Thursday, September 3, 2009

THƯ GỬI "QUẦN CHÚNG TỰ PHÁT"


Thư gửi “ Quần chúng tự phát”
Hướng Thiện

02/09/2009
http://dcctvn.net/news.php?id=5068
Xin chào các bạn,

Tôi là một giáo dân sống ở TP Hồ Chí Minh. Tuy ở xa nhưng với tinh thần hiệp thông, tôi vẫn theo dõi những việc đã và đang xảy ra ở giáo xứ Tam Tòa thuộc Đồng Hới - Quảng Bình. Trước việc giáo dân bị công an đánh đập và bắt giữ, ngay cả linh mục cũng bị tấn công đến bị trọng thương; tôi rất đau lòng và thương các linh mục và các anh chị em giáo dân đang phải chịu đau khổ chỉ vì dựng tạm một mái che 9m x 6m x 3,5m ( không lớn bằng một cái rạp để làm đám cưới) để có chỗ làm lễ và cầu nguyện. Không những thế, tôi cũng rất thương các bạn là “Quần chúng tự phát”. (Chắc là các bạn và nhiều người khác ngạc nhiên lắm.)

Tôi đã đọc được tờ rơi các bạn gửi cho cộng đồng dân Chúa giáo phận Vinh với những lời lẽ vô cùng hằn học và đầy hận thù. Các bạn có viết là Chúa đã ban cho các bạn cuộc sống mới trên phần đất của Chúa. Vậy là bạn đã tin là có Chúa, chúng ta sẽ dễ trao đổi hơn. (xem lại tờ rơi ở cuối bài)

Các bạn thân mến, tôi vẫn gọi các bạn là bạn, mặc dù các bạn xem người Công giáo chúng tôi như thù địch, vì chúng tôi làm theo lời dạy của Chúa, “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em”. Ngày xưa, khi bị treo trên Thập Giá, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho những kẻ hành hạ và giết chết Ngài, “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc23,34). Ngày nay cũng vậy, chúng tôi cầu nguyện cho các bạn vì các bạn đã gây hấn, xúc phạm và đánh đập các linh mục và giáo dân của chúng tôi; có thể là do các bạn không hiểu nhiều về người Công Giáo và các bạn đã được tuyên truyền nhiều điều không tốt về chúng tôi.

Đối với chúng tôi, nhà thờ là nơi thiêng liêng và vô cùng gắn bó. Nhà thờ là nơi đã được thánh hiến, là đất Thánh, là nhà thuộc về Chúa. Nếu sử dụng không đúng mục đích, sẽ bị Chúa lên án, “ Nhà Ta là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp”(Lc19,43). Và Chúa nói, “Của Xê-da trả về Xê-da, của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” (Mt 22,21). Từ khi mới chào đời, chúng tôi đã được đưa đến nhà thờ để được rửa tội tức là được thánh hiến cho Thiên Chúa, được trở thành con của Chúa. Chính Chúa Giêsu đã tự đồng hóa mình với mỗi người chúng tôi. Ngài nói, “Ta bảo thật các ngươi: những gì các ngươi làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây là làm cho chính Ta vậy.” ( Mt 25,40). Linh mục còn được thánh hiến một cách đặc biệt hơn, là người tận hiến cả cuộc đời cho Chúa và là người thay mặt Chúa ở trần gian. Vậy mà các bạn đã hành hung, gây đổ máu các linh mục và giáo dân ngay tại nhà thờ. Các bạn chiếm đất nhà thờ là cướp đất của Chúa, đánh đập linh mục và giáo dân là đánh đập Chúa

Nếu đường lối của Chúa giống như đường lối của con người, thì chắc chắn các bạn sẽ không tránh khỏi sự trừng phạt của Chúa. Nhưng Thiên Chúa là Đấng “chậm giận và giàu lòng xót thương”. Ngài nói, “Ta không muốn kẻ có tội phải chết nhưng muốn nó ăn năn trở lại và được sống”. Như vậy Chúa muốn các bạn hãy hồi tâm mà suy nghĩ lại. Chúa đang nhẫn nại chờ đợi bạn nhận ra lẽ phải và sự thật. Chúa tuy nhân hậu vô cùng nhưng Ngài cũng rất mực công bằng. “ Anh em đong cho ai đấu nào thì Thiên Chúa cũng đong cho anh em đấu ấy”. Ngài cũng cảnh báo, “Máu của tất cả những người công chính đã đổ xuống đất, thì cũng đổ xuống đầu các ngươi” ( Mt 23,35). Tôi chắc rằng các bạn chỉ là những người làm theo sự sai khiến của kẻ khác. Chính những kẻ chủ mưu sẽ nặng tội hơn. “Tất nhiên phải có những cớ gây sa ngã nhưng khốn cho kẻ làm người ta sa ngã.” (Mt 18,7)

Theo tôi được biết, các bạn thực sự là “quần chúng” vì nhiều người trong các bạn là những thường dân tham gia các tổ chức quần chúng như Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, Hội Cựu Chiến Binh, Đoàn Thanh Niên CSHCM…, đang làm việc trong các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy… và đang sống trong những cộng đồng dân cư. Nhưng “tự phát” thì không chắc vì các bạn được chính quyền địa phương “trọng dụng”, tuyển vào lực lượng “ nhân dân nòng cốt” hay còn gọi là “lực lượng tại chỗ”, đến khi cần huy động sẽ trở thành “quần chúng tự phát” như được nói đến trên các phương tiện truyền thông của nhà nước. Lực lượng này ở địa phương nào cũng có và được biên chế hẳn hoi, hàng năm có những đợt tập huấn định kỳ và có hưởng lương. Đó là lý do ở đâu cũng có “quần chúng tự phát” xuất hiện đúng nơi và đúng lúc. Mỗi tháng các hộ gia đình “được” đóng tiền “an ninh quốc phòng” chắc là để “nuôi” lực lượng này. Ngoài ra, người ta còn tuyên truyền, bóp méo sự thật để kích động những người dân xung quanh để lôi kéo họ vào cuộc.

Phải thừa nhận rằng đây là một sáng kiến vô cùng “độc” và “khôn ngoan” của Đảng ta. Nhờ đó mà xây dựng được nền “quốc phòng toàn dân” môt cách rất thành công. Đảng đã sử dụng tiền của dân để dùng dân trị dân, kích động sự hằn thù ngay trong lòng dân, là đồng bào đồng hương với nhau. Đảng cho rằng đây là một lực lượng rất khó đối phó vì kẻ địch không biết đang phải đương đầu với ai, số lượng là bao nhiêu và chỉ xuất hiện khi được huy động vào những lúc cần thiết. Các cơ quan nơi các bạn đang làm việc phải tạo điều kiện hết sức thuận lợi để các bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cùng với lực lượng này, còn có Dân Quân Tự Vệ cũng được sử dụng, nếu cần. Cũng phải nói thêm rằng Đảng ta cũng đánh giá rất đúng tình hình hiện nay là có nhiều vụ khiếu kiện tập trung nhiều người vì bị tước đoạt mất đất đai, bị đối xử bất công hay những lý do khác. Mặc dù các dân oan đấu tranh bất bạo động, các giáo oan chỉ đọc kinh cầu nguyện trong ôn hòa và trật tự cũng khiến cho các cấp chính quyền rất lo ngại tìm đủ mọi cách để ngăn chặn và xem đó như là những cuộc biểu tình bạo loạn hay là những đám người gây rối trật tự công cộng. (Thử hỏi nếu mọi người sống trong công bình và hạnh phúc thực sự thì có ai dại gì mà tập trung để phản đối?). Một trong những cách đối phó với những trường hợp này là sử dụng “quần chúng tự phát”. Kể ra thì các bạn nhiều lúc cũng bị oan vì nhiều người không hiểu cứ gọi các bạn là “côn đồ” nhưng thực ra các bạn đang làm nhiệm vụ đấy chứ! Thường thì các bạn được sử dụng để làm những chuyện danh không chính, ngôn không thuận. Nếu để cho công cụ bạo lực chính thức của Đảng là công an và quân đội chính quy ra tay thì khó coi và cũng khó bề ăn nói với công luận; nên thôi thì tốn một ít tiền cho các bạn nghỉ vài ngày công lao động, ưu tiên cho an ninh quốc phòng là nhà nước và “nhân dân” cùng có lợi. Chỉ có đám dân oan, giáo oan là khổ. Sự việc êm xuôi thì quá tốt còn như có bị lên án rùm beng thì các cán bộ lãnh đạo lắc đầu: Tại dân nó bức xúc quá đấy mà!

Như vậy, các bạn thực ra chỉ là một thứ công cụ bạo lực không chính thức để bảo vệ quyền lợi bất chính của Đảng, được Đảng sử dụng để làm những việc ném đá giấu tay, là con chốt để thí trên bàn cờ của Đảng cầm quyền. Rồi sau đó sẽ ra sao nếu công cụ hết giá trị sử dụng? Tại sao các bạn lại căm thù và đánh đập tàn nhẫn những linh mục và giáo dân trong khi họ chỉ đến nhà thờ của họ để cầu nguyện? Tại sao lại bảo họ cầu nguyện nơi đó là bất hợp pháp? (Cuộc sống của người Công Giáo chúng tôi là cầu nguyện. Cầu nguyện ở đâu, lúc nào là quyền tự do của chúng tôi). Các bạn có thấy lòng mình thanh thản không sau khi đã hành hung chính những người đồng bào, đồng hương với mình? Các bạn được những gì và sẽ cảm thấy thế nào khi hiểu ra sự thật và biết mình đang bị lừa dối và lợi dụng? Vì những lý do trên mà tôi thấy các bạn đáng thương hơn đáng giận. Các bạn vừa là thủ phạm gây đau thương cho người khác, vừa là nạn nhân của những ông chủ xấu. Tôi nghĩ trong các bạn cũng có những người tốt và những người rất nhiệt thành. Không ai hoàn toàn tốt mà cũng chẳng có ai hoàn toàn xấu. Nếu các bạn không bị ngộ độc bởi những thông tin dối trá thì các bạn đã hành xử khác hơn.

Giáo Hội Công Giáo của chúng tôi có một vị đại thánh, thánh Phao lô cũng gọi là Sao lô. Lúc đầu Ngài đã rất hăng hái và cuồng nhiệt trong việc tìm bắt tất cả những người theo đạo Chúa Kitô, bất kể đàn ông, đàn bà hay con trẻ để tống giam. Một hôm, trong lúc đang say sưa bắt bớ, ông thấy có một luồng sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông khiến ông ngã xuống và có tiếng nói, “Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ ta?” Ông nói, “Thưa Ngài, Ngài là ai?” Người đáp: “Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ”. Chúa đã quật ngã ông và chọn ông trở thành môn đệ của Chúa. Ông đã hăng say đi rao giảng khắp nơi, dù cho có bị chống đối, đau khổ và tù đày. Cuối cùng ông đã lấy cái chết để làm chứng cho Chúa và là một trong những vị thánh lớn nhất của Giáo Hội. (xem Công Vụ Tông Đồ)

Chúng tôi đang và sẽ cầu nguyện cho tất cả mọi người. Cầu nguyện cho các linh mục và anh chị em đang bị thương tích sớm bình phục và kiên vững trong đức tin để có thể cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa và của toàn thể Hội Thánh dù là trong thử thách. Cầu nguyện cho chính quyền các cấp biết sáng suốt, biết tôn trọng sự thật và lo cho dân cho nước, sống xứng đáng với trọng trách của mình. Cầu nguyện cho các bạn “quần chúng tự phát” hay “nhân dân bức xúc” có thể có một lúc nào đó Chúa đến và gọi bạn (qua những biến cố hoặc một người nào đó) và Chúa cũng biến đổi bạn như Ngài đã làm với thánh Phao-lô. Đối với Thiên Chúa mọi việc đều có thể.


Hướng Thiện

No comments: