Từ
“phong kiến trá hình” đến “toàn trị sắt máu”
Hoàng Quốc Dũng
25/10/2025
https://baotiengdan.com/2025/10/25/tu-phong-kien-tra-hinh-den-toan-tri-sat-mau/
(Suy
ngẫm về ý thức hệ và tiến trình văn hóa – chính trị)
Chúng
ta cần xây dựng những nấc thang mới để bước qua và tiến lên, chứ không phải là
nhà tù tinh thần trói buộc dân tộc vào quá khứ.
Hà
Sĩ Phu từng viết: “Trào lưu Cộng sản đã xuất hiện như một tất yếu lịch
sử và vô cùng chính đáng, nhưng phải nhận rằng đó chỉ là một nấc thang văn hóa
thấp của tiến trình đấu tranh bất tận cho Quyền Con Người”.
Và
ông cũng tự sự tiếp: “Càng suy nghĩ về nội dung cũng như về hiện tình của
ý thức hệ Mác – Lê, tôi càng thấy rõ đây là một ý thức hệ phong kiến trá hình,
của triều đại phong kiến cuối cùng, đang kìm hãm sự tiến bộ xã hội”.
Hai
nhận định ấy, dù đã được viết cách đây gần ba thập niên, vẫn còn nguyên tính thời
sự trong hiện thực hôm nay. Bởi lẽ, nếu quan sát kỹ những vận động chính trị –
xã hội đương đại, ta dễ nhận ra rằng: Cấu trúc quyền lực hiện hành vẫn mang đậm
dấu vết của mô hình phong kiến cổ truyền, chỉ khác ở hình thức biểu hiện.
Những
biểu hiện của quyền lực cục bộ, của “tâm lý địa phương” và “cơ chế huyết tộc” vẫn
xuất hiện khắp nơi – từ cấp trung ương đến địa phương, từ cơ quan hành chính đến
các tổ chức, doanh nghiệp. Không ít giai đoạn lịch sử gần đây cho thấy hiện
tượng “địa phương hóa quyền lực” nổi lên rõ rệt – khi những vùng quê, địa
phương nhất định dần tạo thành thế lực chi phối bộ máy lãnh đạo trung ương. Như
người dân từng nhận xét: “Thời trước đây là ‘Thanh Hóa hóa’ với Lê Khả
Phiêu, còn giờ đây là ‘Hưng Yên hóa’, là ‘Bộ Hưng Yên’ với Tô Lâm”.
Dù
chỉ là một cách nói mang tính dân gian, nhận định ấy phản ánh khá rõ tâm lý quyền
lực địa phương và cơ chế thân hữu vốn ăn sâu trong hệ thống quản trị. Ở
đó, quyền lực không vận hành theo cơ chế cạnh tranh minh bạch dựa trên tài năng
hay trách nhiệm công dân, mà chủ yếu dựa trên mối quan hệ thân tộc, đồng hương,
hoặc phe nhóm, vốn là đặc trưng của mô thức phong kiến. Khi một cá nhân đạt được
vị thế quyền lực, “cả họ được nhờ”, và sự trung thành cá nhân được đề cao hơn
trách nhiệm với cộng đồng.
Đó
chính là dấu hiệu cụ thể của điều mà Hà Sĩ Phu gọi là “ý thức hệ phong kiến trá
hình”: Bên ngoài khoác lớp vỏ hiện đại, thậm chí “vô sản”, nhưng bên trong vẫn
duy trì trật tự quyền lực kiểu phong kiến, nơi thần quyền, huyết thống và ngu
trung thay thế cho lý trí, pháp quyền và dân chủ. Trong mô hình ấy, đức tin tập
thể thay cho tự do tư tưởng, còn quyền lực tập trung được xem như một biểu tượng
thiêng liêng bất khả nghi ngờ.
Bằng
trực giác văn hóa sắc sảo, Hà Sĩ Phu gọi chủ nghĩa cộng sản là “một nấc thang
văn hóa thấp” không phải để phủ định lịch sử, mà để nhấn mạnh giới hạn văn hóa
của nó. Ở “nấc thang” đó, con người vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi quyền lực, vẫn
cần một “đấng cứu thế” để tin theo, một “lãnh tụ” để nương tựa, hay một “tổ chức”
để thay mình suy nghĩ. Vì thế, mô hình “độc đảng – toàn trị” dù khoác lên những
khẩu hiệu hiện đại, vẫn chỉ là sự kéo dài của tinh thần thần phục cổ xưa, nơi
cá nhân không được phép tự chủ tư tưởng và nhân phẩm bị đặt dưới quyền lực.
Những
cuộc tranh chấp, mâu thuẫn nội bộ trong giới cầm quyền hiện nay – nếu có –
không đơn thuần là sự “tha hóa” của một lý tưởng, mà là biểu hiện tất yếu của cấu
trúc quyền lực vốn đã được thiết kế để bảo vệ sự tuyệt đối của chính nó. Trong
hệ thống ấy, khái niệm “cân bằng và đối trọng quyền lực” – vốn là nền tảng của
tiến trình dân chủ nhân loại – hoàn toàn bị thay thế bằng logic “tập trung quyền
lực” và “duy trì sự thống nhất tuyệt đối”. Khi nền tảng tư tưởng vẫn dựa trên
quan niệm quyền lực kế thừa, mọi nỗ lực cải cách chính trị chỉ dừng lại ở mức
hình thức.
Nếu
nhìn từ bình diện văn hóa, ta sẽ thấy “triều đại phong kiến cuối cùng” mà Hà Sĩ
Phu nói đến không chỉ tồn tại trong cơ chế cai trị, mà còn ăn sâu vào tâm thức
xã hội. Nó được duy trì không chỉ nhờ bộ máy cưỡng chế hay kiểm soát, mà còn bởi
một nếp nghĩ phục tùng, sợ hãi, và thói quen phó thác vận mệnh cho quyền lực –
một dạng di sản tâm lý truyền đời qua nhiều thế hệ.
Vì
vậy, muốn thoát khỏi nó, không thể nào chỉ bằng một cuộc cách mạng chính trị,
mà cần một chuyển hóa văn hóa sâu sắc: Nơi con người học cách làm chủ bản thân,
biết nghi ngờ những thần tượng được dựng lên, và dám tin vào giá trị tự do của
từng cá nhân. Khi ấy, “nấc thang văn hóa thấp” mà Hà Sĩ Phu từng nhắc đến sẽ thực
sự hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó và ngày từ bây giờ, chúng ta cần xây dựng
những nấc thang mới để bước qua và tiến lên, chứ không phải là nhà tù tinh thần
trói buộc dân tộc vào quá khứ.
Mong
lắm thay!
No comments:
Post a Comment