Tuesday, September 8, 2009
CHUYỆN BLOGGER "NGƯỜI BUÔN GIÓ"
Chuyện 'Người Buôn Gió'
Cập nhật: 11:36 GMT - thứ ba, 8 tháng 9, 2009
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/09/090908_nguoi_buon_gio.shtml
Blogger 'Người Buôn Gió' tức Bùi Thanh Hiếu, 37 tuổi, đã kể cho BBC về những ngày bị giam giữ trong một phỏng vấn ngày 8/9.
Anh và hai người mà anh coi là ''bạn thân'', phóng viên Đoan Trang và blogger 'Mẹ Nấm' cùng bị bắt trong thời gian cuối tháng Tám, đầu tháng Chín.
Mặc dù Bùi Thanh Hiếu và Phạm Đoan Trang đã được tự do, blogger 'Mẹ Nấm', tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vẫn còn bị giam giữ.
Bùi Thanh Hiếu kể với BBC:
''Khoảng bẩy giờ sáng ngày 27/8 thì họ đến nhà tôi họ triệu tập tôi đi. Họ giữ tôi đến mồng 5/9 tức là 9 ngày. Khi bắt họ cũng không nói là khi nào họ trả tự do cho tôi.
''Họ đến họ gọi cửa họ bảo có giấy triệu tập lên Bộ Công an, tôi bảo nếu giấy triệu tập chưa đến giờ thì các anh cứ đi về rồi tôi đi sau. Họ bảo thôi tiện ô tô thì họ cho tôi đi khỏi nắng, cho nó mát mẻ.
''Thế là tôi đi cùng với họ, đến nơi họ hỏi một số thứ đến tối họ ra lệnh bắt khẩn cấp, xong rồi khám xét khẩn cấp. Lúc đấy tôi cũng chấp hành thôi.
''Họ sáu bẩy người đi bên cạnh, giữ khoảng cách tối thiểu, không hề chạm vào người tôi, không hề còng tay, không hề có sự cố gì vì tôi chấp hành rất là nghiêm túc.
''Họ hỏi tôi có ý kiến gì không thì tôi cũng nói rằng tôi là công dân thì tôi có trách nhiệm hợp tác với những gì cơ quan an ninh yêu cầu còn chuyện đúng sai thì để tòa án quyết định.
'Thân thiện'
''Trong thời gian đấy người ta gọi là ''điều tra xét hỏi'' thì không được phép gửi quà cáp gì. Trong trại giam thì nội quy là sau 15 ngày mới được gửi quà và trong thời gian ''điều tra xét hỏi'' thì không được gặp ai.
''Họ đưa ra cái lý do đầu tiên là ''Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm an ninh quốc gia'' căn cứ qua hành vi là in ấn phát tán áo phông. Áo phông của tôi in không có phản đối Trung Quốc, chỉ có phản đối bauxite thôi ngoài ra ra có dòng chữ nhỏ khẳng định ''Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam''. Tôi chỉ đề nghị là dừng bauxite thôi chứ không phải là phản đối.
''Họ đến nhà thì tôi cũng không ngạc nhiên đâu. Tự dưng tôi có dự cảm, linh cảm mách bảo có chuyện bất an nên tôi rất bình tĩnh đón đợi. Cũng không có một lời nhắc nhở gì cả. Hôm trước tôi đọc trên BBC tôi thấy 'Anh Hiếu được cảnh báo trước' nhưng thực tế tôi chưa hề nhận một lời cảnh báo, nhắc nhở nào, cho dù là ngụ ý, bóng gió hay thẳng thừng.''
''Trong mấy ngày tôi bị giam, các cán bộ trại giam họ đối xử tốt còn các cán bộ điều tra cũng ngỏ ý rất thân thiện là tôi muốn dùng đồ dùng gì thì họ mua cho. Tôi đề nghị là bảo vợ tôi gửi thì họ nói họ có thể bỏ tiền túi mua cho tôi không đáng bao nhiêu, không cần thiết phải bảo vợ cho nó phiền hà.
''Họ cho tôi sinh hoạt bình thường, đúng theo quy chế của trại giam. Ngoài ra cái gì trại giam không có, lúc đấy bắt đột ngột tôi không mang theo, thì họ cũng rất chu đáo mua cho tôi, từ bản chải đánh răng đến dầu gội đầu, khăn mặt, quần áo lót các thứ là họ cũng mua cho.
''Hôm sau thì họ hỏi là có cần ăn uống gì họ mua cho, miễn là không phải đồ vi phạm nội quy của trại giam thì họ sẵn sàng.
Thu máy tính
''Họ thu giữ của tôi ba máy tính xách tay. Họ có hẹn tôi thứ hai vừa rồi lên lấy nhưng tôi lên đến nơi họ xin lỗi tôi rất nhiệt tình và nói người giữ máy tính đi công tác xa nên họ hẹn lúc nào người đấy về thì họ gọi tôi lên lấy.
''Lúc họ bắt tôi rồi họ mới đến nhà họ thu, chỉ có vợ tôi ở nhà thôi.
''Họ có đưa một số bản ra, họ bảo có ở trong máy tính của tôi, tôi có lưu giữ thì tôi nói rằng có hai bản thảo hai cuốn tiểu thuyết của tôi thì tôi đang viết giở.
''Một vài tài liệu khác thì tôi đọc xong rồi, tôi xóa đi, không hề có ý định lưu giữ, còn nếu các anh ấy dùng những kỹ năng gì đấy các anh ấy phục hồi lại thì đấy không phải là tôi cố tình lưu giữ những cái đấy. Họ cũng thấy là hợp lý vì tôi đã xóa đi rồi.
''Ở trong đấy thì cứ một buồng hai người, tôi giam cùng một người nữa. Hai người cũng có nói chuyện với nhau. Anh đấy thì tình cờ cũng ở gần nhà tôi, anh em nói chuyện cũng rất vui vẻ, nhà cách nhau có mấy trăm mét.
''Vì tế nhị mình cũng không hỏi tội anh ấy là gì, mức án là gì. Họ giam ở trại B14, tôi chỉ biết là ở Kim Giang thôi.
Ngừng viết
''Sinh hoạt thì họ cứ làm theo giờ hành chính thôi. Cán bộ giam giữ thì độc lập với cán bộ điều tra đâm ra cứ đến giờ họ mở cửa ra làm việc và đến giờ nghỉ đúng giờ hành chính thì họ yêu cầu cán bộ điều tra chấm dứt.
''Họ nói thẳng thừng là yêu cầu anh chấm dứt để phạm nhân về nghỉ đúng chế độ kể cả câu chuyện đang hồi gay cấn thế nào đi nữa cũng phải đứng dậy đi về.''
''Họ trích nhiều câu trong các bài viết của tôi và hỏi tôi tôi viết câu ấy với ý gì thì tôi bảo những câu nó nằm trong tổng thể bài viết mà bài viết đã thể hiện ra đấy rồi, còn nội dung đánh giá thế nào là tùy cảm nhận của mỗi người tôi sẽ không trả lời bất kỳ những câu hỏi nào như vậy.
''Mọi thứ nó rành rành ra thế rồi, cái gì tôi viết tôi khẳng định tôi viết, còn nó có vi phạm hay không thì các cơ quan đánh giá, còn hỏi tại sao tôi viết cái này, cái kia thì tôi không trả lời.
''Có thể tôi sẽ ngừng lại một thời gian, không viết thêm gì nữa. Lúc này tôi đang định như thế thôi, nhưng mà tôi thấy nhiều người người ta nói nếu tôi không viết nữa họ sẽ rất là buồn nên tôi đang đắn đo.
''Họ không nói gì về chuyện sau này tôi viết lách gì.
''Blog là cái tôi rất yêu thích, rất quý trọng nó. Hoặc có thể viết thì tôi viết ở những cái mà, gia đình tôi khuyên tôi viết những chuyện ngắn, những cái khác bớt nặng nề đi.''
'Rất thân thiết'
''Có một điều tôi rất bất ngờ là khi tôi về thì họ hàng bên nội, bên ngoại anh chị em đều rất quý tôi. Họ bảo tôi làm cái việc rất được lòng mọi người.
''Đoan Trang và Như Quỳnh, về mặt quan hệ cá nhân, là hai người bạn rất thân thiết với tôi. Cả hai người tôi đều gặp rồi. Tôi thân thiết với họ, còn họ cũng không hề biết nhau mấy, không hề thân thiết.
''Họ có hỏi một hai câu về Đoan Trang và Như Quỳnh nhưng tôi chỉ trả lời trong phạm vi tôi biết thôi. Ví dụ những việc gì tôi làm tôi biết thì tôi nhận. Còn những việc gì người khác làm hoặc người khác nói gì thì tôi không biết, tôi không nhớ, không nghe, không thấy.
''Tất nhiên là tôi rất lo ngại cho người bạn của tôi (Như Quỳnh).
''Người bạn của tôi có con nhỏ. Cháu nó cũng đang rất cần có mẹ. Bản thân tôi là người cha có con tôi cũng hiểu cảnh chia ly phụ tử.
''Chị Quỳnh nếu có làm gì thì cũng không đến mức độ nặng nề mà phải giam giữ chị ấy. Rất mong nhà nước Việt Nam, nói chính xác ra là đơn vị giam giữ của tỉnh Khánh Hòa có những làm việc thấu đáo như cán bộ ngoài này đã làm việc với tôi.''
Blogger Người Buôn Gió được trả tự do (BBC)
Mẹ của blogger 'Mẹ Nấm' mong con được thả (BBC)
Mẹ của blogger Như Quỳnh kêu gọi trả tự do cho con gái (VOA)
Blogger Người Buôn Gió: nội dung thẩm vấn của công an là Bauxite, Hoàng Sa Trường Sa
Gia Minh, phóng viên RFA
2009-09-08
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Freed-blogger-told-what-have-happened-to-him-GMinh-09082009104345.html
Như tin chúng tôi đã đưa thì hồi tuần rồi, chính quyền Hà Nội đã trả tự do cho nhà báo Phạm Đoan Trang và blogger Người Buôn Gió, Bùi Thanh Hiếu, sau hơn tuần lễ giam giữ họ để điều tra.
Vào chiều hôm nay, biên tập viên Gia Minh của Đài chúng tôi liên lạc được với blogger Người Buôn Gió và được ông dành cho cuộc nói chuyện ngắn sau đây.
Gia Minh : Ông vừa mới ra khỏi trại giam, nơi làm việc với cơ quan an ninh, thì trước hết xin ông có thể chia sẻ là cơ quan an ninh họ mời ông đến để làm về những vấn đề gì, thưa ông?
Blogger Người Buôn Gió : Trong cái lệnh mà họ bắt khẩn cấp và trong cái giấy tạm giữ thì họ ghi rằng "lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích quốc gia" thuộc vào Điều 258 ạ.
Gia Minh : Khi vào làm việc thì phía cơ quan an ninh đã trưng ra những bằng chứng nào để cho thấy là ông vi phạm cái điều đó ạ?
Blogger Người Buôn Gió : Trong các buổi làm việc, khi mà về thì họ có một cái cam kết là không tiết lộ những cái cuộc làm việc với cơ quan an ninh, nhưng mà tôi nói là trong khi họ bắt tôi thì họ có trưng ra những chiếc áo in về bauxite, về Hoàng Sa - Trường Sa, và họ chỉ hỏi xoay quanh về vấn đề đấy thôi ạ.
Gia Minh : Khi mà được nêu ra những cái vấn đề đó thì ông giải thích như thế nào với phía cơ quan an ninh, thưa ông?
Blogger Người Buôn Gió : À, tôi chỉ giải thích là tự tôi bỏ tiền ra tôi in và tự tôi in lấy. Tự tôi ạ. Tôi chỉ nói là tự tôi in lấy, thì tôi làm ra thì tôi in lấy, và tôi có ý định để tôi bán để tôi kiếm tiền nuôi vợ nuôi con thế thôi, còn tôi không biết gì về những cái vấn đề lớn về an ninh, về đất nước, về cái gì... thì tôi không rành ạ. Và tôi cho rằng cái việc làm này của tôi tôi thấy nó không có gì cả. Khi bắt đầu tôi làm thì tôi thấy việc này nó không có gì trái pháp luật.
Gia Minh : Nhưng mà sau khi trình bày như vậy và bây giờ trở về và qua theo dõi các thông tin thì ông thấy rằng là những cái điều mình làm xét lại qua cái quá trình như vậy thì bây giờ ông nhận thấy là cái hoạt động của mình làm như vậy thì ra sao ạ?
Blogger Người Buôn Gío : Trong những cái mà nhận về kiểm điểm của mình thì tôi chỉ nhận rằng là tôi in ấn những cái ấn phẩm thế này thì đúng ra theo luật thì tôi phải xin phép với cơ quan Sở Văn Hoá, với cơ quan có thẩm quyền, nhưng mà tôi cho rằng nó không đáng xin phép cho nên tôi đã làm mà không xin phép. Có thể là tôi sẽ có một cái vi phạm gì đấy về mặt tự ý xuất bản ấn phẩm không xin phép.
Gia Minh : Đối với các bài viết ở trên blog cá nhân của ông thì như thế nào, thưa ông?
Blogger Người Buôn Gío : Họ có chất vấn một số bài viết ở trên blog của tôi. Tôi chỉ nói rằng tôi có viết những bài đấy, còn nội dung nó như thế nào thì thôi tuỳ người đọc người ta cảm giác, còn tôi không có ý kiến, không có trả lời gì về bất kỳ một câu hỏi nào về các bài viết ấy ạ. Những cái gì nó đã thể hiện ở trong bài viết ấy thì nó thể hiện rồi, tôi không trình bày và không trả lời gì thêm nữa về cái bài viết ấy ạ.
Gia Minh : Bây giờ trở về và ông có tiếp tục bày tỏ những ý kiến ở trên trang nhật ký cá nhân của ông như trước đây không, thưa ông?
Blogger Người Buôn Gió : Xin thưa với anh là tất cả những trang nhật ký các nhân khi tôi trở về tôi không kiểm soát được nữa. Khi tôi đăng nhập vào thì tất cả cái password đều nói rằng password nào đó sai, không đúng password ạ, nên tất cả những trang ấy thì hiện nay tôi không vào. Nếu vào hộp thư thoại để liên hệ để chat ở trên mạng thì tôi cũng không vào được nữa rồi ạ. Và như bạn tôi nói có người nào đó đang dùng, tôi không biết người đó là ai.
Gia Minh : Bây giờ là không có thể truy cập vào trang nhật ký cá nhân riêng của mình nữa đó, thì ông thấy rằng là vì sao mà lại xảy ra cái sự việc. Ông có suy đoán là vì sao nó có sự việc đó không, thưa ông?
Blogger Người buôn Gío : Dạ thưa anh, nói về suy đoán đến những việc nó xảy ra với tôi thì tôi không bất ngờ trước một cái điều gì cả, kể cả đó là những cái sự không may mắn. Trong cuộc sống của tôi thì tôi quen những cái bất hạnh nó đến nên đâm ra tôi không có một sự suy đoán nào cả, nhất là bây giờ tôi chưa biết được rõ nó như thế nào nên đâm ra tôi không có lời nhận xét hay suy đoán nào cả. Tôi chỉ có lời tôi không kiểm soát nên cái thứ vật chất đó không thuộc về tôi nữa.
Gia Minh : Vâng. Mà ông có tiếp tục sẽ xây dựng cho mình một cái trang nhật ký khác không, thưa ông, để mà nói lên những cái điều mình suy nghĩ cũng chia sẻ với nhiều người khác, thưa ông?
Blogger Người Buôn Gió : Có thể là tôi sẽ dừng một thời gian để tôi hoàn thành nốt hai cuốn tiểu thuyết tôi viết dở về cái cuộc sống. Thời gian này tôi sẽ tập trung để tôi hoàn thành nốt cái cuốn tiểu thuyết ấy ạ. Khi cơ quan an ninh đến bắt thì họ thu được cái bản thảo đấy nhưng mà họ không có ý kiến gì về cái tiểu thuyết tôi đang viết ạ.
Gia Minh : Qua thời gian này thì cũng nhiều người mà lâu nay cũng đã từng vào trang web cá nhân của ông để cùng chia sẻ, nhưng mà sắp đến đây thì ông phải ngưng một thời gian, như vậy đó thì nhân tiện đây ông có điều gì muốn chia sẻ với các bạn mà cùng tham gia vào trong cộng đồng blog với ông lâu nay đó, thưa ông?
Blogger Người Buôn Gió : À, tôi cũng nói rằng có thể tôi sẽ lập một cái blog khác để tham gia với mọi người ở trong cái mức độ tôi có thể. Và cũng nhân đây thì tôi xin chuyển lời cảm ơn đến tất cả người đã quan tâm và đã có những biểu hiện thái độ quan tâm ủng hộ hay là giúp đỡ hoặc động viên đến gia đình tôi trong những ngày tôi ở trong trại giam.
Tôi cũng xin nhờ anh chuyển lời đến mọi người rằng là các phương tiện cá nhân ở trên mạng hay các trang blog sắp xếp các thứ là hiện thời tôi không kiểm soát được. Và thứ nữa là xin nhờ anh chuyển một lời rằng khi tôi ở trong đấy tôi không hề đưa ra một cái lời khai của tôi. Tôi chỉ nhận tội về mình thôi, còn tôi chưa hề đưa ra một lời khai nào ảnh huởng phương hại đến bất kỳ một cá nhân hoặc bất kỳ một ai khác ạ.
Gia Minh : Cảm ơn ông đã có những cái chia sẻ về thời gian khó khăn vừa qua và những điều mà ông muốn làm trong thời gian sắp đến.
Copyright © 1998-2009 Radio Free Asia. All rights reserved.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment