậy suy nghĩ của Tâm như thế nào? Tâm có nghĩ là những lời cáo buộc của phía nhà nước Việt Nam là quá đáng không?

PBT: Dạ, thực sự đây là một điều làm cho cháu và mọi người rất là xúc động, bởi vì phía chính phủ Việt Nam đã làm quá đáng với gia đình cháu. Vì theo một nhà đấu tranh, một nhà dân chủ thì quyền đấu tranh của mọi người đều có quyền tự do để đấu tranh. Họ đã ép Mẹ cháu và đưa Mẹ cháu vào thế cùng đường. Một nhà cầm quyền mà đưa một người vô thế cùng đường không có một thế đối chọi với nhà cầm quyền, thì họ không xứng đáng. Cho nên tụi Việt cộng thế là nó rất là bất công với gia đình cháu.

AT: Hoàn cảnh Mẹ bị như vậy thì cháu có những nguyện vọng gì?

PBT: Dạ thưa với chính phủ Hoa Kỳ rằng: Qua thời gian chiến tranh ở Việt Nam, thì đó là một cuộc chiến để đòi công bằng, chân lý và sự tự do của con người. Mẹ cháu cũng là một người trong quân đội tham dự chiến tranh cùng với chính phủ Hoa Kỳ. Vì vậy cũng xin chính phủ Hoa Kỳ thương xót và giúp đỡ cho Ba Mẹ cháu và cứu giúp cho Ba Mẹ cháu rời khỏi nơi nguy hiểm và khó khăn. Anh em cháu chỉ biết cầu nguyện và cầu khẩn xin với chính phủ Hoa Kỳ cứu giúp cho Ba Mẹ cháu được bình an và về với anh em của chúng cháu. Và cháu cũng cầu xin và khẩn gọi chính phủ Hoa Kỳ cứu giúp cho anh em cháu tìm được một nơi an toàn cho tính mạng để khỏi đi đến chỗ hiểm nguy ảnh hưởng đến cuộc sống, mà một ngày nào không biết sẽ đi về đâu? Cháu cũng cầu xin các cơ quan nhân quyền giúp đỡ cho gia đình cháu, và giúp cho Ba Mẹ cháu rời khỏi tù đày phía bên nhà nước Việt Nam. Bởi vì là một con người, nếu thực sự có nhân quyền thì quyền đấu tranh là của tất cả mọi người thì đó là một quyền tự do. Điều đó không có gì sai. Gia đình cháu đã không làm một điều gì ảnh hưởng tới tính mạng và quyền của con người Việt Nam. Chỉ là đòi quyền tự do thôi. Bây giờ Ba Mẹ cháu cũng là người lớn tuổi mà trong hoàn cảnh phía bên chính phủ Việt Nam giam cầm và tra tấn hoặc làm một điều gì đó, thì cháu nghĩ điều đó thật là dã man cho Cha Mẹ cháu.

AT: Trong thời gian Mẹ vắng nhà như vậy thì các Cô Chú ở Đảng Vì Dân có một sự giúp đỡ nào cho các cháu không?

PBT: Dạ, phía bên Đảng và phía bên Cô với Chú có giúp đỡ cho gia đình. Có gửi quà giúp cho đời sống hàng ngày và trợ giúp tiền để giúp cho thuê mướn nhà cửa, an ủi tinh thần cho anh em cháu.

AT: Như vậy hiện giờ vì sự an toàn nên cháu và các em vẫn chưa thể ở chung với nhau?

PBT: Dạ, bây giờ anh em cháu rất là khủng hoảng nên không dám về ở chung với nhau. Không biết chuyện gì xảy ra, thì cháu không kịp trở tay để giúp đỡ cho các em vì các em cũng còn nhỏ.

AT: Các em đi học về thì ai nấu cơm cho ăn?

PBT: Dạ, cháu là người nấu ăn và chăm sóc cho các em. Hiện thời các em ở riêng như vậy thì việc nấu ăn, uống thì có những người khác đang lo cho các em.

AT: Tinh thần của các em hiện giờ có hoang mang lo sợ không?

PBT: Dạ, các em bây giờ vừa nhớ Ba Mẹ, vừa hoang mang lo sợ lắm. Không biết Ba Mẹ bị như thế nào? Chết, sống ra sao thì anh em chưa biết? Sợ nữa là anh em mà bị bắt, người ta đưa về bên đó rồi người ta có làm hại anh em không? Các em rất là sợ sệt. Các em mấy bữa nay nó cũng bệnh... vì ăn ít, không ngủ được bao nhiêu...

AT: Cháu Thiện ơi, cuộc sống hiện tại không có Ba Mẹ bên cạnh, Thiện thấy an tâm không? Hay Thiện thấy có sự lo ngại nào?

Phạm Bá Thiện (em kế Tâm): Dạ có, Cô!

AT: Thiện sợ gì?

Phạm Bá Thiện: Sợ con bị bắt đi và anh em con bị bắt đi nữa.

AT: Ba Mẹ bị như vậy thì Thiện có nguyện vọng gì?

Phạm Bá Thiện: Con chỉ xin là cơ quan, và nhiều người giúp đỡ cho Cha Mẹ trở lại với tụi con. Trong hoàn cảnh bây giờ tụi con không biết phải dựa vào ai?

AT: À, Cô có thể nói chuyện với bé Tiên không?

Phạm Quỳnh Tiên (PQT): Con chào Cô!

AT: Cô chào Tiên, con có khoẻ không?

PQT: Dạ, con khoẻ Cô!

AT: Các anh em của con có khỏe không?

PQT: Dạ, khoẻ Cô!

AT: Bây giờ cuộc sống của Tiên thế nào? Tiên còn đi học và Tiên có cảm thấy yên tâm để mà đi học không?

PQT: Dạ, con có đi học nhưng mà con không có yên tâm.

AT: Sao con không yên tâm?

PQT: Dạ, tại vì Ba Mẹ con bị bắt.

AT: Vậy bây giờ con sợ gì?

PQT: Dạ, con sợ tụi con bị bắt.

AT: Tụi con sợ ai bắt?

PQT: Con sợ mấy cái người bắt Ba Mẹ con đến bắt tụi con.

AT: Bây giờ con sợ... Vậy con có lời cầu cứu gì thì con cứ nói lên.

PQT: Dạ, con xin giúp cho Ba Mẹ về với tụi con. Dạ con xin các cơ quan bảo vệ cho anh em tụi con và Ba Mẹ của con.

AT: Tú có đó, cho Cô nói chuyện với Tú.

Phạm Quỳnh Tú: Con chào Cô!

AT: Cô chào Tú. Tú có khoẻ không. Tú ở nhà với anh em hả, rồi Tú có nhớ Mẹ không?

Phạm Quỳnh Tú: Dạ nhớ Cô!

AT: Rồi Tú có được đi học bình thường không?

Phạm Quỳnh Tú: Dạ được đi Cô.

AT: Bây giờ Ba Mẹ bị bắt như vậy thì Tú sợ không, Tú có lo gì không?

Phạm Quỳnh Tú: Dạ sợ Cô, nhưng mà lo là không biết Ba Mẹ có bị sao không hả Cô?

AT: Rồi mong ước của con bây giờ là gì?

Phạm Quỳnh Tú: Dạ, mong ước của con là gặp lại Mẹ con.

AT: Con mong ước gặp lại Mẹ và có lại cuộc sống như ngày xưa, phải không?

Phạm Quỳnh Tú: Dạ!

AT: Con đi học về có làm gì giúp anh Hai không?

Phạm Quỳnh Tú: Dạ, có giúp Cô.

AT: Giúp gì nè?

Phạm Quỳnh Tú: Dạ, công việc nhà.

AT: Con có nấu cơm được không?

Phạm Quỳnh Tú: Dạ, con biết nấu.

AT: Ngoài Tú còn có mấy anh em?

Phạm Quỳnh Tú: Dạ con có 6 anh em.

AT: Tú năm này 13 tuổi phải không?

Phạm Quỳnh Tú: Dạ!

AT: Tưởng có đó không?

Phạm Quỳnh Tú: Dạ có Cô!

AT: Tưởng có đi học không?

Phạm Bá Tưởng: Dạ, con có đi học, học ở trại người tỵ nạn.

AT: Con học bằng tiếng Anh?

Phạm Bá Tưởng: Dạ, học tiếng Anh

AT: Con đã nói chuyện được với người Mỹ chưa?

Phạm Bá Tưởng: Dạ, nói được nhưng không nhiều quá Cô

AT: Từ khi Mẹ không có nhà như vậy thì Con có nỗi lo sợ gì không?

Phạm Bá Tưởng: Con thật buồn Cô, con cũng sợ là không biết họ có tới bắt tụi con nữa hay không?

AT: Bây giờ con có cầu nguyện gì hay ước nguyện gì?

Phạm Bá Tưởng: Ước nguyện thì giờ con chỉ muốn cho Ba Mẹ an toàn và quay trở lại nhà.

AT: Cảm ơn Tâm và các em đã có những chia sẻ tâm tư của Tâm và các em đến với thính giả của Hoa Mai Radio. Bây giờ Tâm gửi lời chào tạm biệt đến mọi người.

Phạm Bá Tâm: Dạ, cháu cảm ơn đến các thính giả của Hoa Mai và các Cô, các Chú đã giúp đỡ và quan tâm gửi tình yêu thương đến cho anh em con trong hoàn cảnh hiện nay. Và anh em cháu thực sự cảm ơn Cô Chú và mọi người lắng nghe lời chia sẻ.

AT: Cô gửi lời chúc đến tất cả cháu luôn luôn được khoẻ mạnh. Tâm là người anh lớn nhất thì luôn luôn bình tĩnh và đủ nghị lực để mà lo cho các em trong thời gian mà Ba Mẹ bị giam giữ. Cầu nguyện Ơn Trên ban sự an lành đến cho các cháu và qua làn sóng phát thanh đưa tiếng nói các cháu đến với đồng bào trong và ngoài nước đang quan tâm. Cô hy vọng rằng, tấm lòng hảo tâm của quý đồng hương xa gần có thể gửi vật chất đến để gíup đỡ cho các cháu trong thời gian khó khăn này. Cô mong là sẽ có những tấm lòng hảo tâm như vậy.


Trong tinh thần và trách nhiệm tương trợ, VPLL Đảng Vì Dân đã có những sự trợ giúp cần thiết để các cháu có được các điều kiện sinh hoạt căn bản.
Quý đồng bào hảo tâm muốn trợ giúp trực tiếp cho 6 người con trẻ của vợ chồng chị Phạm Thị Phượng có thể gửi tiền qua công ty chuyển ngân WESTERN UNION với địa chỉ:

TAM BA PHAM
Bangkok, Thailand

Thông tin về tên người gửi và mã số Western Union xin gửi đến địa chỉ email: mattroingaymai2009@gmail.com và nhờ chuyển tiếp đến cháu Phạm Bá Tâm. Thư thăm hỏi và khích lệ cũng xin gửi về địa chỉ này và nhờ chuyển cho Bá Tâm.
Chân thành cảm ơn sự quan tâm và tiếp trợ của quý vị!

.

.

.

No comments: